14 Tháng 4 2005 - Cập nhật 16h35 GMT
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm kết thúc cuộc chiến Việt Nam, trong chương trình phỏng vấn hàng tuần lần này, Hoàng Dương của Ban Việt ngữ có cuộc trò chuyện với thượng tướng quân đội Việt Nam, Hoàng Minh Thảo, tại Hà Nội.
Tướng Hoàng Minh Thảo là tư lệnh của mặt trận Tây Nguyên từ năm 1967, và ông là người đã chỉ huy các chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh năm 1972, cũng như tham gia chỉ huy chiến dịch tấn công Buôn Mê Thuột ngày 10/3/1975.
Trong cuộc phỏng vấn tuần này, thượng tướng Hoàng Minh Thảo đưa ra quan điểm chính thống của nhà nước cộng sản Việt Nam nhìn về cuộc chiến.
Trận phá vỡ Buôn Mê Thuột vào năm 1975, theo ông Hoàng Minh Thảo, là thắng lợi của "nghệ thuật quân sự" Việt Nam.
Tướng Hoàng Minh Thảo khẳng định rằng chiến thắng 30/4/75 của lực lượng cộng sản Việt Nam có được là nhờ sự ủng hộ của nhân dân và nhờ trí tuệ của quân đội cộng sản.
Ông Thảo còn cho biết các đánh giá về sự lãnh đạo của ông Lê Duẩn, các tướng lĩnh Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng và Trần Văn Trà, cũng như quan điểm của ông về quan hệ Việt Mỹ, tình trạng tham nhũng hiện nay và về vấn đề hoà hợp hoà giải.
-------------------------------------------------------------
Huy Vũ, Hà Nội
Tôi đã theo dõi vấn đề này và chỉ đến nay, sau mấy tháng suy nghĩ mới xin mạo muội viết đôi dòng.
Vince Phạm, Hà Nội
Tôi sẽ không nói về hai yếu tố đầu (vũ khí và con người) mà chỉ muốn đưa ra một số nhận định về yếu tố thứ ba, sự chỉ huy hay sự lãnh đạo. Hy vọng nhận được sự phản hồi của những người quan tâm: Lãnh tụ cộng sản đặt ra mục tiêu chiến đấu thuyết phục hơn: Những người Cộng sản Việt nam đã làm cho đa số nhân dân cả hai miền Nam Bắc hiểu, chia sẻ và ủng hộ mục tiêu chiến đấu của mình và quan trọng hơn là đã tạo được động lực để những người ủng hộ đường lối lãnh đạo của họ sẵn sàng xả thân.
Bích Ngọc, Sài Gòn, VN
Vẫn còn nhiều người ngồi dưới "đáy giếng chiến tranh" mà phát biểu. Đáng lo ngại hơn là trong đó có một số người trẻ. Tôi có một gợi ý là những ai ở VN và có đủ khả năng tài chính thì nên làm một tour du lịch (nhân kỷ niệm 30/4 chẳng hạn) ít nhất là sang các nước ASEAN xem họ thế nào. Ngồi nhà, phát biểu mà nền tảng kiến thức lại dựa trên những bài giảng do ban Tư tưởng Văn hóa TƯ biên tập, liệu có phiến diện quá không?
Tiger, San Jose, CA, USA
gửi Tigerbeo, California, Hoa Kỳ. Bạn thực sự là " OK, number one! OK, number ten". Bạn nói đúng chúng ta cần phải nghiên cứu học hỏi nhiều hơn nữa về lịch sử dân tộc thì mới có cái nhìn đúng đắn khách quan. nhận xét mà lòng đầy thù hận thì sẽ sai lệch. Việc làm tốt nhất cho đất nước là hãy hiến kế để dựng xây đất nước để mong một tương lai tươi sáng hơn.
Hong-Leong, Việt Nam
Các bạn cứ phải tranh luận về vấn đề chính trị làm gì kia nhỉ, trong khi 1triệu người đồng ý với bạn thì cũng có thay đổi hoà bình thế giới đâu. Nói như vậy có nghĩa là, những cái với những tên gọi rất hay nào là Cộng Sản, Anti-Cộng Sản, Chiến Thắng 30-4 hay Quốc Hận 30-4, v.v đều là sản phẩm tuyên truyền của "ai đó" và mục đích của việc tuyên truyền cố nhiên nhằm vào các bạn, những người mà, nói như các cụ Việt Nam, "lời nói không có tí trọng lượng nào". Tôi chân thành khuyên các bạn đang đứng ở 2 phía, tranh luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo để làm gì khi bạn không thể làm được gì khác hơn ngoài việc to tiếng với nhau. Các bạn ở ngoài VN, tôi rất vui chào mừng các bạn về chơi, ta cùng ăn nhậu; các bạn ở VN, mời các bạn đi tham quan du lịch các nước khác (càng nhiều càng ít) cho đầu óc "thảnh thơi", thoáng đãng tí. Thân ái
Hồ Kỳ, San Jose, USA
Bài phỏng vấn TT Hoàng Minh Thảo đã khơi dậy tranh luận khá sôi nổi . Cám ơn BBC đã cho độc giả một sân chơi dân chủ. Cũng không quên cám ơn thời đại @ đã giúp mọi người tham gia đông đảo, thuận tiện cho dù ở trong nước,bức tường lửa hù doạ thế nào.
Mặc dù đề tài chính là quân sự, nhưng các tranh cãi đi về hướng : Ủng hộ chế độ CS , chống CS và trung dung không chống bên nào. Tôi ngồi đọc hết các ý kiến, rút ra con số sau:
_ Ủng hộ CS : 8 chiếm 19%
_ Chống CS : 24 chiếm 57%
_ Trung lập : 10 chiếm 24%
Con số cũng nói được nhiều, phải không các bạn ?
Thanh Hoà, Pasadena, USA
Gởi Ông Tướng Cộng Sản Hoàng Minh Thảo cùng một số cán bộ bên phía cộng sản. Đã 30 năm qua, nhưng mỗi lần phải đọc hoặc phải nghe các phát biểu của phía cộng sản, tôi vẫn phải nghe hoặc thấy những lời phát biểu đầy vẽ hằn học và hận thù, đặc biệt về ông Tướng HMT có những lập luận rất là tầm thường, không muốn nói là khoác lác một chiều theo định hướng của đảng ông, các cán bộ cộng sản khác thì bung sung ...cái gì tốt đẹp nhất là của đoàn quân chiến thắng, những gì xấu xa là của phe chiến bại ! Thế thì tôi đặt vài câu hỏi chỉ dành riêng cho cán bộ cộng sản trả lời, hoặc những câu hỏi cũng chính là câu trả lời. Thứ 1 - Bắc quân dùng vũ khí của Nga Tàu đem vào chém giết đồng bào ruột thịt Miền Nam là hãnh diện vì đã làm nhiệm vụ của những tên lính đánh thuê cho Cộng Sản Quốc Tế ? Thứ 2 - Chiêu bài...Sinh Bắc Tử Nam nhằm lùa thanh niên nam nữ Miền Bắc đi tự sát hoặc đem nướng trên chiến trường Miền Nam là nhân đạo hay là hành động dã man vô nhân đạo của Đảng CSVN ? Thứ 3 - Đảng CSVN đem dâng hiến nhiều phần đất của tổ tiên tạo dựng bằng xương máu để lại cho con cháu ngàn đời sau. Như thế có phải là phản quốc?
Dân đen
Đọc mấy ý kiến có vẻ khát .... nước tôi ngạc nhiên sao mà cùng một giống nòi lại có thứ ngôn ngữ khác người, cứ giống y như là nói ngược vậy . Tôi không tin sau mấy chục năm mà thủ đô ta còn cách ăn nói đáng sợ như thế, có lẽ nói ngược thì ít sợ ủ tờ, mà còn gián tiếp nhờ người khác chửi kẻ xấu dùm mình, khôn thật.
Dân, TPHCM, VN
Cho mãi đến bây giờ mà chúng ta vẫn còn nghe mấy ổng rêu rao về chiến thắng nầy chiến thắng nọ, hiên các siêu cường về Quân Sự trên thế giới xem giải pháp Quân Sự chỉ là giải pháp bất đắc dĩ, là một sự chọn lựa cuối cùng, Quân sự chỉ là để tự vệ để hổ trợ cho mặt Kinh tế, chứ không dùng để tấn công vào đồng bào ruột thịt của chúng ta, nếu chỉ thắng về mặt Quân sự không mang ý nghĩa hay ho hay vẽ vang gì trái lại nó mang lại sự hủy diệt, chêt chóc, đỗ nát và khổ đau cho dân tộc, nó phá hoại nền kinh tế nước nhà hơn là xây dựng.
