| Sức mạnh của bức ảnh thời chiến ở Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiếp ảnh gia Nick Út kể với chương trình BBC cả tiếng Anh và tiếng Việt về một ngày tháng Sáu năm 1972 khi anh chụp hình cô gái 9 tuổi Kim Phúc bỏ chạy khỏi làng sau cuộc tấn công napalm. Bức ảnh này đã mang lại cho Nick Út giải thưởng Pulitzer. Cuộc đời cô Kim Phúc sau này cũng thành một câu chuyện nổi tiếng thế giới. Cô được đi học ở Cuba nhưng sau sang Canada sinh sống. Nick Út nói chuyện với BBC World Today Ảnh chụp Kim khi da cô bị bỏng nặng. Đằng sau Kim là quân đội Nam Việt Nam cùng chạy với cô. Bên cạnh Kim là anh trai và một em trai nhìn lại đám khói đen ở sau và hai thành viên khác của gia đình. Sáng hôm đó, tôi ở bên ngoài làng và chụp rất nhiều ảnh. Tôi đang chuẩn bị về khi nhìn thấy hai máy bay. Chiếc đầu tiên thả bốn quả bom và chiếc thứ hai thả bốn qủa bom nữa. Và năm phút sau đó, tôi thấy mọi người vừa chạy vừa kêu ''cứu, cứu tôi với!'' Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ấy nói: ''Tôi muốn có nước, nóng quá, nóng qúa.''
Và cô cũng muốn có gì đó để uống. Tôi đã lấy nước cho cô. Cô uống nước và tôi nói rằng tôi sẽ giúp cô. Tôi bế Kim và đưa cô ra xe hơi của tôi. Tôi lái chừng 10 dặm tới bệnh viện Củ Chi để cứu mạng cô. Tại bệnh viện có rất nhiều người Việt Nam, những người lính đang chờ chết. Họ không quan tâm gì tới trẻ con cả. Sau đó tôi nói với họ: ''Tôi là phóng viên, xin hãy giúp cô ấy, tôi không muốn cô ấy chết.'' Và người ta chăm sóc cô ngay lập tức. Chú Nick Suốt đời tôi, tôi chưa bao giờ có bức ảnh nào như thế. Tất cả các biên tập viên người nước ngoài của tôi quyết định là họ sẽ gửi bức ảnh tới Hoa Kỳ. Thoạt tiên họ không thích bức ảnh vì cô bé không mặc quần áo. Sau đó tôi kể cho họ nghe về bom napalm nổ trong làng.
Các bức hình đã được đăng tải trên khắp nước Mỹ. Họ cũng được đăng tải ở các nước cộng sản, Trung Quốc và Việt Nam. Bây giờ họ cũng vẫn sử dụng bức ảnh này. Mặc dù các nhiếp ảnh gia chụp ảnh từ mọi cuộc chiến, người ta vẫn muốn sử dụng ảnh của Kim. Họ không muốn điều đó tái diễn - không muốn có bom napalm. Sau khi tôi chụp hình Kim, tôi rất quan tâm tới cô - tôi thường xuyên tới thăm, gặp gỡ gia đình cô và cô gọi tôi là Chú Nick. Ngay cả hiện nay tôi vẫn gọi điện cho cô mỗi tuần một lần - cô sống ở Toronto, Canada. Chúng tôi như người trong cùng gia đình vậy. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||