![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hà Nội mùa này vắng bóng ''cartoons'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong số báo ra ngày 24 tháng Ba, International Herald Tribune đã đăng phóng sự qua tranh của nhà biếm họa nổi tiếng thế giới Patrick Chappatte sau khi thăm Việt Nam. Loạt tranh với tựa đề ''Meanwhile'' gồm 10 bức có cỡ chỉ nhỏ chừng bao thuốc lá và cả mười bức chỉ gói gọn trong khổ giấy A4. Tác giả mở đầu bằng một tấm lớn nhất trong đó vẽ hình tác giả đứng giữa một phố lớn tại Hà Nội và đang hoảng hồn trước luồng phương tiện di chuyển rầm rập kéo tới từ mọi phía. Trong tấm hình có lẽ vẽ tại một ngã ba hay ngã tư nào đó với tấm áp phích lớn có hình cố Chủ tịch Hồ Chí Minh bế một bé gái và dòng khẩu hiệu ''Xây Dựng Lại Đất Nước Ta Đàng Hoàng Hơn To Đẹp Hơn'', tác giả hỏi rằng 30 năm sau cuộc chiến, liệu Việt Nam có phát triển mạnh hay không?''. Và tác giả Patrick tự trả lời là ''Ít nhất thì sự bùng nổ trong phát triển là những tiếng gầm rú của xe máy và ôtô. Tại đây quí vị muốn sang đường thì phải liều và tội vạ đâu thì tự chịu.''
Rồi bức kế tiếp là hiệu sách ở Văn Miếu trong đó tác giả thấy có bán các cuốn sách về Ronald Reagan, Richard Nixon và Đặng Tiểu Bình. Chính vì hàng hóa đa dạng mà bức tiếp theo là phố cổ trong đó Patrick có vẻ phấn khích thấy hàng hóa bày bán nhiều quá và có dòng chú thích ''Muốn mua cái gì cũng có cả''. Tác giả suy ngẫm về thực tế buôn bán sầm uất và có chú thích ''Tại mọi nơi trên đường phố Hà Nội dường như công dân Xã Hội Chủ Nghĩa nào cũng đã đều trở thành nhà buôn''. Cũng như bao du khách nước ngoài, Patrick đã đến ''Hà Nội Hilton'' nơi tù binh Mỹ bị giam và nay là bảo tàng. Và người ta thấy có cả bức biếm họa bộ quần áo nhảy dù của cựu phi công John McCain, nay là Thượng Nghị Sỹ Mỹ, đã từng bị giam tại đây.
Ba bức tranh cuối dường như muốn đi vào thực tế cuộc sống nhiều hơn với tấm hình một người đàn ông nói ''Tôi muốn tiếng Anh của tôi tốt hơn. Tôi muốn có cuộc sống đàng hoàng hơn''. Người đàn ông tên Trần được tác giả nói là từ nông thôn ra học đại học tại Hà Nội. ''Vì Trần là học sinh giỏi nhất nên anh ấy muốn trở thành bác sỹ''. Thế nhưng ''Nay giấc mơ của Trần là làm việc trong ngành du lịch''. Hà Nội về khuya trong tranh biếm họa của Patrick được lột tả qua tấm hình công an đi dẹp các quán bán đồ ăn ngoài vỉa hè. Patrick nói ''Sau 11 giờ đêm thì khó tìm chỗ ăn vì công an đi tuần''.