Theo tôi thắng về măt Quân sự không hẳn gọi là thắng, tôi lấy môt thí dụ "Giả sử như ngay bây giờ, Mỹ rút tất cả binh lính ra khỏi Nam Hàn, thì tôi đoan chắc rằng Nam Hàn cũng sẽ rơi vào tình cảnh của Viêt Nam 30 năm về trước, có nghĩa là Nam Hàn sẽ bị Bắc Hàn đè bẹp ngay tức khắc bằng 2 quả bom nguyên tử, như vậy Bắc Hàn cũng sẽ rêu rao rằng Bắc Hàn thống nhất được đất nước, nào là Bắc Hàn chiến thắng trong vinh dự !!!? và dĩ nhiên ai cũng có thể mượng tượng được là sự chiến thắng của Bắc Hàn sẽ chỉ mang lại nghèo đói cho Nam Hàn, không có Samsung, không có LG, như vậy chúng ta có thể cho việc làm nầy là một sự chiến thắng của Bác Hàn và Giải Phóng cho Nam Hàn ?". Cám ơn đài BBC cho tôi bài tỏ những ray rứt nầy không biết nói cùng ai.
Phụ nữ, Hà Nội, Việt Nam
Tôi là phụ nữ, sinh ra ở miền Bắc Việt sau Hiệp định Pari 1973 nên có thể nói là chiến tranh không trực tiếp ảnh hưởng tới tôi. Tuy nhiên, đọc các ý kiến thảo luận của độc giả BBC, tôi cảm giác bực mình. Chỉ có ý kiến của một số bạn như Tigerbeo (California, Hoa Kỳ), Vinh (TP HCM), Phong (Hà Nội, VN), Hoàng (London)... là tôi thấy xác đáng, logic, thực tế. Còn những ý kiến khác thì phần lớn chất đầy sự thù hận và phiến diện. Có những chỉ trích thiếu căn cứ và không công bằng. Các bạn ca ngợi thế giới mà các bạn đang sống - cụ thể là ở Mỹ chẳng hạn. Các bạn có nghĩ Mỹ là một xã hội hoàn hảo không?
Bạn Đại Phong (Hà NỘi, VN)chỉ trích Việt Nam vì nơi đó có trường hợp học sinh đánh cô giáo? Chính chính quyền và dư luận xã hội ở VN cũng đã lên án gay gắt hành vi đó. Cũng như dư luận xã hội Mỹ đã từng lên án trường hợp cô giáo gì đó ở Mỹ quan hệ tình dục với học trò mới 10 - 12 tuổi (tôi đọc trên mạng thấy nói cô này bị kết án 5 năm tù và vừa được ra tù tháng 8/2004). Nếu theo cách suy luận của bạn Đại Phong thì xã hội Mỹ là một xã hội đồi bại à? Bạn suy luận sao nếu bạn biết rằng Mỹ là nơi có tỷ lệ thanh thiếu niên phạm pháp nhiều nhất thế giới? Nói chung các bạn có quyền nêu ý kiến của các bạn. Nhưng trước khi vào diễn đàn thì suy nghĩ cho kỹ kẻo lại thành trò cười cho BBC.
Lê Vân, Thanh Hoá, VN
Chào Quý vị thính giả BBC, Xin cảm ơn Phong, (Hà Nội, Việt Nam),bạn đã nói lên phần nào nhận thức của những người cũng sinh sau đẻ muộn (năm 1975), nhưng chúng ta tự hào là người Việt Nam, chúng ta đang sống tại VN, chúng ta biết nhận định đúng sai để hành động, nhưng chúng ta không quên nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc. Thường nhũng người không biết thì nói nhiều, họ chống Cộng một cách cuồng loạn thì họ cũng thể hiện tâm thức họ rối loạn. Bất cứ quốc gia nào cũng phải có thể chế,lý tưởng của chủ nghĩa CS không cao đẹp sao? thật sự quá đẹp là đằng khác, nhưng nó hơi xa vời, nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ nhất thiết phải xóa sạch những ý tưởng lãng mạn thì mới làm hiện thực tốt đẹp lên hay sao?
Điều cơ bản bây giờ, mỗi công dân VN như chúng ta đều có ý thức xây dựng đời mình, xây dựng đất nước mình, đóng công sức và bày tỏ quan điểm để cùng nhau xây dựng. Những người tự nhận là người VN sao không nghĩ cách giúp chúng tôi nâng cao trình độ học vấn, trao đổi kiến thức tiên tiến để mỗi người dân trong nước đều có trình độ nhận thức cao như các vị đang sống ở một mặt bằng xã hội văn minh hơn? Đến khi đó mọi sai lầm của giới lãnh đạo sẽ tự động triệt tiêu, và các vị không phải nói nhiều.(Lưu ý, tôi không phải người của phe Cộng Sản, tôi sinh tháng 3 năm 1975)
Nguyễn Vân, Hà Nội, VN
Trong cuộc chiến tranh Việt nam, người chiến thắng là Nga, Tầu, Mỹ; còn kẻ bại trận duy nhất là nhân dân Việt Nam.Với những ông tướng như ông Thảo, ông ta không thể nói khác vì những người như ông ta chưa bao giờ có khả năng nghĩ khác vì nhận thức của họ chỉ có vậy. Tranh luận với những vị như vậy chẳng khác gì Don Kihôtê "đánh nhau với cối xay gió".
Trần Hùng, San Jose, CA, USA
Tôi đồng ý với ông Đại Phong ở Hà Nội. Cái chiến thắng vinh quang của các ông tướng Cộng sản và cả các ông bình vôi ở Bắc Bộ Phủ đã làm cho cả dân tộc Việt Nam thành nghèo đói khổ sở, không tự do cả về vật chất lẫn tinh thần. Mồ ma Cộng Sản đã xanh cỏ ở chính quê hương của nó. Thế mà ở VN các ông cũng vẫn dùng để kìm kẹp người dân và cũng để thủ lợi cho cá nhân các ông. Hy vọng sẽ có ngọn gió lớn (Đại Phong) quét sạch các ông đi để Việt Nam có cơ hội vươn lên, có tự do, cơm no áo ấm cho mọi người dân.
Chim Cu, Stanton, US
Phong, Hà Nội mở bài có phong cách, nhưng khi đi vào đề thì có khác chi mấy anh đạp xích lô vô học, còn thua vậy, and còn mất dạy từ hiểu biết đến cách ăn nói. Công nhận là Bắc Việt đã thắng, Nam Việt đã thua. Nhưng anh lấy đâu bằng chứng là CSVN đã thắng Mỹ. Chuyện thắng thua bất quá là chỉ ở giữa hai miền Nam Bắc, trong khi quyền quyết định nằm trong tay hai khối DC và CS do Mỹ, Nga và TQ soạn thảo. Anh tự hào đánh anh em của anh thắng cho thằng hàng xóm hả dạ thì hay ho lắm sao? Còn bây giờ sao anh lại im re khi anh hàng xóm kia cứ lăm le chiếm đất cướp biển của anh vậy?
Còn chuyện chúng tôi ở Mỹ này thì anh khỏi lo. Chúng tôi không có lo là người Mỹ gốc sẽ khinh thường chúng tôi đâu, vì người gốc là mọi da đỏ, và những người này thì cũng chả biết người Việt mình có khác với anh da vàng khác ở chỗ nào đâu. Tinh thần dân tộc của anh Phong thật cao. Nhưng cao làm gì khi nhìn xuống chỉ thấy nước Việt thì quá nghèo, dân Việt thì quá khổ mà nhà nước thì hối lộ, lạm quyền... Có lẽ cũng vì tính tự hào đó tạo nên cái tính tự cao, ăn nói bốc khoét chăng? Bằng chứng bắt đầu là anh Phong đấy.
Phạm Chính Tâm, Hamburg, Đức
Gởi tới bạn Phong,Hànội: Việtnam qua những lời phân tích hết sức lý lẽ của bạn , tôi cứ tưởng sẽ rất vui khi có một người biết phân biệt cái đúng , cái sai khi có cơ hội biết đến 02 nguồn tin tức cũng như báo đài từ hai bên tựdo cũng như cộng sản.Nhưng tôi càng thất vọng khi càng đọc hết ý kiến của bạn, vì nguyên nhân là bạn chê bai người này , người khác là thiểu học , là không được giáo dục tới nơi , tới chốn nhưng chính những lời bạn đánh giá về người khác nó lại cho tôi biết là bạn thuộc loại thành phần thế nào rồi , tiếc thay , tiếc thay....
Phạm Dung, Renton
Tôi không đồng ý cách ông Vinh đánh giá sự thắng bại giữa hai thể chế giống như thắng bại giữa hai võ sĩ, hai thí sinh, nếu vậy quân Tầu, quân Pháp đã đánh thắng, đã độ hộ dân ta trước kia là họ có chính nghĩa, còn VN ta thua cũng đương nhiên là giặc ? Họ được quyền viết "chính sử" cho chiến thắng của họ chăng ? Và dân VN phải chấp nhận đấy là "chính sử" ? Theo tôi sử liệu cận đại của VN chúng ta hiện nay nó không hẳn chỉ ở trong tay người VN, mà nó được cất giữ và cung cấp từ các quốc gia từng liên hệ đến cuộc tranh chấp ở Đông Dương trong cả thế kỷ qua . Không kẻ mạnh nào có thể bôi xoá sự thật .
