http://www.bbcvietnamese.com

13 Tháng 1 2005 - Cập nhật 23h35 GMT

Việt Nam bác bỏ nhận xét về nhân quyền

Việt Nam là một trong 60 nước được nhắc đến trong báo cáo thường niên của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) công bố ngày 13-1 vừa qua.

HRW nói vụ lính Mỹ hành hạ tù nhân ở Iraq là một trong hai sự kiện vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất năm qua, cùng với diễn biến bạo lực ở Darfur, Sudan.

Liên quan Việt Nam, HRW nói cho rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam "trở nên tồi tệ hơn trong năm 2004."

"Chính phủ chỉ cho phép hạn chế sự chỉ trích công khai với Đảng Cộng sản, hay các tuyên bố kêu gọi đa nguyên, dân chủ, báo chí tự do. Những người bất đồng chính kiến bị sách nhiễu, cô lập, quản thúc tại gia, và trong nhiều trường hợp, bị kết tội và tống giam."

Một ngày sau khi báo cáo công bố, Bộ ngoại giao Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối nói đây là "những thông tin sai lệch, không phản ánh đúng tình hình Việt Nam."

Tự do ngôn luận

Bản báo cáo nhắc đến các vụ xử những người bất đồng chính kiến diễn ra trong năm 2004, như vụ xử bác sĩ Nguyễn Đan Quế sau khi ông này viết bài trên internet chỉ trích về vấn đề kiểm duyệt thông tin và truyền thông.

Trong số những người bị kết án liên quan việc “gây tổn hại cho an ninh quốc gia” còn có các ông Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Quế Dương và Trần Khuê.

HRW chỉ trích việc kiểm soát chặt chẽ internet tại Việt Nam.

“Chính quyền ngăn chặn các website bị xem là chướng tai gai mắt hoặc nhạy cảm về chính trị và cấm việc dùng internet để chống đối chính quyền, xáo trộn an ninh quốc gia, trật tự xã hội, hoặc đi ngược ‘lối sống truyền thống’”.

Vấn đề tôn giáo

Báo cáo của HRW nói chính quyền cấm các tổ chức tôn giáo độc lập. Các hoạt động tôn giáo chỉ được phép khi được thực hành bởi các giáo hội và tổ chức được công nhận, và ban lãnh đạo là người được nhà nước thông qua.

Một Pháp lệnh mới về tôn giáo và tín ngưỡng có hiệu lực từ tháng 11-2004. Văn bản này đề cao tự do tôn giáo, nhưng theo HRW, pháp lệnh thắt chặt sự kiểm soát chính phủ đối với tôn giáo và cấm các hoạt động bị xem là đe dọa an ninh và đoàn kết quốc gia.

Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam – một tổ chức bị cấm - là một trong các ví dụ được nhắc tới trong báo cáo.

Tháng Sáu năm ngoái, mục sư Nguyễn Hồng Quang, Phó Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Mennonite, bị bắt với tội danh “chủ mưu chống người thi hành công vụ" và sau đó nhận bản án ba năm tù giam.

Theo HRW, tại vùng cao nguyên miền Trung và miền Bắc Việt Nam, nhà chức trách tiếp tục cấm các buổi tụ họp của các giáo dân theo Tin Lành. Các vụ bắt bỏ đạo cũng được nói là đã diễn ra trong năm qua.

Sau sự biến hồi tháng Tư 2004, khi có các cuộc biểu tình của người thiểu số tại Tây Nguyên, hàng trăm người thiểu số sau đó đã trốn hoặc tìm cách chạy sang Campuchia. Hiện các nguồn tin nói rằng an ninh vẫn được duy trì chặt chẽ tại khu vực này.

Liên quan đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất – một tổ chức hoạt động từ trước 1975 nhưng hiện không được nhà nước công nhận – HRW nói các lãnh đạo của tổ chức này vẫn chịu sự theo dõi sát của nhà chức trách.

“Chính phủ có vẻ nới lỏng đối với tổ chức năm trong đầu năm 2003 khi hòa thượng Thích Quảng Độ được trả tự do sau hai năm quản chế và thủ tướng đến thăm ông Thích Huyền Quang. Tuy nhiên, tháng 10 năm 2003, hai lãnh đạo này một lần nữa bị quản chế tại gia và 11 lãnh đạo khác của tổ chức chịu sự quản chế tại địa phương.”

“Căng thẳng gia tăng trong tháng 11-2004 khi nhà chức trách ngăn không cho ông Thích Quảng Độ đến thăm ông Thích Huyền Quang, người đang nằm viện.”

Yếu tố quốc tế

Tháng Sáu 2004, Nhật Bản, nước viện trợ lớn nhất cho Việt Nam, thay đổi thái độ truyền thống và tuyên bố việc viện trợ sẽ được gắn một phần với việc chính phủ Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền.

