06 Tháng 3 2005 - Cập nhật 11h05 GMT
Với John Pilger chiến dịch cuối cùng ở Việt Nam bắt đầu từ ngay ngày đầu năm mới 1975, khi quân đội miền Bắc bao vây và chiếm thủ phủ Phước Bình, chỉ cách Sài Gòn có 75 dặm mà thôi.
Đến ngày Xuân Lộc thất thủ vào 20 tháng Tư thì không khí ở Sài Gòn chỉ còn là tháo chạy hoặc chờ đợi.
John Pilger nhớ lại cảnh ngủ dưới gầm giường để tránh mảnh pháo, đến sáng lại dạo vòng quanh khu trung tâm, cảm nhận cuộc chiến đang đến gần với người chết và lính bỏ ngũ.
Sau đó là những hình ảnh mà cả thế giới biết đến qua những thước phim tài liệu do đủ mọi hãng tin gửi về trong những ngày cuối cùng của tháng Tư, tả cảnh tháo chạy ngay trong sân tòa đại sứ Mỹ.
Quân cảnh Mỹ ôm súng giữ cổng chờ lệnh rút, còn giới quan chức Sài Gòn cũ được Pilger mô tả bằng câu thành ngữ tiếng Việt "cháy nhà mới ra mặt chuột".
Cũng có những cảnh tượng mà không có ống kính nào kịp ghi lại, và ngay cả những người Việt Nam có mặt lúc bấy giờ trong khuôn viên tòa đại sứ cũng không tin nổi vào mắt mình, là chuyện những tờ tiền đô-la rơi như mưa từ các thùng đốt giấy tờ của sứ quán.
Còn có cả nỗi lo của các nhà báo Nhật sợ không nhận ra nổi ám hiệu di tản phát trên Đài phát thanh của quân lực Hoa Kỳ về độ nóng 112 theo sau bằng bài hát I'm dreaming of a white Christmas.
Mười năm lăn lộn ở chiến trường Việt Nam tạo ra tên tuổi cho John Pilger với nhiều giải thưởng báo chí cùng kinh nghiệm cho các điểm nóng khác trên thế giới.
Cách đây vài năm, John Pilger đã quay về Việt Nam để làm thêm bộ phim thời sự mới về cuộc chiến kinh tế mà đất nước này đang phải trải qua.
Giờ đây đúng 30 năm sau cuộc chiến, một lần nữa những bức ảnh về cuộc tháo chạy cuối cùng ở tòa đại sứ Mỹ lại được giới thiệu đến độc giả của báo The Independent qua phụ san Magazine ra ngày 5 tháng Ba năm 2005.