Dùng an ninh và quân đội để giải quyết xung đột sắc tộc, tôn giáo là một biện pháp sai lầm. Đó là ý kiến của , ông Anwar Ibrahim, nguyên phó thủ tướng Malaysia.
Ông Anwar Ibrahim, người bị phế truất vì các quan điểm cấp tiến dưới thời Mahathir Mohammad, nói như vậy về xung đột tại Nam Thái Lan.
Ông nói rằng Thái lan cần phải có một giải pháp tích cực, không dùng cách xử lý độc đoán.
Vụ hơn 80 người Hồi Giáo ở miền Nam Thái Lan bị chết trong khi cảnh sát Thái di chuyển hàng nghìn người về nơi tạm giữ sau các vụ bất ổn ở quận Tak Bai trong tháng Mười vừa qua đã gây chấn động dư luận quốc tế và khu vực.
Trong bài phỏng vấn với với ban Tiếng Thái của BBC, ông Anwar Ibrahim cho biết cảm tưởng khi nghe tin về những vụ bất ổn tại Nam Thái Lan:
Anwar Ibrahim: Đó là một chuyện thật đáng tiếc, một thảm kịch. Tôi nhìn nó như một thảm kịch lớn, không chỉ cho Thái Lan mà cho cả khu vực. Vì từ lâu nay Thái Lan được nhìn nhận như một quốc gia bình yên và quan hệ chung giữa người theo Phật giáo và các nhóm thiểu số rất là tốt. Ngay cả ở Nam Thái Lan thì người Hồi giáo và tín đồ Phật giáo đã cùng chung sống tốt đẹp mấy trăm năm nay.
![]() Ông Anwar Ibrahim được ủng hộ viên đón tiếp ở Malaysia trong chuyến về nước cuối tháng 10.2004 sau khi chữa bệnh ở nước ngoài |
Chúng ta phải có giải pháp chính trị và phải tìm ra giải pháp hòa bình ngay bây giờ. Chính quyền cần hiểu rằng không thể dùng các chiến dịch của bên an ninh, quân đội để giảm căng thẳng. Cần phải có ngay giải pháp chính trị. Không ai có tâm trí ổn định lại có thể bác bỏ sự thực là có những thường dân vô tội đã trở thành nạn nhân của chiến dịch này, dù đó là những người Phật giáo bị giết hay những người Hồi giáo bị giết.
Điều vô cùng đáng tiếc là các lực lượng an ninh đã hết sức vô trách nhiệm và họ phải chịu tội cho những tội ác đó. Nay người dân cảm thấy họ bị tước đoạt mọi quyền lợi, bị đẩy ra ngoài rìa xã hội và bị đàn áp. Tôi tin vào trí tuệ của người Thái và chúng ta cần học được bài học từ những gì vừa xảy ra. Cần lắng nghe tiếng nói, thông ̣điệp của cộng đồng Hồi giáo và họ luôn trông đợi trí tuệ, lòng vị tha của nhà vua Thái Lan. Ngài có thể tác động để chính quyền có các biện pháp đúng đắn, không để cho mọi thứ diễn ra theo nguyên tắc hoàn toàn là ‘an ninh và an ninh’. Vì các nhóm an ninh đã tham gia vào việc đàn áp người vô tội.
Ông có nghĩ rằng bất ổn ở Nam Thái Lan có thể đe dọa hòa bình và an ninh trong toàn khu vực Đông Nam Á?
Không ai có thể phủ nhận chuyện bạo lực đang gia tăng. Nhìn vào cách vấn đề được xử lý sau khi cơn giận dữ ban đầu bùng phát thì ta có thể thấy các vụ sau ngày càng tệ hơn so vớic ác vụ trước. Sự việc sẽ là một vết đen, đánh dấu quan hệ giữa người Hồi giáo và Phật giáo ở Thái Lan. Tôi nghĩ điều quan trọng là nhg kẻ gây án phải bị trừng phạt. Tôi lo ngại rằng chính quyền Thái coi đây là một việc hoàn toàn mang tính nội bộ của Thái Lan và họ câu giờ, họ tìm cách hạn chế vấn đề, khoang vùng nó lại bằng cách gửi thêm quân đội đến khu vực.
Đó là một sai lầm lớn, vì như thế họ đang làm điều không có lợi cho chính nước Thái Lan và cho khu vực. Thậm chí có nguy cơ là một nhóm khủng bố sẽ lợi dụng tình hình này. Vì tình hình đang là một món mồi ngon cho chúng. Người Hồi giáo Thái Lan luôn vô cùng kính trọng nhà vua Phật giáo của Vương quốc. Vì thế, tôi rất muốn chính quyền Thái Lan nhờ nhà vua giúp đỡ giải quyết vấn đề. Nếu các nhà lãnh đạo chính trị cứ suy nghĩ một cách độc đoán thì tôi sợ là tình hình sẽ còn thêm căng thẳng.