Patrick nói ''Cuộc sống về khuya ngưng thật sớm, thế nhưng nếu dậy muộn hơn sau 6 giờ sáng thì quả là điều không chấp được''. Nhà biếm họa Patrick đã được mời tới trình bày tác phẩm của mình tại Trung Tâm Văn Hóa Pháp. Tác giả nói rằng có một người đi theo ghi chép tỷ mỷ và chụp hình. Quả là người hâm mộ rồi! Tác giả đã thốt lên như vậy. Thế nhưng Patrick đi đến kết luận là ''sau ba ngày thì mọi sự rõ ràng cho thấy ông ấy thực ra đang làm nhiệm vụ....'' Tác giả nhắn nhủ muốn tặng bức vẽ người đàn ông làm nhiệm vụ này cho chính người đã phải làm công việc mệt nhọc đó. Và chữ ký tác giả cũng nằm trên bức này. ======================= Yale Trân Nhưng tôi có quan điểm riêng cho từng bức hoạ đứng trên góc độ một người đã ở HN 10 năm nay (tôi coi đây là quan điểm hết sức khách quan của mình). 1. Về bức thứ nhất đó là tác giả vẽ cảnh ở Ngã tư Hàng Bài và Tràng Tiền-cạnh Hồ gươm. Đúng là ngã tư này đông đúc thật nhưng hoà toàn theo trật tự đèn hiệu giao thông (Xin nhắc thêm là một ngày tôi đi qua ngã tư này ít nhất 4 lần). Nếu ông này đang ở vị trí trong tranh thì ông đúng là bị mù màu vì qua đường sai luật. Tuy nhiên nhiều ngã 3 ngã 4 không có đèn đỏ thì phải coi chừng. Bức thứ 2: Đúng là dân VN quá tự do nên thành dân chủ quá đáng. Trong buôn bán, ai thích mua gì bán gì cũng được tất nhiên trừ hàng quốc cấm, ai cũng muốn chiếm mặt đường để làm nơi buôn bán nên khá lộn xộn và không tập trung nên khi cần mở rộng đường xá, di dân để xây Trung tâm thương mại hết sức vất vả tốt kém. Tôi đã đi nhiều nơi, chưa thấy nơi nào như VN kiểu này. 3. Để có được bộ quần áo phi công còn vết máu kia thì người VN đã đổi bằng hàng trăm hàng nghìn nhân mạng và cả ao máu. Để không có thêm ao máu khác thì phải lôi cái áo kia từ trên trời xuống. Không biết ông Patrick có thấy kỳ không? 4. Bức tranh về ông Trần với ước mơ làm bác sỹ nhưng nay chỉ làm trong ngành du lịch là có thật. Thức tế nghành giáo dục VN đào tạo tùm lum rồi dùng không đúng chỗ gây lãng phí. Tuy nhiên quý vị xin lưu ý rằng ở VN thì thứ nhất là thân quen, thứ nhì là tiền: có khi anh học trung cấp, cao đẳng nhưng lại được làm chỗ tốt, có tiền để hối lộ rồi cũng xong hết, rồi vừa làm cơ quan vừa của đi học tại chức...thực tế là chả ra làm sao cả. Điều này là một trong những nguyên nhân gây trì trệ phát triển cho cả dân tộc. Nếu có chủ đề về giáo dục tôi xin được nói nhiều hơn. 5.Việc công an đi dẹp hàng quán ban đêm có thật nhưng đó là những hàng quán nhỏ, tự phát và mở nơi cấm chứ ở nhiều nơi khác chỉ sợ không có tiền mà ăn chứ đến 1, 2 h sáng vẫn có đầy những hàng quán bán đêm thích ăn gì chả có nhưng cũng hơi lộn xộn thật, mà nếu những hàng quán đó có hoạt động thì cũng phải nộp lệ phí ngoài luồng cho công an thường xuyên. Dù sao cũng cảm ơn Patrick dù với hiểu biết tí ti cũng nêu ra được phần nào xã hội Hà Nội. Tôi mong còn có nhiều Patrick hơn nữa. Dân Việt Tiếc là bên cạnh những cái chưa được, Hà Nội có rất nhiều nét đẹp mà tôi ko hiểu sao Patrick không nhìn thấy. Lần sau nếu Patrick có sang, tôi hy vọng anh sẽ ở Việt Nam lâu hơn và tốt nhất tìm 1 người Hà Nội làm hướng dẫn viên cho mình. Tôi hy vọng sau đó anh sẽ giới thiệu được nhiều nét đẹp của Hà Nội đến mọi người trên thế giới. Dân Bụi đời Tôi thực sự thấy ông ta vẽ còn kém, không