22 Tháng 12 2004 - Cập nhật 15h07 GMT
Quân đội Việt Nam đã có lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, và nêu bật vai trò nổi bật của giới quân đội trong nền chính trị Việt Nam.
Kể từ sau sự sụp đổ của Liên Xô, nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Việt Nam, chính sách quốc phòng của Việt Nam đã có nhiều thay đổi để đáp ứng tình hình mới.
Mới đây nhất, Việt Nam cho công bố Sách trắng quốc phòng nêu quan điểm tính chất của quốc phòng Việt Nam là hòa bình, tự vệ.
Vậy đe dọa quân sự lớn nhất cho Việt Nam hiện nay là gì? Ban Việt ngữ đài BBC đã hỏi giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia tình hình quân sự – chính trị Việt Nam, tại Học viện quốc phòng Úc:
Carlyle Thayer: Tôi nghĩ nếu chúng ta đoán đọc các ẩn ý, thì khả năng đe dọa duy nhất về mặt quân sự là từ Trung Quốc và biển Đông. Và trong chốn riêng tư, các sĩ quan Việt Nam luôn nhắc đến lo ngại về ý định của Trung Quốc, họ muốn biết các lực lượng bên ngoài khác như Mỹ và các nước phương Tây sẽ phản ứng ra sao trong trường hợp có hành động của Trung Quốc.
Nhưng nếu nói đến các văn bản của Đảng, thì Việt Nam luôn nhấn mạnh là nguy cơ đến từ nội bộ – thí dụ như tham nhũng hay việc đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa.
Và họ cũng đề cập đến “diễn biến hòa bình”, hay còn là “những thế lực thù địch bên ngoài”. Có lẽ họ ám chỉ đến chính phủ Mỹ, nhưng tôi nghĩ càng lúc ngụ ý ở đây là nhắm đến những thành phần người Việt chống Cộng ở hải ngoại.
Tuy vậy, nếu nói về đe dọa quân sự, nếu xem những gì Việt Nam đã mua, họ đã hiện đại hóa lực lượng không quân và thủy quân cho khu vực biển Đông. Và mục đích duy nhất là nhắm tới Trung Quốc.
BBC:Gần đây Việt Nam vừa mới công bố Sách trắng về quốc phòng lần thứ hai. Ông đánh giá thế nào về những nội dung đưa ra trong cuốn sách?
Carlyle Thayer: Nói chung, đây có thể xem là bước ban đầu tiến đến sự minh bạch lớn hơn. Nó đáp ứng chính sách của Diễn đàn ASEAN về việc công bố những tài liệu như vậy.
Tuy nhiên, nếu cần phải phê bình, thì có một số ví dụ. Chẳng hạn, Sách Trắng nói Việt Nam dành 2.5% GDP cho quốc phòng. Người ta không biết con số được tính như thế nào, nhưng giới quan sát nước ngoài cho rằng con số thật phải là gấp đôi.
Ngoài ra, cuốn sách chỉ phác thảo vai trò của các đơn vị trong quân đội. Nói chung, cuốn sách mới cũng có một số khác biệt về nội dung so với tập Sách Trắng đầu tiên ra đời sáu năm trước.
BBC:Trong cuốn Sách Trắng, Việt Nam nói rằng sẽ “không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình”. Phải chăng như vậy là vấn đề sử dụng cảnh Cam Ranh cho mục đích quân sự từ nay sẽ không còn đặt ra nữa?
Carlyle Thayer: Theo tôi, vấn đề Cam Ranh còn được gác lại trong nhiều năm nữa. Vì nhiều lý do, nhưng nguyên nhân chính là thiết bị tại đó đã quá cũ. Theo một số ước tính, tối thiểu phải có ít nhất 10 triệu đôla cho việc sửa chữa để tàu nước ngoài có thể đi vào an toàn. Phía Mỹ không muốn đóng căn cứ tại Cam Ranh, mà họ muốn được quyền tự do đi lại.
Tuy vậy, mấy năm trước, phía Việt Nam quyết định cải tạo một phần nơi đây cho hoạt động thương mại. Và được biết UBND địa phương đang rất hi vọng về viễn cảnh phát triển kinh tế tại đây.
Mọi sự có vẻ đã khác so với 10 năm trước, khi Mỹ đóng cửa căn cứ quân sự tại vịnh Subic, Philippines. Lúc đó, phái đoàn Việt Nam, trong đó có bộ trưởng quốc phòng, đã đến Philippines để xem làm thế nào vịnh này có thể chuyển sang hoạt động kinh tế. Nhưng khi đó, Việt Nam đã không làm gì. Họ tiếp tục mặc cả tiền thuê căn cứ với phía Nga cho đến khi Nga rút khỏi Cam Ranh, hai năm trước khi hợp đồng thuê hết hạn.