Trong khi đó, các thành viên trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) hầu như không có bình luận về tình hình nhân quyền của Việt Nam.

Liên hiệp châu Âu có sự chỉ trích khi Việt Nam quyết định xem các thông tin về án tử hình là bí mật quốc gia.

Tháng Chín 2004, Bộ ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước đáng quan ngại về tình hình tôn giáo.

Tháng 11-2004, trong báo cáo nhân quyền thường niên, Bộ ngoại giao Anh nêu quan ngại về tình trạng của các tổ chức Tin lành và Phật giáo không được nhà nước công nhận tại Việt Nam.

HRW cũng ghi nhận vào tháng 7-2004, Việt Nam là một trong 15 nước – và là nước châu Á duy nhất – nhận hỗ trợ tài chính của Mỹ cho hoạt động chống HIV / AIDS trên toàn cầu.

Phản ứng của Việt Nam
Một ngày sau khi báo cáo công bố, Bộ ngoại giao Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối nói đây là "những thông tin sai lệch, không phản ánh đúng tình hình Việt Nam."

"Những nhận xét liên quan đến Việt Nam trong báo cáo hằng năm của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ngày 13-1-2005 đã dựa trên những thông tin sai lệch, không phản ánh đúng tình hình Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ."

"Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của các công dân. Mọi tôn giáo mà tổ chức giáo hội có tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo, cơ cấu tổ chức phù hợp với pháp luật Việt Nam đều được phép hoạt động."

"Bên cạnh đó, ngoài việc được hưởng các quyền, mọi công dân đều phải thực hiện các nghĩa vụ của mình. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được xử lý theo đúng các quy định của pháp luật. Ở Việt Nam, không ai bị bắt vì lý do chính kiến hoặc vì lý do tôn giáo, chỉ có những người vi phạm pháp luật và bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam."

Việt Nam thường ra tuyên bố phản đối các nhận định chỉ trích về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Tuần rồi, Human Rights Watch cũng có một báo cáo nói chính quyền địa phương tại Cao Nguyên ở Việt Nam tiếp tục bắt giữ nhiều người Thượng.

Sau đó, một bài báo ngày 11-11 của báo Quân đội nhân dân lên tiếng phản bác Human Rights Watch.

Bài báo viết đây là "việc dựng chuyện, là hành động bịa đặt trắng trợn thực tế tình hình Việt Nam của HRW."

"Những điều bịa đặt mà HRW đã không ít lần dựng lên với Việt Nam là hành động nguy hiểm bởi nó kích động bạo lực, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Việc làm đó phải bị lên án và ngăn chặn."

................................................................................................................

Quốc Huy, Việt Nam
Nhiều bạn đã nhìn nhận thiếu khách quan khi nhận xét về tình hình Tây Nguyên, các bạn nhìn nhận trên bình diện của số đông người Kinh di cư làm ăn giàu có mà không thấy thiểu số những người Thượng đang ngày một nghèo đi. Đó là một cuộc sống không công bằng mà phần thiệt bao giờ cũng thuộc về những dân tộc thiểu số, nếu nói cuộc sống của họ đang đi lên thì tại sao họ phải ra đi, phải tìm đến sự an ủi nơi tín ngưỡng? Phải chăng họ là những kẻ vô ơn, nếu đúng như vậy thì giữ lại những kẻ vô ơn để làm gì cho thêm mất ổn định? Bởi vậy muốn có được cái nhìn khách quan thì phải đánh giá đúng các nguyên nhân: từ các nguồn lợi về rừng cho đến giá cả nông sản, từ cơ cấu dân số cho đến chính sách vĩ mô của nhà nước...

Nguyên nhân đó là sự phát triển mất cân đối! Cho nên anh bạn Huy Thắng ở TCT Sông Đà xây dựng thuỷ điện Sê San chỉ nhìn thấy tiềm năng sẽ cung cấp điện cho các đô thị miền xuôi giàu có, thuỷ lợi cho các cánh đồng miền xuôi màu mỡ mà không thấy ảnh hưởng tác hại của nó đối với miền núi nơi xây dựng thuỷ điện, mà cụ thể là di dân khỏi lòng hồ thuỷ điện nơi vùng đất thấp có nước để canh tác, là mất đất mất nhà, mất rừng, là thay đổi tập quán sinh sống và nghề nghiệp... để đổi lại người dân tộc thiểu số được lợi gì ngoài những lời hứa xa xôi, mà xa quá thì thông thường người ta hay mắc bệnh “quên”?