diễn tả được tâm tánh phức tạp của con người. Theo tôi nếu ông ta biết xoi mói, châm biếm thì phải đến những bến xe, bến tàu vẽ cảnh chen lấn, không hàng lối; đến sân chơi thể thao vẽ cảnh giành mua vé, leo tường; đến công viên vẽ tiểu bậy và xả rác;đến chỗ ăn chơi vẽ mặt dân sang trọng. Rồi vẽ những chung cư xụt lở, vẽ những căn hộ cả gia đình chui rúc trong một căn buồng chỉ có mấy thước vuông, một ngọn điện, nồi niêu xoong chảo, nhét gầm giường, áo quần phơi trên vách ... Ai xấu chứ dân mình đâu có xấu, cười chê ai chứ đâu cười chê đám dân nghèo. Hãy thông cảm cho ông ta, những nhà hàng khách sạn, những thương xá nguy nga, những xe công, xe tư bóng nhoáng trên đường thì có gì đáng vẽ, đáng châm chọc. Ông Patrick ơi, kỳ sau ông ghé, hy vọng chúng tôi sẽ khá hơn. Noname Phải thừa nhận rằng chúng ta có một cái gì đó chưa ổn. Xin thôi chỉ trích người vẽ tranh, hãy tự nhìn lại chính chúng ta Quốc Việt Chẳng có gì mà phải tự ái cả. Ai khen ta đúng, người ấy là bạn ta. Trần Trung Patrick là người như vậy. Ông lợi dụng sự suy nghĩ của mình và biến nó thành suy nghĩ của người khác qua những bức hình về Hà Nội. Xin lỗi nếu bạn nghĩ tôi đang nói xấu về Patrick thì không phải đâu. Đơn giản tôi đang nói suy nghĩ của tôi về ông cũng như ông nói suy nghĩ của ông về Hà Nội. Sẽ thật tuyệt nếu ông nhìn Hà Nội theo hai góc độ tốt và xấu. Nếu ông ở Hà Nội khoảng 1 năm hẳn ông sẽ thấy những đổi khác từng ngày, từng giờ của Hà Nội. Tôi biết những góc nhìn của ông là đúng! Nhưng nó chỉ là một phần rất nhỏ của Thủ Đô Hà ! Nội. Và chính góc nhìn của ông khiến tôi nghĩ là con mắt của ông rất bé và không đủ để nhìn thấy sự lớn mạnh của Hà Nội. Con mắt đó chỉ có thể nhìn vào những việc cỏn con, thứ yếu. Xin lỗi một lần nữa nếu điều này làm ông buồn. Andy Tran Vậy nên, cũng không quá quan trọng hóa những bức biếm họa của ông họa sỹ. Nếu một người có cái tâm chân chính thì xem những bức họa đó như những bức xúc, và bằng cách nào đó đóng góp cho những nhà chức năng nhằm cải thiện cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Còn với những người ưa boi móc, vì mục đích cá nhân thì phóng đại lên, chê bai Xã hôi chủ nghĩa này nọ. Trong hai cách phản ứng đó, bạn thấy cách nào đúng đắn, cao thượng hơn???? Phan Nam, Hà Nội Patrick Chappatte vẽ rất đẹp. Cái tài của ông tôi rất khâm phục. Nhưng có một điều tôi không đáng để tôi phục, đó là nhãn quan của ông. Ở nước ông có cảnh như vậy không? ... Điều đáng nói ở đây là dân tộc Việt Nam biết đứng dậy đấu tranh, biêt nhận thấy sai lầm, khuyết điểm và sửa chữa. 20 năm đổi mới, thành quả ra sao thì cả thế giới biết đến. Tôi không phải một hoạ sĩ nhưng tôi thấy con mắt nhìn của Patrick Chappatte cũng thường thôi. Ông đã tự vẽ lên sự biếm hoạ của đôi mắt mình. Hãy vẽ những gì mà nước bạn có đi, rồi sau đó hãy nhin vào Việt Nam. Tam Keo Thanh Quy, St Louis Hoa Kỳ Bức tranh vẽ hiệu sách Văn Miếu bán các cuốn về Đặng Tiểu Bình, Reagan, Nixon cho thấy kiến thức và tầm vóc quốc tế của Patrick Chappatte. Một sở thích biếm họa "sô cô la đen có lẫn vị đắng''. Thanh Mai, Hà Nội Tôi đang sống ở Hà Nội. Tôi rất thích tính chân thật của các bức vẽ mà Patrick thể hiện. Thật nực cười là một số người Việt nam lại nghĩ đó là Patrick có ý nói xấu về Hà Nội. Chỉ khi thực sự anh