http://www.bbcvietnamese.com

14 Tháng 4 2005 - Cập nhật 13h29 GMT

Một vài luận điểm về chính trị Việt Nam

Trong thời gian chuẩn bị cho Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X vào năm tới đã và đang có nhiều ý kiến cả trên các báo trong nước và ngoài nước về quá trình này.

Thời gian qua, trên mạng talawas ở Đức mà nhiều tin tức cho biết trong được 'cho vào' Việt Nam đã có các bài phân tích tình hình chính trị Việt Nam.

Bài của tác giả ký tên Hoằng Danh đăng ngày 19.03.2005 đã đưa ra một số luận điểm đáng chú ý nhân sự kiện một lá thư được nói là của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt đề nghị một loạt điều cải tổ chính ĐCSVN.

Tác giả Hoằng Danh đặt ra câu hỏi tại sao các nhân vật lãnh đạo của Việt Nam cứ sau khi nghỉ hưu rồi mới đưa ra các ý kiến đòi cải tổ bộ máy.

Hoằng Danh đưa ra vấn đề như sau:

Tôi nghĩ rằng các vị lãnh đạo cao nhất, cả trước đây và hiện nay, và bộ máy thân tín bên cạnh họ vẫn là những người có lòng nhiệt thành. Biến động lịch sử và bối cảnh chính trị Việt Nam trong hơn thế kỷ qua vẫn còn cho phép định hình những nhà lãnh đạo mà sâu trong tâm khảm vẫn còn chỗ thật tâm cho công bằng và hạnh phúc trên đất nước này. Nhưng cũng chính bối cảnh lịch sử và chính trị như vậy đã là cái giới hạn nhiều khi không thể vượt qua cho các lãnh đạo này, khi còn đương chức, khiến họ không thể hoặc không dám nhận chân sự thật. Bối cảnh như vậy khiến họ vẫn canh cánh nỗi lòng trách nhiệm và lương tri chính trị của mình khi đã thôi chức.

Tác giả gọi đây là 'một hiện tượng quái lạ' vì 'khi không còn tại nhiệm hoặc khi về hưu, những người từng có vai vế chính trị (hay vai vế khoa học, vai vế lý luận) mới có thể có những ý kiến nhìn thẳng vào sự thật - những sự thật rất hiển nhiên mà người bình thường khác thường không dám nói thẳng hay không có quyền nói thẳng'.

Hoằng Danh cũng cho rằng mọi cải tổ mà không có cải tổ chính trị thì sẽ không đi đến đâu, dù các kỳ đại hội có đưa ra bao nhiêu kế hoạch.

Hoằng Danh nói hiện có một mâu thuẫn giữa 'khả năng tập trung tối cao về quyền lực và tính cách mạng ngôn từ, còn bên kia là sự bất lực trong việc điều khiển tính cách mạng thực tế'.

Tác giả đi đến nhận định rằng tính hình thức đã lên đến cao độ với hiện tượng ''Trung thành với chủ nghĩa xã hội là cái đầu tiên bảo đảm vị trí quyền lực và quyền lợi của nó, nên nó thật sự đã trở thành một công cụ thuần túy để vơ vét tối đa có thể được'.

Nhưng khác với nhiều quan điểm phê phán từ trên xuống dưới, Hoằng Danh nêu ra một cách nhìn rằng chính tầng lới trung gian mới là lực lượng điều khiển bộ máy:

Trung ương dùng chủ nghĩa xã hội để như một công cụ tư tưởng giữ vững sự cai trị của mình, thì bên dưới cũng biết sử dụng nó như một công cụ thực tế để giữ vững hầu bao của họ. Trung ương tưởng rằng bằng sự ru ngủ của những mỹ từ xã hộI chủ nghĩa, mọi thứ đang trong vòng kiểm soát của mình, nhưng kỳ thực thì chính guồng máy bên dưới đang ru ngủ trung ương bởi sự trung thành cách mạng vốn được dùng làm vỏ bọc cho sự vơ vét hoàn toàn không thể kiểm soát được, cho mục đích duy trì đặc lợi đặc quyền trong đời sống vật chất và đời sống tinh thần của xã hội.

Dối trên lừa dưới?

Trong phần hai của bài viết, tác giả tìm cách nhận diện bộ máy trung gian và chứng minh vì sao mọi kêu gọi cải cách đều thất bại và các tệ nạn xã hội lại phát triển tới mức như hiện nay dù 'trung ương đã có nhiều chủ trương thay đổi rất lớn nhưng phần lớn điều bị cản trở, vô hiệu hóa từ chính bộ máy mà đáng ra phải sốt sắng thực hiện những chủ trương của các ông.'