Giả sử như khi hòa hợp hòa giải giữa hai người trong một nhà, là phải dựa và các sự việc để công nhận vấn đề đúng, sai của mỗi người, chứ không thể ngang ngược "Anh đánh thua tôi là anh sai, tôi cho anh huề, từ nay làm gì là quyền ở tôi ", nếu thế thì dâu phải là hòa giải . Việc quốc gia,biện pháp hòa hợp, hòa giải không có nghĩa là chia chác quyền hành, mà là công nhận tư cách pháp nhân của mọi thành phần . Nếu nhà nước VN bây giờ có hòa giải là giữa nhà nước với nhân dân VN về những sai quấy của đảng CS, không ai đòi bận tâm tới một thể chế đã tan rã . Nghĩa là nhân dân VN phải có quyền bầu người tài trí lên điều hành việc nước từ cấp xã, ấp lên tới chủ tịch nước . Có như thế sự tham quyền cố vị, sách nhiễu, bao cấp mới trừ khử được, có như thế mới là cách mạng, giải phóng đất nước, giành lại quyền tự quyết cho dân tộc.
Chẳng lẽ chủ nghĩa CS ưu việt cai trị đất nước 30 năm nay mà dân trí chưa xứng đáng để được hưởng tự do dân chủ ? "Chiến tranh đã qua 30 năm rồi, lịch sử đã sang 1 chương mới 30 năm rồi, không thể đảo ngược được nữa" đúng thế, nhưng đừng quên phải sang một trang mới tốt đẹp cho dân tộc . Rất mong ý kiến đơn giản này được chia sẻ với ông Vinh, hy vọng ông hỗ trợ cho nhà nước thực hiện đúng đắn tình đòan kết dân tôc.
Đại Phong, Hà Nội, Việt Nam
Tôi thấy ông này già rồi sinh ra lẩm cẩm. Đến bầy giờ ông ta vẫn còn bị ru ngủ trong chiến tranh của 30 năm trước, cuộc chiến tranh nồi da nấu thịt, đã biến việt nam thành bải chiến trường và lấy con người việt nam thành những con tốt trên bàn cờ quốc tế. Tại sao ông ta không nghi sau 30 năm của cuộc chiến mà ông cho rằng vẽ vang, để đổi lại cái gi??? phải chăng để viêt nam bây giờ đang đứng top dưới của những nước nghèo khổ nhất thế giới, để được hưởng một nên giáo dục va học sinh đánh cả thầy cô giáo. để 30 năm tiềp theo thế hệ được đào tạo trong nên giáo dục bầy giờ sẽ lam lãnh đạo lúc đó không biết Việt nam sẽ thế nào nhĩ càng nghĩ càng buồn thay cho tương lai đất Việt.
Phong, Hà Nội, Việt Nam
Chào thính giả của đài BBC! Tôi đã nghe chương trình phỏng vấn ông Hoàng Minh Thảo, và cũng đọc nhiều ý kiến của một số người. Nhưng trước hết cho tôi xin phép bày tỏ lòng ngưỡng mộ của tôi tới anh có tên là Tigerbeo (California, Hoa Kỳ), anh xứng đáng là con Rồng cháu Tiên mặc dù hầu như cả cuộc đời anh không sinh sống ở VN. Tôi là người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc Việt Nam, và cũng là người sinh sau đẻ muộn (sau 1975), chính vì vậy mà từ nhỏ tôi luôn được trang bị những kiến thức đại loại như: "cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam là một cuộc chiến tranh thần thánh"..., tuy nhiên khi trưởng thành và được học tập những kiến thức của một xã hội hiện đại thì tôi thấy rằng mình phải tìm hiểu xem thực chất của cuộc chiến là như thế nào? (vì hiện nay trên thế giới cũng đang có nhiều cuộc chiến tranh có sự can thiệp của Mỹ, về bề ngoài (tôi chỉ nói là "bề ngoài" thôi nhé) cũng tương tự như chiến tranh Việt Nam trước đây, như ở IRAQ, Apganistan,...).
Chính vì cần tìm hiểu bản chất thực của cuộc chiến cho nên gần đây tôi thường xuyên nghe, đọc và xem những kênh thông tin khác với những kênh thông tin chính thống do nhà nước và đảng Cộng Sản Việt Nam ấn hành. (Xin lỗi, tôi giải thích dài dòng như thế để các bạn hiểu rằng là tôi đang viết theo những nhận xét rất khách quan của bản thân). Nhìn từ bên ngoài mà nói thì cuộc chiến là sự tranh giành quyền lực của 2 chế độ: Chế độ Cộng Sản Chủ Nghĩa và Chế độ chống Cộng Sản. Và kết quả thì ai cũng đã biết, chế độ Cộng Sản đã giành thắng lợi, cho nên điều đương nhiên là chế độ Cộng Sản là người lãnh đạo đất nước Việt Nam. Cho nên việc những người theo phe chống Cộng cay cú cũng đễ hiểu, các bạn không cay cú mới là chuyện lạ, nhưng điều đáng nói ở đây là khi đưa ra ý kiến của mình các bạn nên tỏ ra mình là người khách quan, có như vậy ý kiến của bạn mới được nhiều người nghe chứ. Còn nếu các bạn đưa ra ý kiến của mình với một thái độ cay cú thì không những các bạn sẽ không được người khác nghe theo mà còn bị người ta cho là những người không được giáo dục t! i nơi tới chốn, những người bị tâm linh hoạt hạ đẳng chi phối, đúng không quý vị.
Tôi xin có nhận xét về bài viết của: 1,Trần Thái Bình, HN, VN: Tôi lấy làm hổ thẹn vì dân tộc Việt Nam lại có một người con như bạn. 2, Miền Tây, SG, VN: Bạn là người theo phe chống Cộng, bạn cay cú là đúng, nhưng phải nhìn nhận cho khách quan. Bạn nói Cộng Sản nằm vùng là lừa trên dối dưới à? ai nói với bạn là họ lừa trên dối dưới, nói như bạn thì tất cả những người làm tình báo trên thế giới đều lừa trên dối dưới. Bạn đúng là người thiếu học. 3, Trần Tâm, San Diego: Bạn thì lại nhận xét vấn đề quá không khách quan, sao bạn không tự hỏi là tại sao nước Mỹ lại cắt viện trợ cho VNCH? Xin nói với bạn là vì Chính phủ VNCH quá yếu kém, quá nhu nhược, không tự nuôi nổi mình, họ chỉ sống được là nhờ có nước Mỹ nuôi thôi. Còn tại sao Bắc Việt lại nhận được sự viện trợ chí tình chí lí từ TQ, LX? bởi vì họ có những người bạn tốt, có những người anh em thực sự, nếu không thì họ cũng có những nhà ngoại giao kiệt xuất. Đấy, bạ thấy đấy, thế thì người lãnh đạo nước Việt Nam phải là chính phủ Bắc Việt chứ. Bây giờ bạn đang sống sung sướng ở Mỹ chứ gì, nhưng bạn không nghĩ rằng người Mỹ gốc họ sẽ khinh thường bạn như thế nào ư? Hay là bạn chỉ mong có miếng cơm manh áo đầy đủ l! được, ai muốn nói gì thì nói, muốn chửi gì thì chửi. Những người như bạn mới thực sự là những người mất gốc, không quê hương, vì nước Mỹ không phải là quê hưong của bạn đúng không, và dĩ nhiên nước Việt không bao giờ công nhận một người con như bạn. 4, Nguyễn Minh, TP Hồ Chí Minh: Chưa cần nói gì đâu xa xôi, việc Cộng Sản thắng Mỹ cũng đủ nói là họ giỏi hơn Mỹ rồi (ít ra là trong lĩnh vực quân sự).
Không tên
Nói chung, kẻ thắng thì huyênh hoang, kẻ thua thì tức tối. Nhưng không có gì là bền vững cả dâu. Kẻ thắng 30 năm trước đã thất bai trong 30 năm qua khi nắm quyền lãnh đạo đất nước. Đó là một thực tế phủ phàng mà ít nhiều họ đã thừa nhận. Sỡ dĩ họ "dang tay" chào đón, hòa giải những kẻ thất bại 30 năm trước vì những kẻ bại trận đó đã thành công trên xứ người trong 30 năm qua, chứ nếu không thành công thì liệu những kẻ chiến thắng có dang tay đón nhận hay không nhỉ? Kinh tế nắm quyền quyết định, Marx dạy những kẻ chiến thắng.
Một độc giả
Kính gửi Ban Việt Ngữ, nếu ý kiến của ông Vinh là ý kiến cuối cùng trong tiết mục này, thì tôi không biết có phải là chủ tâm mà quý vị cho là ý kiến hợp lẽ hay không . Chẳng lẽ sau 30 năm mọi đọc giả đều mê muội hết để im lặng trước lỹ lẽ ngang ngược, u tối như vậy . Xin quý vị thử đọc lại xem có thể cho phép người khác góp ý thêm không . Hãy giúp ông Vinh tìm ra cách diễn đạt tư tưởng thông minh hơn.