biết nó là xấu anh mới tự vệ kiểu vậy thôi. Lê Sơn, Huế Gửi Patrick. Thế giới muôn màu và mỗi xã hội đều có một nét riêng. Liệu Patrick có dám tự tin rằng phương tây hoàn hảo. Đừng bao giờ châm biếm người khác khi chưa dám chắc mình tốt đẹp hơn. Kẻ châm biếm thì dù nổi tiếng hay tài giỏi đến mấy thì trong mắt chúng tôi chỉ là kẻ phá hoại. Chim Cu, Hà Nội Lê Sơn, Huế thân mến, có thể, Patrick không thể hoàn hảo và tốt đẹp hơn như bạn mong muốn, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên cám ơn anh ta vì đã phần nào giúp chúng ta thấy rõ hơn những gì đang sống quanh chúng ta, nhìn rõ hơn cái kém cỏi/ vớ vẩn của bản thân mỗi chúng ta trong cuộc đời này. Tôi thiết nghĩ, mỗi sáng khi bạn bược ra khỏi cửa, khi nhìn thấy những điều chướng tai gai mắt, không nhẽ cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Không ai trong chúng ta lại không mong đợi một cuộc sống có nền nếp / trật tự hơn/ văn minh hơn, và chắc là bạn không nằm ngoài quy luật đó, cho dù chính kiến chính trị hay lý tưởng cuộc sống của bạn có là gì đi nữa?! Và xin gửi bạn lời khuyên và sự mong mỏi chân thành của Chim Cu này là đừng bao giờ nghĩ rằng mình yếu hơn/ không tốt đẹp hơn/ xấu xí hơn, v.v. thì không được/ không dám nói chuyện với ai. Tôi luôn tin tưởng rằng bạn sẽ hạnh phúc hơn/ thấy đời đáng sống hơn khi được thể hiện hết con người mình với cuộc đời, và được làm bạn với những người không chỉ khen bạn. Và điều cuối cùng, sống hài hước sẽ giúp bạn sống vui hơn, có ý nghĩa hơn. Chúc bạn luôn khỏe và luôn vui. Thu Hằng, Hà Nội Biếm họa của Patrick đúng là tranh biếm họa. Mà đã là biếm họa thì nếu có sai thì cũng là chuyện bình thường. Chẳng xã hội nào hoàn thiện. Tranh của người biếm họa (dù nổi tiếng hay không cũng chỉ là một con người) phản ánh cái nhìn vào mặt tối của xã hội. Bên cạnh đó chắc chắn ông ta không phải là người có đủ tình yêu và cái nhìn thiện cảm với Việt Nam trong trái tim mình. Vậy thì đây là một bộ tranh biếm họa chứ không phải bộ sưu tập tranh nghệ thuật. Mary Ông Patrick nhận xét đúng lắm. Không biết chính phủ có từ chối visa của ông nếu ông muốn trở lại Việt Nam không? Vì ông đã nói lên sự thật phũ phàng. Song Trang, Fresano, California Hài hước nhưng ý nghĩa
Phóng viên nước ngoài từng làm ở Hà Nội Có một số công an chìm hay lảng vảng tại cà phê Âu Lạc ở Hà Nội để nghe ngóng xem người nước ngoài nói gì. Họ giả bộ là tới đó để uống cà phê thế nhưng điệu bộ thì rất gượng gạo và chẳng giống như người đi uống cà phê chút nào. Có lẽ họ tưởng là họ làm thế thì chẳng ai biết gì. Tôi nghĩ đó là một phần của sự dọa nạt. Thế nhưng họ không nhận ra hệ quả của việc làm đó đối với những người nước ngoài. Trực trạng này cũng tồn tại ở Trung Quốc. Huy Thái, Sài Gòn Có gì là sai nhỉ? Tôi tuy không sống ở HÀ Nội những cũng đủ thấy chẳng có gì sai hết. Việc tác giả miêu tả về tình trạng giao thông lộn xộn ở VN thì quá đúng luôn rồi. Hay chuyện công an đi dẹp lòng lề đường là chuyện thường ngày ở huyện. Chuyện căn nhà mặt tiền nào cũng buôn bán thì có gì phải bàn cãi. Còn chuyện có "ai đó" đi theo đuôi Patrick thì cũng chẳng có gì là lạ. Nên nhớ là Công an VN có hẳn một bộ phận chuyên theo dõi và quản lý các hoạt động của người nước ngoài, huống hồ là một người "tọc mạch" như ông Patrick đây.
