![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kỷ niệm nhân 30 năm chấm dứt chiến tranh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà báo Ba Lan Maria Kruczkowska đã hỏi chuyện hai người Việt Nam tại TPHCM ngày 1.05.2005 về kỷ niệm của họ nhân 30 năm chấm dứt chiến tranh. Sau đây là trích đoạn của hai bài nói chuyện đăng trên báo Balan Gazeta Wyborcza bản điện tử cùng ngày. Cựu binh quân đội Sài Gòn tên là Khôi cho nhà báo Balan biết về mình như sau: "Chỉ mãi đến năm 1991 tôi mới quay lại sống ở Sài Gòn để kiếm việc trong ngành du lịch khi mà cải tổ kinh tế đã bắt đầu. Tôi trở lại đây sau 14 năm ở quê." "Hồi sau chiến tranh, chúng tôi không được sống hợp pháp tại thành phố. Sau khi đi vào trại cải tạo về, những quân nhân chế độ cũ như tôi phải trình diện với công an hàng ngày, phải tự viết lời khai về chính mình, làm gì, gặp ai, ở đâu..." "Khi cuộc chiến chấm dứt, tôi bị bắt đi ba năm. Họ dùng xa tải đưa chúng tôi vào rừng sâu, trao cho dao và bắt chặt cây dựng lán để sống. Họ buộc chúng tôi làm ruộng trên chính những bãi mìn hay đi dọn xác máy bay Mỹ cũ. Cứ hai tháng lại phải di chuyển chỗ ở. Tôi chẳng được thông báo gì với gia đình cả, vợ tôi không biết tôi ở đâu. Đói quá chúng tôi phải ăn cả cỏ, sâu bọ. Muốn trốn cũng chẳng biết chạy đi đâu vì xung quanh là rừng núi. Quản giáo bắn những người chạy trốn cảnh báo trước. Cho đến một ngày tôi được thả ra..." Còn bà Xuân Phương vốn là nhà làm phim tài liệu từ miền Bắc vào Nam năm 1975. Bà kể: ‘Chiều 30 tháng Tư 1975 chúng tôi tiến vào thành phố, trong lòng thật phấn khởi. Những người Mỹ cuối cùng đã chạy từ sáng hôm đó, ngoài phố, ngay trước sứ quán Mỹ có đầy vali và quân phục lính Sài Gòn." "Tôi thấy choáng váng và không thể tin được là tại Hà Nội, chúng tôi bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài tới mức nào...Người ta cứ nói rằng trong Nam này dân chúng đói khổ lắm và chúng tôi đã tin vào điều ấy." "Nhưng ngay quê tôi ở Huế, chợ búa rất tấp nập, đầy hàng hóa. Tôi viết thư cho chồng tôi khi ấy là đại tá QĐND và khoe rằng ở trong Nam nhà vệ sinh thật sạch, con người thật lịch sự. Anh ấy đã tức bực tôi vì những lá thư đó." "Dân địa phương thì không dám hỏi tôi có phải Việt Cộng hay không. Họ cũng bị tuyên truyền rằng cộng sản ăn gan người...Chỉ vài ngày sau khi đầu hàng Sài Gòn đã thay đổi hẳn. " "Những bộ đội xe tăng vào cùng chúng tôi chiếm ngay tòa thị chính, họ cướp bóc mọi thứ, từ đồ gỗ, tranh ảnh đến mọi vật dụng quý giá. Họ rách nát các tấm nệm giường, đốt lửa ngay ngoài vườn và ném đồ gỗ vào đống lửa. Khi còn ở Hà Nội tôi nghĩ nhiều về ngày chiến tranh kết thúc và tưởng tượng ra cảnh vui của các gia đình đoàn tụ và cuộc sống sẽ thật tươi đẹp. Nhưng sự thực trở nên không vui như thế..." |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||