BBH, USA
Trả lời bạn Vinh.Theo ý kiến của tôi nếu phe "chiến thắng" muốn chìa tay ra xin hòa hợp hòa giải với phe "thua trận" thì nên dùng từ khéo léo một chút thì mới mong được tha thứ và xí xóa chứ. Chẳng hạn như nên gọi phe thua trận là quân "tự do" Tương tự như là gọi Việt Kiều (phe "thua trận") về thăm quê nhà hoặc thân nhân là "Việt Kiều yêu nước" thay vì đã từng gọi họ là "bọn bán nước" hay là "bọn phản động" ... Có như thế VK hải ngoại mới chìa ngoại tệ lại chứ.
Vinh, HCM
Trả lời bạn Nguyễn Thu Hằng, Milwaukee, USA và một số bạn "Việt Kiều" (trong đó có cả ông Lê Xuân Khoa nào đó) đã thắc mắc về việc gọi tên và công nhận lẫn nhau giữa các phái tham chiến tại VN. 1/ Sự thật lịch sử đã diễn ra như thế nào, tất cả chúng ta đều đã biết rồi: ngày 30/4/1975 là ngày chiến thắng đối với quân cộng sản. Đó là ngày chiến bại của quân ngụy. 2/ Cách gọi tên: Trước hết các bên phải chấp nhận cách gọi tên này đã. Lịch sử đều chứng minh rằng : người chiến thắng chính là người viết chính sử. Tất cả các sử khác đều chỉ là dã sử thôi. Cho dù bạn muốn hay không thì cũng không thay đổi được. Do đó, không có gì phải thắc mắc về tên gọi "ngụy" ở đây cả. Hãy chấp nhận chuyện đó một cách bình thường. Vả lại, người chiến thắng đâu có nề hà chi chuyện mình bị gọi là "cộng sản". Nên phe chiến bại bị gọi là ngụy thì có làm sao đâu mà phải thắc mắc (Phe thua mà đòi gọi là tự do, dân chủ, chính nghĩa ... thì thật khôi hài. Những mỹ từ đó thuộc về người chiến thắng mất rồi).
3/ Hòa hợp hòa giải: Khi đã công nhận chính danh như trên thì mới nói chuyện hòa hợp hòa giải được. Hiện nay người chiến thắng đã chìa tay ra muốn hòa giải với kẻ thua trận, đó là nghĩa cử cao đẹp, chân thành hiếm có của những người tham chiến. Rất mừng là đã có nhiều người hưởng ứng, trong đó có cả ông Nguyễn Cao Kỳ. Nhưng cũng tiếc rằng còn nhiều người tiếc nuối cái chế độ ngụy nên ra sức chống phá. Sự thật không thể thay đổi được là những người cộng sản đã chiến thắng và do đó họ xứng đáng lãnh đạo đất nước VN này. Tôi thấy có bạn Hoàng Minh, Hà Nội, Việt Nam đã rất chính xác khi nhận xét :"dường như "bên thua" vẫn còn đang rất cay cú, vậy chắc họ muốn được vinh danh và được nắm quyền điều hành đất nước?"
4/ Chiến tranh đã qua 30 năm rồi, lịch sử đã sang 1 chương mới 30 năm rồi, không thể đảo ngược được nữa. Những người đã chiến đấu, đã mặc áo lính, họ có quyền tự hào về mình. Cũng như các chiến binh VNCH, họ cũng tự hào về giai đoạn lịch sử oai hùng của họ (dĩ nhiên là đến trước 30/4/1975 thôi vì phần sau kết thúc rồi. Kết thúc không phải vì họ kém mà vì không may là họ đã đi theo những kẻ lãnh đạo tồi: chế độ VN cộng hòa). 5/ Việc bây giờ là hãy cùng góp sức xây dựng đất nước, đừng tìm cách chống phá nữa vì đó là việc không thể làm được và cũng chẳng mang lại kết quả gì.
Trần Thái Bình, HN, VN
Xin lỗi các bác, các anh chị, em chỉ là một người thanh niên VN bình thường không thiên kiến chính trị bên nào, nhưng thấy mọi người tranh luận sôi nổi về quá khứ 30 năm về trước và nhân qua lời phát biểu của ông Tướng Hoàng Minh Thảo , nhưng sáng tỉnh dậy thì thấy đất nước VN chúng ta củng vẩn còn nghèo đói, dân VN vẩn còn bị lầm than và coi thường. Nên bực tức có phát biểu là - Thật là chán và xấu hổ cho giống nòi tổ tiên VN, chắc không dám kiếp sau không dám đầu thai làm người VN nửa. Cùng giống nòi, tiếng nói, mầu da. Dòng Họ VN cũng không nhiều , Trần , Nguyễn, Lê , Phan... hò hét xung phong giết lẩn nhau làm cho bao nhiêu gia đình VN chết chóc ,điêu linh , đất nước lầm than , chia rẻ tan nát, đem thân làm tôi tớ cho ngoại bang, chỉ là con chốt! cho bàn cờ của (Trung Cộng, Nga sô, và Hoa Kỳ) làm hại đất nước mà có kẻ còn nhẫn tâm tự hào, huênh hoang tự đắc, lễ lớn, bắn pháo bông ăn mừng như đám cưới. Buồn lắm thay, tự hỏi nếu không có Trung cộng , Liên sô và Hoa Kỳ làm gì có súng đạn mà giết lẩn nhau, chẳng lẻ giết nhau bằng gươm dao, mã tấu? Xin tỉnh ngộ bỏ hết tất cả anh em thưong nhau một nhà, không tù đày giết chóc xây dựng một nước VN hùng mạnh , may ra có thể đương đầu với sự đe dọa bởi Trung Quốc đang gần kề. Chúng ta nên để con cháu đời sau còn chút kính trọng chúng ta.
Miền Tây, SG, VN
Kính gởi các anh chị trong Ban Việt Ngữ. Gần đây báo Tuổi trẻ có đăng loạt bài ký sự về “các vị tướng nằm vùng Việt cộng trong chính quyền Sài Gòn. Nào là lừa dối đồng đội, qua mặt thượng cấp.Tôi tự hỏi rằng các vị ấy có cảm thấy xấu hỗ chăng khi chính mình không những lừa dối cấp trên của mình mà cũng lừa dối cả người dân miền nam và đẩy họ vào con đường đau khổ khi phải sống dưới chế độ cộng sản suốt những năm sau đó. Bên cạnh đó, là các sĩ quan VNCH bị đưa đi tới những nơi xa xôi của miền bắc để gọi là “cải tạo”. Và hôm nay người ta gọi đó là giải phóng miền nam giải phóng dân tộc. Chúng tôi là những người miền nam chưa nếm mùi cộng sản sao lại cưỡng ép chúng tôi chấp nhận một chế độ, một tư tưởng chính trị mà biết bao nhiêu dân tộc trên thế giới ki! nh hãi lánh xa. Này nhé! khối Asean được hình thành cách nay hơn 30 năm để chống lại hiểm hoạ bành trướng của Chủ nghĩa Cộng sản đấy. Và khối NATO ở Châu Âu đối đầu hiểm nguy cộng sản từ Liên Xô.
Các vị “nằm vùng” ơi! Phải chăng các vị cảm thấy vui sướng khi cộng sản miền bắc cưỡng chiếm miền nam để rồi sau đó các vị được chút bổng lộc từ những người cộng sản miền bắc. Các vị có thấy nổi đau của những người bỏ nước ra đi, triệu người bỏ mình trên biển cả, gia đình ly tán, bị phân biệt đối xử khi chồng con họ phải đi học tập cải tạo và nổi nhục của một đất nước sau 30 năm cầm quyền của Cộng sản để rồi trở thành một trong những nước nghèo nhất trên thế giới chăng? Các vị nếu còn sống thì nên suy nghĩ lại quá khứ c! ủa mình. Đó là cái tội khủng khiếp đối với n! gười dân miền nam đấy!! Quí vị tự hỏi xem bao nhiêu người dân miền nam đã và đang thỏa lòng với chế độ hiện nay. Nếu không nói hằng ngày biết bao người dân miền bắc phải di cư vào nam để kiếm sống, vì nơi mà họ sống hơn 50 năm xây dựng chế độ XHCN cuối cùng cũng chỉ là nỗi khiếp sợ của nghèo đói và cường hào (các cán bộ địa phương đấy). Xin lỗi tôi phải nói những điều này, dù sao cũng là tiếng thở dài của một người dân quá chán nãn với chế độ mà các vị “nằm vùng” mong mỏi hình thành ở miền nam. Mong các anh chị đài BBC giúp tôi nói lên chút tâm tư của một người bao năm trăn trở về quê hương Việt nam này nhé!
Anh Việt
Tôi đã không nghe nội dung bài phỏng vấn, cũng như đã không đọc toàn bộ các ý kiến bên dưới. Tôi chỉ có một suy nghĩ và cụng là một câu hỏi liên quan đến cá nhân tôi nhưng hẳn cũng liên quan đén tất cả người VN : BAO GIỜ THÌ "CHIẾN TRANH" SẼ THẬT SỰ CHẤM DỨT Ở VN ?