Chánh, Los Angeles, Hoa Kỳ Tôi cũng đồng ý với Vô Danh 1. Nội dung những tranh biếm họa này có vẻ như đang nói về một Hà nội của 198x. Ngày nay, những hình ảnh ấy không hẳn là không còn nữa, nhưng không phải là những hình ảnh chung nhất, biểu trưng của Hà nội. Tôi nghĩ là Patrick có ý tưởng, nhưng đã chọn sai thời điểm để đến thăm Hà nội và vẽ tranh biếm họa rồi. Nguyễn Hoàng Trung, Hà Nội Đúng là một tác giả hời hợt và ác ý . Nếu không thế thì ai đọc báo xem hình của ông ta Vô Danh 2 Tôi không đồng ý với tác giả về "11 giờ khuya không tìm thấy quán ăn..." Về "giao thông, hàng hoá, nhu cầu tiếp thu kiến thức mới...và về 30 năm sau chiến tranh liệu VN có phát triển mạnh hay không thì...Đúng ! Tô Ngọc Vân Patrick Chappatte’s cartoon vẽ khá kì công nhưng không nêu được đặc thù của người Việt. Có lẽ thời gian du lịch eo hẹp quá. Rất tiếc cho ông. Phan Hai, Karlsruhe, Germany Cảm ơn ông Patrick đã vẽ những bức tranh rất thật về Hà Nội. Nhưng nếu chúng ta nhìn từ góc cạnh văn hóa chẳng hạn thì tôi thấy thật thú vị. Những hình ảnh đó rất là Việt Nam mà không một nơi nào trên thế giới có thể có được và tôi rất tự hào về điều đó. Thật đáng tiếc là những bức tranh này lại được nhìn từ khía cạnh..... châm biếm.
Anh Tuấn Canada Các báo VN hay đăng lại những tin tức, bài báo của các tác giả nổi tiếng. Hàng ngày tôi hay đọc báo VN nhưng không thấy có bài nào tích đăng lại bài của Patrick. Nhờ có BBC tôi mới được biết thêm một góc cạnh của VN. Cảm ơn John Lee, Canada Cartoon chỉ là tranh biếm họa cho vui trong các báo, thực ra nó không đem một ý đồ đả kích chính trị. Ở Bắc Mỹ những trang loại này thường về các tổng thống hoặc thủ tướng của họ và được đăng trên báo hàng ngày. Không hiểu bạn Anh Tuấn ở Canada mà sao lấy làm lạ? Vô danh 1, Hà Nội. Tôi không đồng ý!!! Sai sự thật về một Việt Nam đang phát triển và hội nhập. Xin viết một cách chuẩn xác với những gì đang diễn ra tại VN nói chung và Hà Nội nói riêng. Kevin Nguyễn, Seattle Bạn Vô Danh 1 nên nhìn vào sự thật trước khi góp ý kiến. Nhiều người bạn nước ngoài của tôi khi đến vn chơi đã nói với tôi rằng mỗi khi qua đường thì cứ nhắm mắt giữa các làn xe mặc cho đèn giao thông có mấy chục cái đi nữa giao thông. đây là chuyện thật 100% ở VN từ chục năm nay chứ không phải bây giờ mới có. Tôi rất khâm phục sự nhận xét của phóng viên Patrick Chappatte. Kevin, Sydney Australia Cách nhìn của tác giả hoàn toàn phiến diện. Giao thông vẫn còn là vấn đề nan giải khi VN chưa có được một phương án tốt, hoàn hảo. Công an đi tuần thì thực sự là không có và quán ăn đêm thì nhiều ở Hà Nội.
