http://www.bbcvietnamese.com

19 Tháng 10 2004 - Cập nhật 16h59 GMT

Lê Hải
Biên tập viên Ban Việt ngữ đài BBC

An ninh của sinh viên Việt Nam ở Nga

Ấn tượng của người Việt về nước Nga hôm nay không chỉ là cảnh đẹp, nền giáo dục tiếng tăm, mà còn cả các khu chợ, nạn cảnh sát, và đặc biệt là chuyện ra ngoài đường bị thanh niên Nga đòi tiền hoặc đánh đập.

Mai Phương từng sống ở Nga suốt 10 năm, kể về những chuyện đó mà không hề còn cảm giác sợ hãi vì đã quá quen với những cảnh như vậy:

"Có những nhóm thanh niên từ 15 tuổi trở lên cứ tụ tập lại để đánh nhau, tôi là con gái nên thường hay né được, còn con trai thường hay bị đánh hơn".

Đánh vô cớ

"Ví dụ như đang đi, một nhóm thanh niên họ đến, chẳng nói chẳng rằng gì hết, đánh luôn vào mặt mình".

"Họ đấm đá, họ lên gối, thanh niên nước ngoài cao to hơn mình, thành ra đánh như thế rất là đau, thậm chí có khi ngã xuống họ còn nhảy lên dậm vào đầu".

Nhiều sinh viên Việt Nam những ngày đầu mới sang Nga học thường được sinh viên năm trên cấp tốc dạy cho kỹ năng thoát thân khỏi những vụ như vậy.

Hoàng Duy là sinh viên mới sang đây được khoảng hai năm nay, tâm sự:

"Mưu mẹo trốn tránh của chúng tôi là phải quan sát, phải tránh nhiều hơn là đối đầu với skinhead, khi thấy họ là phải chọn con đường khác để đi".

Gạt bỏ thể diện

"Thường chúng tôi phải núp, phải trốn chạy chứ không đi đứng đàng hoàng như sinh viên du học".

Tâm trạng này được phản ánh qua những cuộc điện thoại, những lá thư mà sinh viên Việt Nam ở Nga gửi về cho gia đình.

Một lá thư như vậy được báo chí Việt Nam loan tải, từ một sinh viên có bố mẹ cũng từng du học ở Nga, nói rằng nước Nga ngày hôm nay đã khác, không giống như nước Nga trong mắt của bố mẹ họ.

Tuy nhiên, không ít bậc phụ huynh có ý kiến giống bà Đinh Chi Thoa, giảng viên và cũng là dịch giả tiếng Nga tại Việt Nam, vốn có một tình cảm rất nồng nàn với nước Nga:

"Tôi có đọc bài báo đó, của sinh viên 20 tuổi, tôi thấy đó cũng là tâm trạng của những em bé lần đầu tiên từ trung học phổ thông rời vòng tay bố mẹ đi du học."

Chuyện thường

"Các em bao giờ trước những cái lớn như thế cũng bị chấn động, nhưng thực ra du học sinh bất cứ đi học đến nước nào cũng phải chuẩn bị cho mình cuộc sống tự lập, vững vàng trước mọi khó khăn trong đời sống vật chất cũng như tinh thần".

"Trong nước đây, những người học ở Nga về họ cũng rất bình tĩnh đón nhận những tin như vậy, bởi vì không phải chỉ bây giờ mới có chuyện như thế".

Đúng là không phải bây giờ mới xảy ra chuyện như thế, mà những chuyện tương tự đã xảy ra nhiều trên đất Nga.

Thậm chí có những câu chuyện rùng rợn đến mức khó có thể kiểm chứng được, nhưng vẫn đang lan truyền trong dư luận của giới sinh viên Việt Nam ở đây.

Ngô Duy Đạt là một sinh viên đã phải bỏ Mátxcơva đi về Arenburg nằm ở miền cực nam nước Nga để bớt nguy hiểm cho bản thân, giải thích lý do:

Đồn đại hay sự thực?

"Hôm ấy có 6 người Việt Nam, em đi Metro trước họ hai chuyến, trong đấy có một bà chửa người Việt Nam, cũng bị bọn đầu trọc giết ngay tại bến Metro, mà em về em còn hãi".

"Sau bọn em thuê nhà trọ thì bọn nó đứng ngoài đập cửa, ném gạch ném đá vào nhà, không biết chui đâu, sợ lắm".

"Sau đấy gia đình em không yên tâm nên em chuyển xuống xin học dưới này".

Thế nhưng chuyển đi chỗ khác vẫn chưa phải là giải pháp tốt vì Đạt cho biết gần đây lại tiếp tục nghe chuyện người này người kia bị giết.

Bản thân những chuyện này hầu như không thể kiểm chứng được nhưng có một điều chắc chắn là nó đang được giới sinh viên và lao động người Việt kể truyền miệng cho nhau, thể hiện một tâm lý sợ hãi đang đè nén nặng lên cộng đồng người Việt ở Nga, mà vụ sinh viên Vũ Anh Tuấn bị thiệt mạng chỉ là một dịp để người ta nói ra những nỗi sợ hãi trong người.

Ai giúp?

Nhiều sinh viên trách cảnh sát Nga và đại sứ quán Việt Nam ở Nga không có biện pháp gì để bảo vệ cho sinh viên, nhưng họ cũng công nhận rằng khi bị đánh ít khi liên hệ với sứ quán để nhờ giúp đỡ hoặc gặp cảnh sát để trình báo.

Hoàng Duy tâm sự:

"Thường sinh viên bên này không báo công an mà cũng chẳng báo sứ quán".

"Báo công an thì rất phiền phức, có khả năng công an sẽ làm tiền lại đúng sinh viên đấy."

"Báo sứ quán thì sứ quán ở rất xa, và sứ quán không bao giờ có một cái hành động nào hỗ trợ sinh viên trong chuyện này".

Những sinh viên ở Saint Petersburg đã cùng nhau đi biểu tình để đòi chính quyền sở tại có câu trả lời và có biện pháp bảo vệ sinh viên nước ngoài.

Tự bảo vệ

Tin tức từ báo chí Việt Nam lại tiếp tục đưa câu chuyện về một sinh viên người Congo vừa mới bị đánh cách đây ít ngày ở Saint Petersburg.

Tuy nhiên, một số sinh viên cho biết nếu các nhóm sinh viên biết kết hợp với nhà trường và cảnh sát thì sẽ được dân chúng giúp đỡ dẹp bớt nguy cơ bị hành hung.

Chị Mai Phương kể lại một lần như vậy ở thủ đô Mátxcơva, khi toán thanh niên xin tiền chuyển sang thành đấm đá người Việt:

"Thanh niên Việt Nam sợ quá chạy về gọi thêm được khoảng ba bốn chục người nữa cùng học ở trường".

"Họ đi tìm, và trước khi đi tìm thì báo công an, và may mà công an họ cũng giúp mình".

"Đám thanh niên kia chạy trốn vào một phòng học trong một trường đại học khác, gần chỗ bọn tôi, thế là người dân mách bảo và bọn tôi chạy tới tìm thấy và công an bắt đưa về đồn".

Thế nhưng nếu điểm lại thì những lần người Việt biết đoàn kết và dùng luật pháp để bảo vệ mình thường rất hiếm gặp trên đất Nga.

Tuy nhiên dù sao thì đây cũng là một trong số những biện pháp tự vệ mà giới sinh viên du học có thể tham khảo, để cho quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ của mình không bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ có thể ảnh hưởng nặng nề đến suốt quãng đời còn lại.

Vậy quí vị nghĩ thế nào về chuyện này ?