http://www.bbcvietnamese.com

13 Tháng 10 2004 - Cập nhật 01h10 GMT

Campuchia với dòng người bị trục xuất

Vừa phải vật lộn để tái thiết sau nhiều thập kỷ xung đột, giữa bộn bề các vấn đề phải đối phó, Campuchia giờ đây lại đang phải đối mặt với một vấn đề mới: đó là dòng người Mỹ gốc Campuchia lũ lượt trở về.

Đa phần những người này là người di tản trẻ tuổi chạy trốn khỏi chế độ bạo tàn của Khmer Đỏ để đến Mỹ trước đây.

Thế nhưng giờ đây, một số những người này gặp rắc rối với luật pháp Mỹ, và hiện bị trả về Campuchia.

Rất nhiều người hiện đang phải vật lộn để điều chỉnh cuộc sống tại một đất nước mà đối với họ là hầu như xa lạ.

Câu chuyện

Scrouch Chea đang lật lại những trang ảnh về gia đình của anh. Gia đình anh hiện đang ở tại Mỹ, thế nhưng Scrouch Chea lại đang ngồi trong một khu vườn lặng lẽ tại Phnom Penh.

"Ðây là cô vợ xinh đẹp của tôi trong tuần trăng mật. Chúng tôi đi tới Công viên Quốc gia Yosemite ở Fresno, California. Đây là tôi, trông dễ chịu và yêu đời... Còn đây là các anh em trai của tôi, họ đang uống rượu và thư giãn…", anh nhớ lại.

Scrouch bị trục xuất về Campuchia vào tháng Bảy với chiếc vé một chiều và không được quyền quay trở lại.

Anh nói: "Tôi cảm thấy buồn phiền, đau đớn, bị hành hạ, bị tổn thương về tình cảm, rất nhiều thứ… Nó làm cho tôi đến mức không thể suy nghĩ, đầu óc mụ mị đi; vì họ gửi tôi về Campuchia, và tôi nghĩ đây chỉ là một cơn mộng… Tôi chỉ nghĩ tôi sẽ đến thăm Campuchia thôi, chứ không phải sinh sống ở đây, anh có hiểu điều tôi muốn nói không?"

Sau 9 năm sống tại nhiều trại tập trung ở Hoa Kỳ, Scrouch được thả tự do. Một năm sau đó, anh lại bị bắt trở lại, và bị đưa lên một chiếc máy bay để về Campuchia.

Đó là đất nước sinh thành ra anh, thế nhưng anh chưa hề quay trở lại kể từ khi gia đình anh bỏ chạy khỏi những cánh đồng chết của Khmer Đỏ, khi anh lúc đó chỉ là một đứa trẻ.

Anh nói: "Từ trong tâm khảm, tôi nghĩ mình là một người Mỹ, là người của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đó là những gì tôi nghĩ, thế nhưng họ đã làm tôi thất vọng. Họ gửi tôi đến đây, tôi biết làm gì bây giờ?"

Thế nhưng Scrouch chưa bao giờ đâm đơn xin gia nhập quyền công dân cả, và luật pháp Mỹ quy định rằng bất cứ ai phạm tội mà không phải là công dân Mỹ thì sẽ bị trả về nước bản địa.

Cho tới nay, 99 người Mỹ gốc Campuchia đã bị trả về, sau khi phạm những tội từ gian lận tài chính tới hành hung.

Vấn đề

Bill Herod, một người sống nhiều năm tại Phnom Penh, đang điều hành một dự án giúp đỡ những người trở về làm quen với đời sống mới của họ.

Ông nhận xét: "Họ chẳng biết tí gì về các truyền thống hay những giá trị xã hội của Campuchia. Họ không biết xoay sở ra sao trong nền kinh tế tại đây, họ không biết mặc cả khi đi chợ... Tiếng Campuchia của họ thì hạn chế, hoặc nếu không thì họ cũng nói tiếng Campuchia với một chất giọng nặng làm người ta biết ngay là họ từ nơi khác đến".

Giới chức Campuchia nói họ đang làm những gì có thể để giúp những người mới trở về hoà nhập; thế nhưng họ cũng không được trang bị gì nhiều để có thể giúp đỡ gì, và người ta giờ đây lo ngại rằng những người bị trục xuất trở về này có thể còn mang về lối sống băng đảng mà họ là một phần khi còn ở Mỹ.

Thiếu tướng Supana Mich là sĩ quan cảnh sát chịu trách nhiệm về vấn đề những người hồi hương, nói: "Chúng tôi nhận thấy rằng đây là một vấn đề cho chúng tôi, thế nhưng chúng tôi phải tuân theo chuẩn mực quốc tế và chúng tôi p̣hải chấp nhận những người này vì họ là người gốc Campuchia".

"Anh không thể tống khứ họ như là rác rưởi hay một loại hàng hoá nào được. Hoa Kỳ và Campuchia có trách nhiệm chung vì quyền lợi và phúc lợi của những người này", ông nói.

Các quan chức Hoa Kỳ tại Campuchia từ chối phỏng vấn, thế nhưng họ nói họ cảm thấy bị trói tay trong lĩnh vực này: họ phải tuân thủ luật pháp của Mỹ.

Còn Scrouch Chea, 25 tuổi, biết rằng anh không thể nào quay lại nơi mà anh vẫn coi là nhà, đó là Oakland, California.

Anh đã phải ở tù vì những lỗi lầm mắc phải khi còn là thiếu niên, thế nhưng giờ đây, anh nói rằng anh cảm thấy như lại bị trừng phạt một lần nữa, và lần này thì đó là bản án chung thân tại Campuchia.

Anh buồn bã: "Điều duy nhất tôi phải làm bây giờ là làm sao đối diện với thực trạng này hàng ngày, không dám suy nghĩ mà cũng chẳng dám quên…"