My little Hà Nội, Hà Nội Mỗi người có nhận xét hay đánh giá về một sự vật và hiện tượng. Một ông tây sang VN, sao ông ta có thể hiểu nền văn hoá và cuộc sống ở đó. Theo tôi bài viết này chẳng có giá trị gì, nó phản ánh sai những gì diễn ra ở thành phố xinh đẹp này. Vô Danh 3, Hà Nội Tôi thấy bài này viết khá chính xác về HN. Tôi là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đã 30 năm nay rồi. Tuy nhiên bức tranh mà tác giả đưa ra không có nhiều ý nghĩa lắm vì tác giả không có ý đồ rõ ràng. Hoàng Hà Nội Có những người thích nhìn vào chỗ sáng. Cũng có những người lại thích nhìn vào chỗ tối. Vấn đề là thực tế thì sáng hay tối cái nào nhiều hơn mà thôi. Đoàn Văn Chung, Hà Tây, Việt Nam Tôi đã sống ở Hà Nội 10 năm nay. Tôi đã chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng từng ngày của Thủ Đô.Những thay đổi đó rất trật tự theo huớng tích cực và mang tính nhân văn. Cái nhìn của Patrick Chapptte mang nặng tính ác cảm, kì thị và phiến diện. Là một người ngoại quốc, chỉ lướt qua Hà Nội ít ngày, thay vì miêu tả cái gì đó bình dị đời thường của Hà Nội, đằng này với cái nhìn ba nhép của mình ông ta đã vẽ những bức tranh và kèm theo đó là những lời bình sặc mùi chính trị và sự khinh miệt. Đó không gì khác là sự xúc phạm hình ảnh một dân tộc, một đất nước….. Đỗ Quang, Santa Ana, Hoa Kỳ Bạn Đoàn Văn Chung ơi, ... Đừng tự ái. Mình nên tự trách mình để mình làm thật tốt để không còn cái xấu. Ban ạ, hàng ngày tôi xem tivi bên Mỹ thấy toàn điều xấu thôi, rất ít khi có gương tốt, thế nhưng đất nước vẫn phát triển. Tôi đã xem một bộ phim nói về bốn tên cướp ngân hàng đeo mặt nạ mà nhìn vào thì biết ngay là bốn cựu tổng thống Mỹ Carter, Reagan, Nixon, và Johnson và họ gọi nhau bằng tên tổng thống luôn nhưng có sao đâu. Không một tổng thống nào có phản ứng cả. Tự do là vậy. Nhưng ở nước ta có dám làm vậy không? Hay không dám vì sợ có vị nào bị chạm nọc? ======================== Bạn có biết
Trong một bức email liên lạc với BBC, Patrick Chappatte rất vui khi biết tin bài phóng sự của mình đã nhận được nhiều phản hồi khác nhau và nói ''giá mà ở Việt Nam được lâu hơn thì hay biết mấy''. Trong email mới nhất, Patrick cũng đề nghị nếu bạn muốn bày tỏ ý kiến bằng tiếng Anh thì xin gửi về [email protected] Những ý kiến quí vị tranh luận có thể sẽ là ý tưởng mới gây hưng phấn và biết đâu nhà biếm họa thời sự quốc tế này lại cho ra tác phẩm mới... Patrick Chappatte có lẫn dòng máu Thuỵ Sỹ và Li băng. Thế nhưng lại sinh ra tại Pakistan rồi lớn lên ở Singapore và Thuỵ Sỹ. Sau đó Patrick làm việc 3 năm tại New York và nay sống tại Geneva. Hiện nay Patrick vẽ biếm họa chính trị cho tờ International Herald Tribune hai lần mỗi tuần. Ông cũng cộng tác với các báo Le Temps, và số báo Chủ nhật của Neue Zurcher Zeitung tại Zurich. Tại New York, Patrick tham gia với The New York Times và Newsweek International. Các báo Los Angeles Times, Financial Times cũng có tác phẩm của Patrick. Sở thích của nhà biếm họa này là thời sự quốc tế và sô cô la đen có chút vị đắng. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||