![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Một cuốn sách về ngày 30-4-1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đó là một cuốn sách rất mỏng với nội dung liên quan cuộc chiến Việt Nam, chưa đầy 50 trang giấy. Tác giả cuốn sách không phải là người ở phía bên kia, mà đã từng tham gia phong trào đấu tranh sinh viên ở Sài Gòn, ở lại Việt Nam cho đến năm 1990. Ông vẫn giữ quan hệ với người ở trong nước và thường viết bài cho các báo ở Việt Nam. Tuy vậy, khi gửi về Việt Nam để in, bản thảo chỉ nhận sự im lặng và theo tác giả, cuốn sách ‘hơi tế nhị và nhạy cảm trong giai đoạn này’ vì không đúng với một số văn bản chính thức trong nước. Tác giả, ông Nguyễn Hữu Thái, nói với đài BBC rằng trong sách, ông mô tả lại từ góc độ nhân chứng về diễn biến của ngày 30-4-1975 ở Sài Gòn. Cuốn sách đề cập các chi tiết như ‘ai là người thảo văn bản đầu hàng của ông Dương Văn Minh, ai cắm cờ tại Dinh Độc Lập...’ “Lý do khiến tôi viết cuốn sách là vì khi còn ở trong nước, tôi được biết như là một trong các nhân chứng tham dự vào ngày 30-4, và treo cờ ở Dinh Độc lập, nói ở Đài phát thanh. Tuy nhiên, tôi thấy các sự kiện trình bày còn phiến diện một chiều.” “Khi ra làm việc ở nước ngoài, tôi được xem thêm nhiều sách vở, nên bây giờ tôi muốn trình bày trong sách ý kiến tư liệu từ cả hai phía.”
Tựa đề bản thảo là ‘Những điều chưa nói hết về 30-4 – Nhìn từ nhiều phía’. Trước 1975, ông Thái là Chủ tịch, Tổng hội Sinh viên Sài Gòn khóa 1963-64, sau đó là sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa từ 1968 – 1975. Ông cũng hoạt động trong phong trào sinh viên tranh đấu Sài Gòn vào các năm 1960. Trong thập niên 1980, ông công tác trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch đô thị ở TP. HCM trước khi sang định cư ở Canada năm 1990. Hiện ông là cộng tác viên hợp tác nghiên cứu ở Trung tâm Việt Nam học của Đại học Temple, Philadelphia, Hoa Kỳ. Ông nói với đài BBC rằng ông vẫn để dành bản thảo để chờ một ngày in trong nước vì đối tượng độc giả ông nhắm đến là người ở Việt Nam và vì trong thời chiến, ông là người có cảm tình và hoạt động trong phong trào cách mạng chứ không phải đứng ở bên ngoài. ......................................................................... Quảng Nam, Montreal Ông Thái và những bạn bè của ông ta đã dám nói lên những bức xúc của thanh niên thời đó, đến phải vào tù, ra khám, như một bạn độc giả có nêu lên đó, rất tiếc là bạn đó chỉ biết được một nửa về ông ta thôi. Có lẽ bạn lúc đó còn nhỏ không biết nhiều lắm, nhưng bạn cũng nên nhìn nhận một điều là nếu những gì ông Thái làm, là xấu xa, hay không hợp lòng dân thì chắc chắn gia đình bạn đâu có dám chứa chấp, phải không bạn? Theo tôi được biết là ông Thái, sau Mậu Thân, ở tù ra, bị đưa thẳng vào quân trường Thủ Đức để nhập ngũ, sau khi ra trường sĩ quan, ông được đưa về làm huấn luyện viên Chiến Tranh Chính Trị, đây là một ý đồ của nhà cầm quyền lúc bấy giờ, muốn vô hiệu hóa những tư tưởng chống Mỹ, chống chiến tranh của ông! ta bằng quân hàm và áo lính, nhưng họ có diệt được những nhiệt tình đó không, thì các bạn cũng thấy đó rồi. Tôi không thể và không