![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TQ đối phó tiêu cực trong phóng viên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trung Quốc nói sẽ có các biện pháp mới ngừng công việc của phóng viên trong năm năm nếu bị phát hiện đã bịa chuyện hoặc nhận hối lộ. Quy định được cơ quan quản lý báo chí đưa ra, nhưng truyền thông nhà nước không nói rõ khi nào chúng sẽ có hiệu lực. Do nhu cầu cần bán báo và có quảng cáo, truyền thông Trung Quốc ngày càng chuyển sang một hướng đi mà một phóng viên trong nước gọi là ‘chú chó phục vụ hai ông chủ – không chỉ đảng cộng sản, mà cả thị trường.’ Kết quả tạo nên xu hướng muốn có những thông tin hấp dẫn, giật gân trong một số tờ báo. Thông báo mới nhất của cơ quan quản lý tại Bắc Kinh có vẻ nhắm đến việc giải quyết một số́ hiệu ứng phụ này. Quy định nói nếu một phóng viên bị phát hiện bịa chuyện hoặc nhận hối lộ, người ấy có thể bị cấm tường thuật trong năm năm, thậm chí tù chung thân nếu vi phạm mang tính hình sự. Cơ quan quản lý cũng đưa ra hướng dẫn nhằm tránh xung đột quyền lợi. Tuy vậy, phản ứng đối với các biện pháp mới mang tính trái ngược. Trong quần chúng, nhiều người quả thật nghi ngờ tính trong sạch của phóng viên. Nhưng quy định cũng tạo nên lo ngại cho những người muốn viết bài về tệ lạm dụng quyền lực hoặc tham nhũng. Họ sợ mình có thể̉ bị trừng phạt. Nhiều phóng viên có tiếng đã bị giam trong các vụ mà các nhóm vận động truyền thông quốc tế nói là dựa trên các bài viết can đảm của họ quanh các vấn đề nhạy cảm. .................................................................................. Minh Nam, Việt Nam Cố nhiên, báo nào (của tư nhân hay của giới cầm quyền) cũng phải tuân theo những quy tắc chung mà nền báo chí thế giới từ mấy trăm năm nay đã quy định và được sự chấp nhận chung. Nếu phóng viên không vi phạm những quy định chung thì chính phủ can thiệp làm gì để mang tiếng là thô bạo, là can thiệp quyền tự do. Người bỏ tiền ra mua báo (báo nịnh họ là bạn đọc, thực ra họ là khách hàng) sẽ quyết định tờ báo sống hay chết. Đạo đức và phẩm chất cao nhất của phóng viên là nói sự thật và chống bất công. Nếu là báo chính phủ thì phải nói theo chính phủ, kể cả khi chính phủ đó là phát xít (như chính phủ của hitler). Nếu 100% báo do chính phủ TQ bỏ tiền ra (tôi không rõ lắm) thì sẽ gây ngạc nhiên cho cả thế giới. Và khách hàng của các báo đó là người bất hạnh nhất thế giới. Họ không được lựa chọn món ăn tinh thần của mình. Báo của chính phủ thì nhiều khi khó mà thực hiện vai trò "là tiếng nói của nhân dân". Nhiều khi xa rời chức năng thông tin, nặng về tuyên truyền. Khách hàng có khi mất thêm rất nhiều thì giờ để được biết những thông tin mình cần, nhưng bị che dấu! . |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||