Cải cách hành chánh không hiệu quả, thậm chí vào lúc này người ta vẫn ngang nhiên đưa ra những chủ trương phản cải cách để bảo vệ quyền lợi của họ, dưới sự phê duyệt của lãnh đạo (giá cả của những hàng hóa độc quyền nhà nước, những liên minh mờ ám trong lĩnh vực dược phẩm, thủ tục chủ quyền nhà và đất…

Những chủ trương cải cách triệt để tư pháp một mặt bị chống đối (đưa nguyên tắc tranh tụng vào hoạt động tư pháp, nâng cao đúng mức định chế luật sư), mặt khác nguyên tắc chính đáng thì bị lợi dụng phục vụ cho đặc quyền của các “quan” tư pháp (các cơ quan tư pháp trở thành một vương quốc khép kín, gần như bất khả xâm phạm, chuyện “chạy án” cho vụ này và “đì án” cho vụ khác để thế vào đã là quá rõ trong xã hội…

Chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bị cố tình thực hiện ì ạch hoặc không thực hiện từ bên dưới.

Chủ trương nâng cao kiến thức và năng lực cho bộ máy, đưa lớp trẻ có kiến thức vào bộ máy đó, thì lại bị phản pháo, sản sinh cả một nền “văn hóa giả” trong giáo dục (bằng giả, học giả, kiến thức giả, con người (học thức) giả, thành tích giả…), tiếp tục định hình một bộ máy đầy bằng (được) cấp nhưng hết sức yếu kém.

Các nhóm quyền lợi

Quan điểm của Hoằng Danh chắc chắn còn phải bàn cãi nhưng trên thực tế, các nhà xã hội học từng chỉ ra rằng mọi cuộc cách mạng nội bộ đều vướng mắc phải sức ì từ các 'nhóm quyền lợi' gọi là 'group interests'.

Hiện tượng các nhóm quyền lợi cản trở những thông điệp mới mẻ từ giới lãnh đạo hoặc làm chúng 'biến tướng đi' không phải là điều chỉ xảy ra ở các xã hội cộng sản.

Trong nhiều thập niên của thế kỷ 20, các nghiệp đoàn ở Anh Quốc bị cáo buộc là 'nhóm quyền lợi' với khẩu hiệu vì công nhân nhưng thực tế là tìm cách duy trì quyền lợi riêng.

Một ví dụ thú vị là chính ban lãnh đạo của New Labour tức đảng Lao Động mới đã giải quyết được việc này. Tân lãnh tụ của Labour là Tony Blair đã quyết tâm gửi thẳng thông điệp cải tổ qua giới truyền thông đến từng cử tri để thắng cử chứ không dựa vào cơ cấu nghiệp đoàn truyền thống. Giới quan chức nghiệp đoàn đã phải tự cải tổ trước việc 'mất dân' đó và trước sức ép của một thị trường lao động toàn cầu.

Trở lại với bài viết của Hoằng Danh, tác giả này cho rằng nay ở Việt Nam

thật sự mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan đều đã biến thành những pháo đài để bảo vệ những đặc quyền đặc lợi của mình và chống đỡ trước sự công phá của công chúng và chính trung ương, thậm chí công khai trừng trị những kẻ không biết điều khi quá say mê với công lý và lẽ phải

Câu hỏi là liệu các nhà lãnh đạo ở Việt Nam có làm được như New Labour ở Anh Quốc?

Trong bài viết, Hoằng Danh kêu gọi đến 'trách nhiệm, lương tri của người lãnh đạo' và tin rằng:

Trung ương cần xây dựng và hậu thuẫn cho một lực lượng xã hội làm nền tảng cho đổi mới. Nhìn chunng, họ chính là đông đảo quần chúng đã chán ngấy và căm phẫn nền cai trị toàn trị, là giới thanh niên (đặc biệt là thanh niên trí thức) luôn vươn tới cái mới, cái tiến bộ. Nhưng đồng thời đổi mới cũng đến cần một lực lượng xã hội đặc thù, mà người ta thường gọi là “thành phần tinh hoa”, có ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của xã hội. Ngoài thành phần tinh hoa về kinh tế (giới doanh nhân năng động, hiệu quả), về chính trị (những quan chức có tinh thần đổi mới và dám đổi mới và có năng lực), về văn hóa (giới văn nghệ sĩ), có một thành phần tinh hoa có tác động rất lớn là giới tinh hoa lý luận.

Tác giả cũng đề nghị phải 'phế truất “định chế” ngầm trong sinh hoạt tinh thần, những người nắm quyền độc quyền lý luận, độc quyền sinh sát đối với quan điểm của người khác và vận mệnh của người khác' và 'tạo điều kiện cho các nhà lý luận mới, các lý luận đổi mới có cơ may hình thành và phát triển, làm cơ sở cho đổi mới toàn diện'.