Đỗ Hải Lưu, Hà Nội, Việt Nam
Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên bàn đến chuyện thắng thua trong cuộc chiến này bởi thực chất đó là cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt của dân tộc mình.Điieù quan trọng không phải là ai chiến thắng mà làm sao để không lặp lại một cuộc chiến như vậy trong tương lai.Nếu với quan điểm của riêng mình và luôn cho là mình đúng thì những người đứng về hai phía khac nhau CS và phi CS sẽ lại làm cho sự chia rẽ dân tộc càng thêm trầm trọng và biết đâu đó lại tồn tại một cuộc chiến khác trong lòng dân tộc mình.Hãy biết chấp nhận,bỏ qua quá khứ và thù hận để xây dựng lại đất nước cho xứng tầm với thế giới đó mới là điều đáng làm chứ không phải chuyện tranh cãi phải trái đúng sai về quá khứ.
Hoàng, London, England
Tôi không theo "phe" nay cũng không theo "phe" kia, tôi cũng mạn phép đọc được ý kiến của các anh chị.Tôi là thế hệ sau 1975, những gi tôi được biết là những lần về thăm VN ở các viện bảo tàng, qua sách vở, hồi ký vì bản thân tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề này.Tuy nhiên, nếu các bạn muốn làm một con người khách quan để nhìn nhận lịch sử quá khứ thì không nên để lòng "sân, si" bùng phát vô kiềm chế.Lời lẽ thì là "hòa giải, đòan kết" mà trong tâm của câu chữ lại toàn gươm đao.Như thế tự lòng những ai đã tham gia diễn đàn phải tự vấn, đừng vất quá nhiều rác rưởi lên để người khác chướng mắt.
Trần Tâm, San Diego
Ông Hòang Minh Thảo qủa là đề cao công trạng hơi qúa. Tất cả nguời lính miền Nam sau hiệp định Paris 1973 đều thấy rõ ràng là họi bị trói tay vì không đủ vũ khí, đạn duợc, cũng như các nhu cầu tiếp liệu cần thiết để phòng thủ cũng như phản cộng. Không quân bị giảm phi xuất không kích cũng như yểm trợ cho bộ binh. Pháo binh muốn tác xạ hơn 10 qủa phải xin lệnh quân đòan (1973- Bắc Kontom). Thiết giáp không đủ xăng dầu cũng như cơ phận thay thế. Trong khi đó quân đôi miền Bắc thì lợi dụng hiệp định để tiếp tế vũ khí, đạn duợc, thực phẩm, và tiếp liệu không hạn chế do Liên xô và Tàu cung cấp.
Ngay buổi sáng ngày 27 tháng 1 năm 1973 vào đúng ngay thời gian ngưng bắn có hiệu lực thì quân đội của ông Thảo vi phạm hiệp định ngưng bắn tấn công cấp sư đòan vào làng Hà Lan ở Ban Mê Thuột nhưng đã bị ngay cả dân làng chống cự với sự tăng viện của hai tiểu đòan thộc sư đòan 23 bộ bịnh. Kết qủa là hơn 500 xác cán bịnh bỏ lại mặt trận. Tiếp theo sau là quân đội bắc việc tấn công vào quận Kiến Đức ở phía tây của tỉnh Qủang Đức. Sư đòan 23 bộ binh dẵ tái chiếm và treo cờ với kết qủa là cả ngàn cán bịnh bỏ xác tại trận. Suốt từ năm 1973 đến 1975 không có trận nào ra hồn và thu đuợc kết qủa cho phía quân đội bắc việt.
Trận Ban Mê Thuột vào ngày 27 tháng 3 thì quân bắc Việt tung 4 sư đoàn gồm sư đòan F10, 3, 316, 320, và một số trung đòan biệt lâp cùng với thiết giáp và pháo binh tăng phái để đánh tỉnh Ban Mê Thuột nơi trú quân của một trung đòan trừ của sư dòan 23 bộ bịnh và một số đại đổi địa phương quân. Quân số và khí tài hơn 10 lần lại pháo vào trung tâm thị xã nơi đa số là dân lành. Cảnh hỗn lọan đuợng nhiên là xảy ra và gây khó khăn cho quân đội miền Nam. Theo tôi thì 3 đánh một không chột cũng què mà đằng này 10 đánh một mà không đuợc thì còn làm gì đuợc nữa mà còn khoe. Trận đánh không cân sức về quân và khí tài không có gì hay ho cả để mà đại ngôn.
Tôi đã nói chuyện với tù bịnh miền bắc vào thời gian 1973. Các anh nói là nếu không đi bộ đội thì gia đình có khó khăn về vấn đề luơng thực. Bộ đội đi B thì gia đình ở miền bắc đuợc thêm hai lạng gạo. Rất nhiều quân nhân miền bắc tự hủy hoại thân thể để đuợc chuyển về hậu phương, cũng nhiều quân nhân ra hồi chánh và bị bắn chết trên đuờng trốn ra hồi chánh. Các vấn đề này tôi đã đuợc nghe lập lại nơi những nguời dân miền bắc vào những năm gần đây. Sự thật về một cuộc chiến không có gì hay ho cho cả miền bắc và miền Nam. Nguời Trung quốc đánh Mỹ cho đến nguời VN cuối cùng cũng như biên giới Mỹ trải dài cho đến vĩ tuyến 17. Tóm lại là chỉ có nguời VN chết, qùe cụt, góa phụ, mồ côi…. Xin các ông tuớng đánh thuê của cả hai miền tắt tần số đi và đừng nên huyênh hoang về cái việc các ông giết hàng triệu thanh niên cả hai miền.
Minh, Hungary
Vụ Buôn Mê Thuột , nếu tôi không lầm thì bên chỉ huy trấn giữ vùng này của VNCH là Phạm Văn Phú . Ông Phú trúng kế nghi binh của quân VNCS nên bại . Tướng Phú cũng chẳng là người quá xuất chúng gì, tuy rằng Tây Nguyên là vùng chiến lược sống còn của Nam VN . Ông Phú từng là tù binh của quân CS trong 56 ngày đêm Điện Biên Phủ năm 1954 . Trước đó ông Phú nhờ công đốc thúc lính gốc Việt mặc khố trong quân đội Pháp hát quốc ca Pháp nên được người Pháp cho nhập quốc tịch . Khi bị bắt , người Pháp lấy cớ ông Phú là công dân của họ nên đòi phía Bắc Việt phải trao trả . Vụ đụng độ sau cùng với CS ông Phú chạy thoát bằng trực thăng nên không bị bắt thêm lần nữa.
Ba Phải
Đọc ý kiến của vị thức giả Tigerbeo, California tôi nghĩ ông đưa ra vài nhận xét về ý của người khác cũng không sai, nhưng cũng không kém phần tự mãn . Nếu tôi không đọc các ý kiến khác thì có thể cho là ông đúng hết . Thật ra những lời phê phán người khác cũng là cho chính ông, vì những ý của người ta đã bị ông ngắt riêng ra để chỉ trích và chỉ có chỉ trích mà thôi, không lý giải . Vậy còn những phản bác của các người khác ông không đếm xỉa đến là được ông công nhận chăng ? Chúng ta muốn trao đổi kiến thức thì chẳng nên nóng nảy, ồn ào lấn lướt , dài dòng để lung lạc kẻ bàng quang, mong ông đọc kỹ lại những phê phán của ông.
Nguyễn Thu Hằng, Milwaukee, USA
Trước hết, tôi xin cám ơn ký giả Hoàng Dương và đài BBC đã cho nghe bài phỏng vấn TT Hoàng Minh Thảo. Sau đây tôi có ý kiến như sau : 1-Hiện nay nhà nước CSVN chủ trương:" Hoà hợp, hoà giải dân tộc", nhưng tôi không hiểu tại sao trong phần đầu trả lời, ông Hoàng Minh Thảo vẫn còn dùng tiếng Ngụy để chỉ những người lính VNCH. Như vậy, chúng ta có nên nghĩ đến câu:" Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm " hay không? 2- Về quân sự, ông Hoàng Minh Thảo huênh hoang tự đề cao, thật đúng với câu:"Lý của kẻ mạnh". 3- Những câu hỏi khác, ông Hoàng Minh Thảo đều trả lời chung chung, không rõ ràng.
Chim Cu
Tôi khoái nhất là Tướng Thảo đã nhỡ mồm gọi Hoàng Dương là đồng chí, còn chuyện hỏi đáp xem ra cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa lắm.
