http://www.bbcvietnamese.com

31 Tháng 3 2005 - Cập nhật 10h08 GMT

Khác biệt về quan niệm nhân quyền Việt và Mỹ

Ngày 28.03 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố văn kiện được trình lên Quốc hội mang tên 'Supporting Human Rights and Democracy: The U.S. Record 2004 - 2005'.

Văn kiện tạm dịch là 'Ủng hộ Nhân quyền và Dân chủ: Bản ghi nhận của Hoa Kỳ cho năm 2004-2005' tổng hợp các báo cáo nhân quyền thế giới và có phần đề cập đến đề tài nhân quyền ở Việt Nam.

Phần này, đã từng được công bố hồi tháng Hai năm nay, nhận xét chính quyền Việt Nam 'tiếp tục có những vi phạm nghiêm trọng' về nhân quyền.

Câu đầu tiên trong báo cáo viết rằng 'Việt Nam là một nhà nước độc đảng, do đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và kiểm soát'.

Nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ghi nhận việc 'thả năm nhân vật bất đồng chính kiến về chính trị và tôn giáo hồi Tết Nguyên Đán 2005 vừa qua là một 'tiến triển đáng hoan nghênh'.

Hoa Kỳ nói ở Việt Nam chính quyền vẫn hạn chế đáng kể 'tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, báo chí, hội họp bằng một loạt biện pháp trong năm 2004'.
 Quan niệm nhân quyền của Mỹ bị bóp méo bởi các nhận thức về chính trị
 
TS Nguyễn Thiết Sơn

Hồi tháng Hai vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng bác bỏ báo cáo thường niên về nhân quyền của Hoa Kỳ, cho rằng 'việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hàng năm đưa ra báo cáo về tình hình nhân quyền ở các nước, trong đó có Việt Nam, là sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước'.

Một cách nhìn từ Việt Nam

Trả lời phỏng vấn BBC, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiết Sơn, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Mỹ tại Hà Nội cho rằng sự khác biệt trong nhận thức về nhân quyền là có thực do trình độ phát triển và sự hình thành hai quốc gia khác nhau.

Nhưng ông cho rằng 'quan niệm nhân quyền của Mỹ bị bóp méo bởi các nhận thức về chính trị của chính quyền Mỹ hiện nay', còn thực tế khoa học và quan niệm nhân quyền như trong Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ thì giống với Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Thiết Sơn, một điểm nữa là sự khác biệt đến từ chỗ nhiều nhà lập pháp của Mỹ không kiểm nghiệm thực tế nhân quyền ở các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Là một nhà nghiên cứu lại một cơ quan có nhiều quan hệ với các viện và tổ chức của Hoa Kỳ, TS Nguyễn Thiết Sơn nhận định rằng cách đánh giá của giới chính trị Mỹ khác với cách làm việc 'chính xác, cụ thể' của các nhà khoa học Mỹ.

Khi được hỏi như vậy có phải là tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã tốt tới mức không cần cải thiện hay không, ông Nguyễn Thiết Sơn cho rằng 'không phải đã tốt quá không cần cải thiện vì xã hội nào cũng cần thay đổi, hoàn thiện nhưng tất cả còn tùy thuộc vào quan hệ xã hội, quan hệ quốc tế'.

Ông tin rằng nhận thức nhân quyền cũng cần được phổ cập chung trên toàn thế giới. Theo ông 'triển vọng tự do tôn giáo, nhân quyền vì thế sẽ tốt hơn ở Việt Nam'.

--------------------------------------------------------------------

Hai Lúa
Cứ theo như Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ghi nhận thì Việt Nam còn được khen "tiến triển đáng hoan nghênh" dài dài, vì chỉ cần bắt một "mớ" những người "bất đồng quan điểm" rồi sau đó mỗi lần có chuyện gì thì cứ thả đại vài người thì tức khắc được khen ngay. Cho nên phát biểu của TS Nguyễn Thiết Sơn xem ra là đúng quá rồi.

Cứ như tôi thấy "nhân quyền" là một thứ để Nhà nước Việt Nam và Mỹ-Âu đem ra mặc cả mỗi khi muốn thương lượng với nhau chuyện gì đó, chứ còn những người dân như Hai Lúa tôi đâu có ai dám bàn cãi chuyện "nhân quyền" một cách công khai bao giờ đâu. Nói ra thì xấu hổ chứ cũng may nhờ có cái "quép" BBC mà Hai Lúa tui mới được "xía" chút chuyện.

Minh Nam, VIệt Nam
Khác biệt trong quan niệm nhân quyền tất nhiên là có. Điều này phụ thuộc vào trình độ dân trí, sự giác ngộ quyền lợi, phong tục, văn hoá và cả mức sống. Tuy vậy, về cơ bản khái niệm nhân quyền là thống nhất, sự khác biệt chỉ là chi tiết. Không nên lấy cái chi tiết để kết luận nước A chưa có nhân quyền; một nước còn duy trì án tử hình vì có như vậy mới đủ răn đe tội phạm. Nhưng cũng không ai được phép coi các quyền cơ bản của con người là "chi tiết", "khác biệt" để lẩn tranh không thực hiện những quyền cơ bản của con người. Không nên gọi những người phải bỏ quê hương ra đi để tìm kiếm tự do và cuộc sống là "lũ phản bội tổ quốc". Quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc đã được đề đạt từ "ngàn xưa" ngay từ khi con người ý thức được mình là "người".

Dân trí cao hơn chút nữa thì quyền tự do tôn giáo (gồm tuyên truyền và theo một tôn giáo hoặc không theo một tôn giáo), quyền tư tưởng và trao đổi tư tưởng, tiếp đó là quyền ngôn luận, lập hội, quyền tự do bầu cử và ứng cử của cá nhân đều là những quyền cơ bản, không được xâm phạm. Muốn biết một nước có nhân quyền hay không, ta có cả ngàn cách thử. Thử công khai chê đường lối đảng cầm quyền, thử viết bài phản đối một chính sách lớn cho thiên hạ đọc, thử tự ra ứng cử, thử không đi bầu cử, thử xin lập hội chống tham nhũng, thử đi biểu tình trong trật tự, thử đề nghị sửa đổi một điều nào đó trong hiến pháp, thử dịch một bài về dân chủ rồi cho mọi người xem chung...

Tóm lại, toàn những việc mà dân! nước khác tha hồ làm. Tôi nói thì hăng lắm, nhưng bảo cứ "thử" đi, thì tôi không dám làm. Đó, phải chăng cũng là cái quyền của tôi. Cha tôi lại càng không dám làm. Quyền không dám làm cũng là một cái quyền chớ sao?

Giấu tên
Chú Sam cứ tự cho mình phán xét người khác. Việc làm tối thiểu là giúp đỡ nạn nhân da cam do Mỹ gây ra cũng không có, thì thử hỏi nhân quyền ở đâu và lương tri ở chỗ nào rồi hả chú Sam?

Trạch Quan, TP HCM
Cái khác biệt lớn nhất về nhân quyền giữa Mỹ đế quốc và Việt Nam ta là dân Mỹ sống theo pháp luật, coi pháp luật là tối cao, không ai được đứng trên pháp luật. Còn ta coi mệnh lệnh của Đảng là tối cao, kể cả quốc hội của "dân bầu", chỉ thị của Đảng mới là ngọn cờ soi đường cho dân tộc. Hãy nói thẳng như thế cho mọi người dễ hiểu. Vì thế, một khi Đảng đã cho phép, người dân sẽ được quyền làm, khi Đảng ậm ự thì phải biết ngồi im.