chấp nhận vì thành kiến của mình mà phê phán sai một người đã dám nói lên những tiếng nói dùm cho đa số những người tuổi trẻ thời bấy giờ, nghĩ ra nhưng không có can đảm nói: đó là chuyện chống chiến tranh, cho đến bây giờ có thể các bạn cũng như tôi đều thấy là sai, người Mỹ chủ chiến như Mc Namara phải nhìn nhận là sai mà. Chống Mỹ, có lẽ có nhiều bạn trẻ không hiểu hết được nhưng tủi nhục của người dân sống ở thành thị miền nam thời bấy giờ đâu, người Mỹ đã nghênh ngang như thế nào, họ coi người VN mình như thế nào, ngay cả một đại tá Đô Trưởng Sàigon mà còn bị MP Mỹ còng tay đưa về trại nữa thì huống hồ gì dân đen (Chính vì vậy mà các bạn đều thấy, cho đến ngày nay, người Mỹ đi tới đâu người ta chống tới đó). Những nỗi bức xúc đó ai dám nói ra, phong trào SVHS Saigon lớn mạnh và được sự ủng hộ của quần chúng là bắt nguồn từ đó đấy. Sau nầy ông Thái và những bè bạn đấu tranh đã bị chính phủ VNCH đẩy họ về phía CS, dưới hình thức của Lực Lượng thứ ba, theo đúng tinh thần Hiệp Định Paris, quy tụ những người không thuộc Chính quyền VNCH, và những người không là ảng viên CS. Theo tôi biết về những gì ông Thái làm với phong trào SVHS của ông, ông thật sự là một người thuộc thành phần thứ ba, nhiệt tình yêu nước đúng nghĩa . Nhưng đây cũng chính là cái đau của ông ta và phong trào SVHS miền nam là phải hứng chịu kẹt cứng giữa 2 lằn đạn của Quốc Gia (Cho là thân cộng, hay làm lợi cho CS, đâm sau lưng chiến sĩ…); lẫn CS (CS chỉ chấp nhận những kẻ biết phân biệt rõ ràng địch và ta, nếu không theo CS thì có nghĩa là địch rồi), cho nên những người như ông Thái và bạn bè sinh tử một thời phải lưu lạc tứ xứ không đất dung thân. Cái này là một nỗi đau chung,mà những người yêu nước chân chính phải gánh chịu. Nếu công tâm mà nói thì ông Thái và những bạn bè đấu tranh của ông, họ không nên làm chính trị, nhất là làm chính trị trong môi trường Việt Nam, vì muốn làm chính trị giỏi phải lọc lừa, thủ đọan dữ lắm mới thành công được, mà các ông ấy chỉ có nhiệt tình không thì không đủ đâu. Dầu sao đi nữa tôi cũng chỉ xin khuyên ông một điều bằng tấm lòng quý mến ông, với những kinh nghiệm và hiểu biết của ông về cả hai phía, ông nên làm một chứng nhân của lịch sử, viết và phân tích về cả hai phía một cách công bằng để thế hệ mai sau của VN có được một cái gì gọi là chính sử. Tôi tin rằng với tấm lòng vì đất nước, ông và các bạn bè ông nên làm chuyện đó, hơn là làm chính trị, vì các ông đã thất bại rồi. Ngày nay ở VN họ làm chính trị không còn vì dân vì nước nữa, mà vì phe nhóm, bổng lộc chia chác nhau (Như chuyện tranh nhau cái danh làm người cắm cờ, ông đã thấy đó), còn Cộng đồng VN hải ngoại thì cắn xé nhau chỉ vì chút hư danh với ngọn cờ chống cộng. Rất mong ông suy nghĩ lại về cuốn sách của ông, có thấy cần để xuất bản trong nước như ông mong muốn không, hay là nên để dành đó, sau này viết nhiều hơn cho một chính sử của giai đọan chiến tranh 1954-1975. Tôi mong rằng những người như ông mới có thể làm được chuyện đó mà sẽ được nhiều người ủng hộ hơn. Vui Phong Doan, Erding, Germany Hùng Đạt, Moscow |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||