Nguyễn Minh, TP Hồ Chí Minh
Cảm ơn đài BBC đã cho thính giả nghe đoạn phỏng vấn TT Hoàng Minh Thảo. Thú thật là nghe hết bài phỏng vấn vị thượng tướng này xong quả thật tôi cũng không biết viết gì vì nó chẳng cho thấy quan điểm rõ rệt cả về lịch sử quá khứ lẫn sự hiểu biết về xã hội hiện tại. Có lần khi trao đổi trên mạng với 1 anh bạn sinh sống ở Mỹ, anh này có kể tôi nghe trong 1 lần về thăm VIỆT NAM và ra miền Bắc chơi. Trên chuyến xe đi cùng anh ra vịnh HạLong có 1 nhóm khách du lịch nước ngoài đi chung, vì họ không nghĩ chắc không ai có thể hiểu được tiếng mẹ đẻ của họ nên họ thoải mái trao đổi với nhau về nhiều chuyện của VN, nhưng vì đã từng sống trên nước họ nên đã nghe được tất cả, trong đó có 1 câu mà đại ý nói rằng "họ cũng không thể hiểu nổi vì sao 1 đất nước được lãnh đạo bởi những người không có trình độ như vậy mà lại có thể thắng được người Mỹ?" Nay nghe bài phỏng vấn tôi chợt nhận ra họ phần nào có lý!
Long Hồ, Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân dân Việt nam có quyền tự hào với những chiến thắng của mình, không ai có quyền phủ nhận và nói xấu một dân tộc anh hùng.Nước Mỹ đã từng gieo sự chết chóc cho dân thường Việt Nam và hiện nay là Irac. Chúng ta thấy Mỹ đã đem gì đến cho người dân IRac.Hiện tại cuộc sống của ngời IRac còn thua xa dưới chế độ của Sadam.
Tuấn Khoa, Houston, USA
Tôi không theo học một lớp quân sự nào cả, cũng chưa từng đọc một binh pháp của một danh tướng nên không dám lạm bàn về cuộc chiến ở Tây Nguyên. Có một điều, tôi mê đánh cờ tướng từ nhỏ nên thấy rằng đánh cờ cũng giống như đánh trận vậy. Cứ thủ không công thì làm sao mà thắng được. Bạn có thấy rõ ràng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, miền nam chỉ thủ trong khi miền bắc bỏ ngỏ dốc toàn lực vào nam đánh thì có giỏi như Khổng Minh cũng chỉ từ hòa đến bỏ chạy là đúng rồi. Chả có ông tướng tá nào tài giỏi hay ngu dốt trong cuộc chiến một chiều này cả. Chỉ có vô số người nằm xuống cả hai bên.
Tigerbeo, California, Hoa Kỳ
Tôi đã đọc một số ý kiến của các anh (có lẽ đang sống ở nước ngoài, và tôi cũng vậy!), đọc đi đọc lại vài lần nhưng tôi cũng không hiểu được tại sao các anh lại có những suy nghĩ trẻ con đến như vậy. Tôi cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy khi tôi còn là đứa trẻ con, gia đình tôi cũng là một gia đình tư sản lớn ở Sàigòn trước 1975. Anh Phong (Houston USA) đã mở đầu ý kiến rất lịch sự là cảm ơn BBC nhưng rồi ngay trong nhận xét đầu tiên về tướng lĩnh quân đội nhân dân VN đã để lộ ra nhận xét rất trẻ con của anh ta. Chắc có lẻ anh ta chưa hề biết gì về các nhà ngoại giao tài giỏi của phe Cộng Sản trong các thời kỳ trước 1975... Các bạn thử đọc lại đoạn này của anh Phong Houston "Nói là thắng được 1975 là nhờ vào ý chí muốn thống nhất đất nước theo ý muốn của ông Hồ thì thật khôi hài vì ý muốn này đã có từ lâu chứ không phải mới có sau này (khi ông Hồ đã qua đời). Vậy tại sao không đánh thắng trong các năm 1968 hay 1972 cho rồi? Chỉ là một cách "thần thánh hóa" cuộc chiến tranh và mị dân thôi.", các bạn thấy có giống với một đứa trẻ con đang giận dỗi vì không ai làm vừa lòng nó? "...ý muốn đã có từ lâu... sao không đánh thắng trong các năm 1968 hay 1972 cho rồi?..." ôi, lạy chúa tôi, một người đã từng học đại học (như anh ta đã viết) lại mang trong đầu suy nghĩ và đánh giá như những người chưa từng được đi học?! Và rồi nhận thức về nghĩa vụ quân sự đã cho thấy anh ta là! một người kém kiến thức xã hội trầm trọng.
Chúng ta hãy xem một anh chàng Huy nào đó đưa ra một so sánh ngắn nhưng thể hiện một cái dốt khổng lồ đang ngự trị trong đầu anh ta: "Cộng sản VN do Cộng sản Thế giới nặn ra, chính quyền miền Nam do Đế Quốc Mỹ nặn ra: Cả hai đều là "Ngụy" cả, chẳng hãnh diện gì.". Chỉ thấy đầy sự hằn học của một cái đầu chưa bao giờ biết đọc. Còn đây là của anh Trần Long, Philadelphia: "Thực chất các ông chiến thắng là nhờ phía xã hội chủ nghĩa viện trợ cho các ông trên 2 tỉ mỹ kim súng ống đạn dược. Còn phía chúng tôi thì bị Mỹ cắt viện trợ nên không còn khả năng chiến đấu." các bạn có thấy giống như một đứa trẻ con đang khóc đòi mẹ như thế này không? "nó thắng con là vì mẹ nó mua sữa cho nó uống nên nó to hơn con, chứ nó bằng tuổi con chớ bộ. Mẹ phải cho tiền để con học võ con sẽ đánh thắng nó!". (Thật tội nghiệp cho "bé" Trần Long).Và đây nữa: “Còn khi ông ta nói … không ai dám ra đường trong ngày 30/4/75, vì tôi là người ở Sài Gòn.” Trần Long là ai? Tôi không hề biết, nhưng rõ ràng anh ta đã thể hiện tính hỗn xược, một khi đã hỗn mà còn mang thêm tính láo! là điều không ai ngạc nhiên. Chỉ có “bé” Trần Long là không dám ra đường vào ngày 30/4/1975 nên “bé” chẳng biết gì ở ngoài đường vào ngày đó. Ngày đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ con ham vui ra đường (chỉ ở trước cửa nhà) chào đón quân giải phóng (nhưng lúc đó tôi không hề biết quân GP khác với quân Mỹ và quân CH như thế nào?), tôi đã đưa 2 ngón tay lên và cố hét thật lớn “OK, number one! OK, number ten” như ngày trước mỗi khi thấy xe chở quân Mỹ chạy qua (bắt chước mấy anh lớn hơn thường làm) và lính Mỹ thì thường quăng chocolate, kẹo, bánh… xuống, còn lúc đó bộ đội GP đã quăng xuống lương khô (ăn cũng ngon). Bà ngoại tôi đã ra lôi tôi vào và la “con có biết đó là ai không mà OK number one, OK number ten?”. Sau này lớn lên mỗi khi nhớ lại những ngày ! đó tôi vẫn còn ngạc nhiên vì người ta ra đườn! g đón quân GP đông như hội, chỉ khi trưởng thành tôi mới hiểu (xin được nói thêm là tôi theo gia đình vượt biên rất sớm, đầu năm 1977).
Còn một thính giả không đề tên nào đó? Thật là tội nghiệp anh ta đã không hiểu được, thậm chí chỉ là những từ ngữ "hoà hợp", "hoà giải", "chiến tranh", "bang giao" để cuối cùng đưa ra những câu hỏi ... ngớ ngẩn: "vậy thì mục đích cuộc chiến tranh giải phóng là gì? Tại sao lịch sử VN lại rối mòng mòng với những lý lẽ thế này?" Đôi khi tôi thấy thật tội nghiệp cho ... nước Mỹ, đã tốn tiền tốn của tốn cả sinh mạng của những thanh niên, để cuối cùng thất bại ê chề, nhục nhã và rồi lại phải nuôi dưỡng cưu mang những người mà trong đầu họ chỉ toàn sự hằn học, đố kỵ... chính vì vậy mà họ có những suy nghĩ nông cạn và đưa ra những nhận xét rất trẻ con. Còn nhiều những điều trẻ con nữa trên trang web www.bbc.co.uk/vietnamese.
Theo tôi, các bạn nên tìm đọc nhiều những hồi ký của các tướng lĩnh Hoa Kỳ, các tướng lĩnh VNCH, các tư liệu về chiến tranh VN, xem những phim tư liệu về chiến tranh VN... của các tác giả, những nhà viết sử, làm phim, nhà báo v.v... của nước ngoài tôi tin là các bạn sẽ có những suy nghĩ khác ngay; chín chắn hơn và trung thực hơn. Bởi vì tôi tin là đa số các bạn điều là những người có học vị cao, cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp và hạnh phúc, vậy thì tại sao một vấn đề mang tầm thế giới được mọi người trên khắp thế giới quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu để đưa ra những đánh giá đúng đắn và trung thực, còn các bạn thì không bao giờ tìm hiểu, không bao giờ đọc, không bao giờ xem, không bao giờ chịu lắng nghe để rồi đưa ra những nhận định thiếu hiểu biết! như vậy! Tôi vô cùng lấy làm tiếc khi phải viết những điều như trên nhưng xin các bạn hiểu cho, chúng ta đang sống trong một đất nước không phải là quê hương của chúng ta, tôi không nói về những tư tưởng chính trị bên này bên kia, nhưng nếu chúng ta đã không làm được gì cho quê hương thì tốt nhất là nên im lặng, hằn học mãi mà làm gì khi chúng ta không biết và không hiểu gì nhiều về quá khứ và lịch sử. Ngay cả một số vị tướng của quân đội CH, nhiều học giả, nhà nghiên cứu trên thế giới đã công nhận lịch sử diễn ra như thế là đúng thì chúng ta chẳng là cái gì để có thể lên tiếng. Các bạn thử nhìn xem các tổ chức chính phủ, chính trị lưu vong gì gì đó do các tướng tá, sĩ quan của Saigon cũ thành lập đã làm, đang làm và sẽ làm được gì không khi mà trước đây quân đội, nhân dân, đất đai trong tay mà họ còn không làm được gì thì bây giờ họ có thể làm được gì ngoài những hô hào rỗng tuếch và những trò hề nhố nhăng. Các bạn hãy cùng tôi cố gắng học hành giỏi giang, làm việc cật lực để làm giàu cho bản thân cũng là điều tốt rồi phải không các bạn.