Có bạn còn cực đoan hơn cả đảng CSVN khi đòi giải tán UNHCR một tổ chức cứu trợ của LHQ chuyên trách làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo, nơi nào trên thế giới có thảm hoạ và xung đột vũ trang mà không có UNHCR để giúp đỡ những người gặp hoạn nạn? Ngày trước thì cũng chính UNHCR đã giúp đỡ hàng vạn người tỵ nạn Campuchia chạy trốn hoạ diệt chủng, người dân CPC chắc không thể quên, nhưng Hun Sen là do CSVN dựng lên và gây khó khăn cho UNHCR. Mới đây thôi thì cũng chính CSVN đã giúp đỡ Hàn Quốc trong việc đưa hơn 400 người Bắc Hàn đi tỵ nạn, việc làm đó không hề mâu thuẫn với UNHCR đang giúp đỡ người tỵ nạn Bắc Hàn. Bắc Hàn đã tố cáo chính quyền CSVN tiếp tay với Mỹ và Hàn Quốc nhằm lật đổ chế độ CS Bắc Hàn, các bạn có thấy sự giống nhau về lời tố cáo với UNHCR không?

Gần 800 người Thượng là một con số không nhỏ và thực tế có thể lên hàng nghìn, đã ai trong số các bạn lắng nghe lời kể của những người này? Nhưng chắc các bạn biết chuyện hai phóng viên của đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Đắk Nông và báo Đắk Nông? Không đưa tin, không có tin thì cũng được hiểu đồng nghĩa “ổn định”, đó là cách thức chính quyền CSVN đang sử dụng để đánh lừa dư luận. HRW được sự tín nhiệm của toàn thế giới vì những thông tin trung thực khách quan, chỉ một số nước độc tài không công nhận nó mà thôi. Phát triển nhưng mất cân đối cũng gây nên mất ổn định, đừng vì mình là người Kinh mà cậy thế phủ nhận hết mọi thứ.

Việt Đức, Leipzig, Đức
Cũng là bản báo cáo thường niên của HRW. Nhưng khi có phần chỉ trích VN thì VN phản đối mạnh. Còn cũng trong báo cáo này có phần HRW đề cập hành động vi phạm của Mỹ tại Iraq và Afghanistan thì VN công nhận và liên tục đưa tin trên phương tiện truyền thông. Chả biết nói sao về sự trơ trẽn này nữa.

Thái Bình, Hà Nội
Thực sự thì vấn đề tôn giáo tại Việt Nam rất đáng ngại từ lâu rồi. Nhưng chính quyền theo lẽ thường, thường che giấu những thông tin mà họ cho là bất lợi. Nếu ai đó không tham gia vào bất kỳ một tổ chức tôn giáo nào sẽ có cảm nhận rằng dường như Việt Nam rất tự do về vấn đề này nhưng nếu những tổ chức tôn giáo có vẻ độc lập một chút là có vấn đề ngay.

Khi chiếu xét đến tự do tôn giáo người ta (những quan điểm được coi là tiến bộ) lại rất quan tâm đến tính "độc lập". Theo tôi HRW đã làm tốt công việc của mình cho dù đâu đó trong bản báo cáo có một chút không thiện cảm (và đương nhiên thiếu một chút khách quan).

Tôi có đọc ý kiến của bạn Hùng ở Hà Nội thì thấy hơi thất vọng một chút. Tôi nói chỉ một chút vì nhiều bạn trẻ Việt Nam bây giờ đều có những suy nghĩ tương tự. Nói đúng ra các bạn trẻ này chỉ làm một việc của một con vẹt, nhai đi nhai lại những gì hàng ngày được nghe. Tôi lấy làm đau lòng (vì tôi cũng còn trẻ) khi thấy nhiều bạn trẻ không có chút độc lập trong suy nghĩ. Họ chẳng cần biết HRW là ai, làm gì chi biết là họ "ăn tiền" của ai đó để "nói xấu" Việt Nam.

Thú thực dân tộc Việt không biết bao giờ mới mở mặt lên được khi giới trẻ sống vô trách nhiệm như vậy. Nếu họ chịu phá bỏ cái "lô cốt" trong não bộ của mình họ sẽ thấy bản thân mình đã quá lố bịch rồi. Giới hạn hiểu biết đã làm tiêu tan nhân cách.

Hùng, Hà Nội
Tôi thực sự khó hiểu trước vấn đề này. Đây là những lý lẽ không biết có chứng cớ xác thực không, hay chỉ là thông tin của các cá nhân muốn ảnh hưởng đến dân tộc VN. Tôi thường xuyên đọc tin trong ngoài nước và thấy đó hoàn toàn là sự bịa đặt.

Những người dám bôi nhọ dân tộc có đáng được tôn trọng không? Vì đồng tiền, họ có thể bán nước, hại dân. Những lời nói không đáng tin không bao giờ được tin, hãy tìm hiểu xem đó có phải là sự thật không. Và nếu đó là sự thật thì sao không cho những người dân như tôi, như bạn, được nhìn, được thấy.