Hoàng Minh, Hà Nội, Việt Nam
Nhiều lần đọc ý kiến phản hồi trên trang tin tức của BBC về Việt Nam tôi thấy thất vọng vì lối suy nghĩ của một số người, đặc biệt là của một số "Việt kiều", dường như họ vẫn không chịu tiêu hoá đi cái cảm giác "thất trận" để đối mặt với hiện tại và hướng tới tương lai. Chiến tranh là vậy, kẻ kém hơn sẽ thua, đừng tự biện minh cho mình theo kiểu: "Thực chất các ông chiến thắng là nhờ phía xã hội chủ nghĩa viện trợ cho các ông trên 2 tỉ mỹ kim súng ống đạn dược. Còn phía chúng tôi thì bị Mỹ cắt viện trợ nên không còn khả năng chiến đấu". Chẳng có ai muốn chiến tranh, nhưng nó đã xảy ra và may mắn là nó đã kết thúc, dù mất mát rất nhiều. Là người lính, họ có quyền tự hào vì đã chiến đấu và chiến thắng với lý tưởng thống nhất dân tộc, thống nhất đất nước. Giờ đây thì ít nhất "bên thắng" cũng đã sẵn sàng hoà hợp hoà giải với "bên thua", nhưng dường như "bên thua" vẫn còn đang rất cay cú, vậy chắc họ muốn được vinh danh và được nắm quyền điều hành đất nước?
Ba Phải
Ý của bạn Bình Minh, Hà Nội rất chính xác: "Nếu các binh sỹ VNCH còn tiếc nuối thất bại, họ hoàn toàn có thể trách cứ các tướng lĩnh của họ." Trong một cuộc chiến chống CS một mất một còn, nhưng thực tế các tướng lãnh miền Nam ngày ấy thực ra có nhiều người còn bị danh vọng và phe phái chi phối, cho nên nhóm nào thân tổng thống thì ý kiến của nhóm ấy được tin cậy, tay chân của nhóm ấy biết trước nhiều dự tính .
Tôi hiện có trong tay bản copy lá thư của một cố vấn Mỹ gửi cho một ông tướng VNCH cách nay 20 năm, trong đó ông ta chia sẻ là tiên liệu của ông ta và vị tướng kia cùng cách bảo vệ Quân Đoàn 2 đã rất đúng mà bị giới chức tham mưu VNCH bác bỏ . Theo tôi biết lúc đó ông tướng này tuy giỏi nhưng bộc trực và thấp cổ bé miệng! Chiến thuật trải ra như một bàn cờ, nhưng cũng giống như một ván bài với nhiều lá bài cần che đậy, phía miền Bắc lợi thế và chủ động nơi hậu phương xa, kín đáo trong rừng rú nên động tĩnh phía miền Nam khó mà đoán được, nguồn viện trợ của họ vẫn không hề sút giảm. Trái lại phía miền Nam coi như nằm gọn trong trận địa, toan tính nào cũng dễ bị lộ, di chuyển nào cũng vô cùng khó dấu, cho nên phía miền Bắc dễ xoay trở giành thắng lợi.
Cá nhân tôi nhỏ nhoi nhưng hay thắc mắc nên để ý, ngay từ 1973 bộ tư lệnh hậu cứ QĐ2 VNCH đã dựng lên tại Nha Trang, và suốt 2 năm 1973,1974 tôi đã thấy tại Cheo Reo, Phú Nhơn, Phú Bổn, những thị trấn gần như bỏ ngỏ từ 1963, thế mà QĐ2 bỗng dưng đã nỗ lực đắp lại đường, sửa lại các cầu trên tỉnh lộ 7, bất kể giao tranh, phá hoại. Khi vừa hòan tất nhiệm vụ thì ông tư lệnh thân tín với ông Tổng thống Thiệu cùng đàn em kéo nhau về hết miền Nam, rồi một ông tướng khác có cơ hội nắm chức vụ cùng đàn em thân tín từ miền Nam ra thay thế.
Đến đầu năm 1975, quân miền Bắc đổ xuống chặn đèo Khánh Dương đường từ Ban Mê Thuộc đến Nha Trang, chặn đèo Mang Giang, An Khê đường từ Kontum, Pleiku về Quy Nhơn. Nên sau khi mất Ban Mê Thuộc và hù doạ sẽ chiếm lại, nhưng QĐ2 VNCH từ Pleiku đã bất ngờ rút về Tuy Hòa và Nha Trang bằng con đường còn lại, tỉnh lộ 7 trở nên kinh hoàng với hàng chục ngàn dân hùa chạy theo quân đội bất kể nhiều ngày đêm, đói khát, chết chóc! Mà báo chí miền Nam cứ bình luận nó là con đường đã bỏ phế từ lâu, trong khi phía miền Bắc đương nhiên là đã thấy hết mọi toan tính của đối phương trước đó!
Lập tức lần lượt sau đó quân VNCH trấn sông Thạch Hãn rút về, Đà Nẵng, Quy Nhơn những nơi có đông chủ lực quân cũng phải rút trước thời hạn đã dự trù (tôi muốn nói trước dự trù ).Thối lui một đội quân trên trận địa , không thể giống thối lui một con cờ trên bàn cờ, nó đã cháy bùng lên sự hoảng loạn của dân chúng, nó đã làm tê cóng tinh thần của quân đội, cho nên những địa phương muốn giữ lại cũng không giữ được, những lực lượng còn có thể lui về được miền Nam cũng không thể phối trí, mà nó tác hại như một thứ dịch tâm não không thể nào ổn định để toan tính cho một thế "ngừng bắn trái độn" hay "ngừng bắn da beo" mà hiệp định Paris đã dự trù.
Chứng kiến sự việc lúc đó,tôi đã phỏng đoán ông Thiệu và mấy ông tướng miền Nam đ! đi nước cờ sại Một lần nữa tôi đồng ý "Nếu các binh sỹ VNCH còn tiếc nuối thất bại, họ hoàn toàn có thể trách cứ các tướng lĩnh của họ". Nhưng dầu sao việc thống nhất đất nước đã có được, dân VN chúng ta hãy cùng nhau tiến thêm bước kế tiếp là tư do, dân chủ, phú cường
Phong, Houston, USA
Trước tiên xin cám ơn BBC đã cho nghe bài phỏng vấn này. Nghe ông Thảo nói tôi nhớ đến các bài giảng về Lịch sử Đảng và Lịch sử VN khi còn học ở Đại Học tại VN, nó cũng giống như vậy - không có gì mới lạ so với những gì sách giáo khoa in ấn. Nó cũng thể hiện một tác phong tướng lĩnh của quân đội Nhân Dân VN : giỏi trong chiến đấu và thiếu trình độ về làm kinh tế hay ngoại giao.
Nói về trận Buôn Mê Thuột thì tôi có "may mắn" có một người anh đóng quân tại đây và phải rút chạy khi bị quân của ông Thảo tấn công, cho nên tôi cũng đồng ý là quân Bắc Việt đã lừa được quân Nam Việt trong trận này mà sự sai lầm thì chỉ trong sự tính toán và suy nghĩ của người chỉ huy mà thôi - không phải lỗi ở người lính chiến đấu. Nói là thắng được 1975 là nhờ vào ý chí muốn thống nhất đất nước theo ý muốn của ông Hồ thì thật khôi hài vì ý muốn này đã có từ lâu chứ không phải mới có sau này (khi ông Hồ đã qua đời). Vậy tại sao không đánh thắng trong các năm 1968 hay 1972 cho rồi? Chỉ là một cách "thần thánh hóa" cuộc chiến tranh và mị dân thôi.
Việc ông Thảo cho là cuộc chiến này là cuộc chiến chống ngoại xâm chỉ là một "xảo thuật" hay "nghệ thuật quân sự" của Bắc Việt mà thôi! Miền Nam thì có Mỹ sau lưng và miền Bắc thì có Liên Xô cùng Trung Cộng sau lưng, không thể nói là ai ngoại xâm ai! Nói là toàn dân chống Mỹ nhiệt tâm vậy thì ai bắt các gia đình có con trốn nghĩa vụ quân sự hay đào ngũ lên "kiểm điểm" và bị trừng phạt về kinh tế lẫn tinh thần? Điều này xảy ra ở miền Bắc lẫn miền Nam sau ngày 30/4/1975. Chỉ có muốn gia đình tan nát hết mới dám không cầm súng tham gia quân đội, vậy gọi là "ủng hộ toàn dân" đó sao?
...
Nghe ông Thảo phát biểu, đọc những gì ông Võ Văn Kiệt phát biểu mới thấy là những nhà lãnh đạo bảo thủ của VN còn quá nhiều và họ còn chưa tỉnh trong men say chiến thắng của 30 năm trước. Mong rằng những ý kiến cấp tiến như của ông Kiệt được nhiều người lắng nghe và đồng thuận giống như việc kinh tế khoán lúc trước tại TP.HCM
Bình Minh, Hà Nội, Việt Nam
Về chính trị có thể có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng về quân sự thì rõ ràng quân đội Cộng hòa Việt nam đã bị lừa, phải nói rằng các tướng lĩnh bắc việt hơn hẳn một cái đầu. Trong lúc các tướng lĩnh phía bắc chủ động bài binh bố trận thì các tướng miền nam hoàn toàn thụ động. Họ giống như những người đánh cờ mà chẳng suy nghĩ gì cả, chẳng thấy họ bày ra một mưu lược gì. Mặc dù nắm trong tay các phương tiện trinh sát rất hiện đại, những tin tức thu thập được đã không được các tướng lĩnh VNCH nhìn nhận chính xác. Nếu các binh sỹ VNCH còn tiếc nuối thất bại, họ hoàn toàn có thể trách cứ các tướng lĩnh của họ.
Kevin Nguyễn
"Được làm vua...". Những người CS là người chiến thắng, kể công là quyền của họ. Đáng buồn là 30 năm đã trôi qua nhưng nhiều người VN vẫn còn sống trong vinh quang của quá khứ.
Quang Thiên
Bài phát biểu của Thượng tướng Hoàng Minh Thảo không cho người nghe thấy sự sắc bén của một người Thượng tướng, mọi cái chỉ thấy đánh giá chung chung những cái đã qua, những cái đã xảy ra rất lâu rồi mà sự đánh giá vẫn còn kiểu đánh giá của những con người năm 60,70 hay những năm 80. Nói về chiến tranh mà lại dùng từ thiếu sót thì thật là hơi coi thường 3 triệu mạng người bỏ mạng hay bị thiệt mạng.
Phan Du
Đương nhiên một ông tướng phe thắng trận thì luôn nói những gì bộc trực trong khả năng nhận thức, mặc dù sau 30 năm thì thời gian đã làm lộ ra nhiều sự thật phũ phàng. Các bạn đã đọc bài phỏng vấn ông Võ văn Kiệt của VNexpress chưa ? Tôi thấy ông làm chính trị này sau khi về hưu, đã nhẹ bớt trách nhiệm với đảng thì nói có vẻ hơi hơi "cởi trói" , thật lòng thêm một tí , chẳng biết là ông thật sự muốn đánh thức sự u mê của đảng hay dùng lời lẽ nhu hòa để tiếp tục ru ngủ người dân, trong tình trạng trước sau không hề đổi.
Hy Sinh
Chúng ta hãy tỉnh táo để nhìn ra sự thật, một sự thật đau lòng đó là đất nước chúng ta bị Tàu đô hộ một nghìn năm thời. Vì thế người Tàu họ hiểu và họ biết rất rõ về bản tính của người Việt Nam chúng ta ( Bản tính của người Việt có nhiều cái hay cái tốt như tinh thần bất khuất, sự đoàn kết... nhưng bên cạnh người Việt chúng ta cũng có nhưng yếu điểm ) cho nên họ sẽ đánh vào điểm yếu của chúng ta nhưng chúng ta không dễ nhận ra bởi vì họ đánh rất tinh vi và thâm độc như nhữnh kẻ ném đá dấu tay.
Nếu tất cả chúng ta bình tĩnh để nhìn lại xuyên suốt lịch sử Việt Nam thì sẽ thấy có rất nhiều cuộc nội chiến giữa người Việt với nhau làm cho cả triệu triệu người nằm xuống nhưng có nhiều người nhẫn tâm không cảm thấy xót xa ngược lại còn vênh váo tự hào chiến thắng trên xương máu những người anh em mình. Thật đáng buồn, chúng ta buồn chứ không trách ( Tôi muốn nói đến Ông Hoàng Minh Thảo..v..v.. là tôi không hề trách ông ). Chúng ta buồn vì có nhiều ngưòi anh em đã không thấy được sự thâm độc của chế độ Trung Quốc một chế độ bành trướng luôn có ý đồ thôn tính đối với các nước khác.
Tôi rất muốn những Tướng lãnh bây giờ còn đang làm hoặc đã về hưu hãy nói lên sự thật cho mọi người và cho thế hệ con cháu mai sau biết , chúng ta không thể bưng bít mãi được, nếu các Ngài là tướng lãnh mà không dám nói ra sự thật thì còn ai dám nói đây. Hỡi những người còn yêu đất nước và con người Việt Nam hãy can đảm mạnh dạn nói lên sự thật vì sự thật sẽ giải phóng chúng ta.
Huy
Cộng sản VN do Cộng sản Thế giới nặn ra, chính quyền miền Nam do Đế Quốc Mỹ nặn ra: Cả hai đều là "Ngụy" cả, chẳng hãnh diện gì.
Đoàn Danh
Nếu cái chính quyền gọi là ngụy miền Nam mà thắng sau những trận không quân Mỹ oanh tạc miền Bắc năm 1972, mà người dân Hà Nội chắc còn nhớ lúc đó nhiều nhà đã thủ sẵn một miếng vải trắng để đầu hàng, thì bây giờ chính quyền ngụy cũng huyênh hoang giải phóng đất nước khỏi Nga Tầu xâm lược, và chửi phe nhà nước bây giờ là bọn bán nước mất thôi.
Rồi đương nhiên thì vẫn không có ai chịu ai, vì vẫn có người nuối tiếc nếu phe ta mà thắng thì thiên đường Sô Viết vĩ đại dễ gì mà sụp đổ.
Dân Việt mình ơi hãy thương nhau, đoàn kết với nhau, mặc cho phe này phe kia kể công hay chối tội, nói đúng thì ủng hộ, nói láo thì bảo nhau tẩy chay. Mấy chục năm "đám trẻ con" khôn lớn hết rồi, cần phải có cái nhìn thoáng ra ngoài thế giới!
Quốc
Ông tướng này chỉ biết chỉ đâu đánh đó mà thôi. Qua bài phỏng vấn, ông chỉ trả lời chung chung theo quan điểm của đảng CS, chẳng có gì của riêng ông cả
Trần Long, Philadelphia, Mỹ
Khi nghe cuộc phỏng vấn tướng Hoàng Minh Thảo, tôi xin được có vài ý kiến. Bây giờ các ông là người chiến thắng nên muốn nói gì thì nói. Thực chất các ông chiến thắng là nhờ phía xã hội chủ nghĩa viện trợ cho các ông trên 2 tỉ mỹ kim súng ống đạn dược. Còn phía chúng tôi thì bị Mỹ cắt viện trợ nên không còn khả năng chiến đấu. Còn khi ông ta nói dân chúng Sài Gòn hân hoan đón mừng các ông ấy thực chất chỉ là nói láo. Dân chúng Sài Gòn sợ các ông muốn chết không ai dám ra đường trong ngày 30/4/75, vì tôi là người ở Sài Gòn.
Ngô Việt, Canada
Qua bài phỏng vấn ông Hoàng Minh Thảo, tôi cảm thấy buồn. 1/ Với giọng nói kiêu ngạo của người chiến thắng, cái cười của người kiêu ngạo trong cuộc chiến "huynh đệ tương tàn" 2/Tôi không bằng lòng ông sử dụng từ "NGỤY". Tôi không biết ông Hoàng Minh Thảo có định nghĩa được từ "ngụy" là gì?
Thính giả không đề tên:
Nếu chúng ta chống ngoại xâm, dịệt bọn bán nước, thì ngày nay chúng ta phải nói tha thứ chứ không nói hòa hợp hòa giải với bọn bán nước, mà bọn bán nước bây giờ làm gì còn nữa . Tại sao bây giờ còn bang giao với bọn Mỹ, vì cũng là bọn Mỹ đã từng bang giao với bọn ngụy ở miền Nam ngày trước . Nếu chúng ta công nhận đã sai lầm trong cải cách ruộng đất, trong đấu tố, trong đánh tư sản mại bản, trong bao cấp, rồi lại bảo rằng đáng lẽ phải bang giao với bọn Mỹ sớm hơn sau chiến tranh, đổi mới sớm hơn sau chiến tranh, vậy thì mục đích cuộc chiến tranh giải phóng là gì ? Tại sao lịch sử VN lại rối mòng mòng với những lý lẽ thế này ? Công nhận ta thắng là đúng rồi, nhưng thắng cho mục đích gì ? Yêu TQ