11 Tháng 5 2005 - Cập nhật 15h37 GMT
Quản lý dân theo sổ hộ khẩu là hình thức đã tồn tại ở Việt Nam trong nhiều thập niên.
Tuy nhiên, hiện nay quốc hội Việt Nam đang tranh luận nhằm cải thiện cơ chế quản lý theo sổ hộ khẩu này.
Có ý kiến đề nghị bỏ hẳn thủ tục hiện hành, thay vào đó sẽ quản lý bằng chứng minh thư và thẻ cư trú.
Ý kiến khác cho rằng vẫn nên duy trì hộ khẩu như một thủ tục hành chính, nhưng không chi phối đến các quyền như sở hữu nhà cửa, xe cộ, khai sinh, kết hôn.
Dường như hiện vẫn chưa ngã ngũ kết luận quanh vấn đề cải cách chế độ hộ khẩu.
Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời ông Trần Thất, Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp, nói 'tôn trọng quyền tự do cư trú của công dân'. Tuy vậy, ông cho rằng hiện chưa thể thay thế thủ tục này:
"Bây giờ mà bỏ, không quản lý hộ khẩu nữa thì loạn ngay. Vấn đề đặt ra là không nên lạm dụng coi hộ khẩu như một biện pháp hạn chế các quyền dân sự cơ bản của công dân."
Trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC hôm nay, chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội, luật sư Nguyễn TrọngTỵ, nói quản lý theo sổ hộ khẩu không còn phù hợp với cơ chế thị trường.
Ông cũng mô tả là việc quản lý bằng hộ khẩu là trái với hiến pháp của Việt Nam:
"Quản lý hộ khẩu như hiện nay là xâm phạm về hiến pháp. Vì Hiến pháp quy định người dân có quyền tự do cư trú; còn quản lý hộ khẩu nghĩa là buộc họ phải cư trú ở một nơi, khi họ không có việc làm, họ chuyển sang nơi khác thì lại không được công nhận."
"Quản lý hộ khẩu cũng không phù hợp với các quyền nhân thân của người dân trong điều kiện bây giờ. Theo bộ luật Dân sự đang được Quốc hội thảo luận sửa đổi, thì người dân có đầy đủ các quyền như sinh tử giá thú, cư trú, đi lại. Nhưng quản lý hộ khẩu như hiện nay thì lại xâm phạm các quyền ấy của người dân."
Trên các báo trong nước, mấy ngày qua nhiều tiếng nói bày tỏ rằng chế độ quản lý hộ khẩu như hiện thời đã tỏ ra hạn chế.
Tuy vậy, câu hỏi 'thay bằng cái gì' thì dường như vẫn còn để ngỏ.
Quý vị có quan điểm thế nào quanh vấn đề chế độ hộ khẩu? Quý vị đồng tình hay không đồng tình, và có những đề xuất gì?
............................................................................................
Phong, Sydney
Quan niệm quản lý hộ khẩu đã quá cổ hủ và là công cụ điều khiển dân số thiếu dân chủ không còn thích nghi trong thị trường kinh tế và nhu cầu đời sống tự do ngày nay nữa. Đối với một nước đặc trọng tâm vào dân chủ, người ta thường điều hành bằng sự khích lệ về lợi ích kinh tế cá nhân để tạo sự ảnh hưởng trong quyết định của người dân, chứ không dùng quyền hành áp chế để quản lý.
Nếu cho là xóa bỏ quản lý hộ khẩu thì sẻ loạn ngay vì dân dưới tỉnh tràn lên TP, tôi xin được góp ý như sao: Thay gì áp dụng QLHK, chúng ta có thể nhìn vào những biện pháp khác căn cứ theo khái niệm khích lệ, thí dụ cụ thể như tạo thêm phúc lợi xã hội ở tỉnh về mặt y tế, giáo dục v v ... Còn nếu chờ đến khi nào TP có đủ tiện nghi mới xóa bỏ QLHK thì e rằng không bao giờ có cơ hội để thi hành.
Với hơn 80 triệu dân số trên một địa lý nhỏ nhoi, đường xá giao thông thì chưa được phát triển gì mấy. Theo tôi nghĩ khó có thế đáp ứng đươc sự tương xứng giữa dân số và cơ sở hạ tầng trong 1 thời gian gắn. Với những người ở tỉnh mà cảm thấy mình có tài năng và triển vọng để lập nghiệp trên TP, thì họ phải có quyền hưởng sự tự do đi lại đó và không bị thiệt thòi trong cuộc sống mới chỉ vì họ là dân di cư từ nơi khác. Như thế thì chúng ta mới có thể tạo nên xã hội đa dạng, tân tiến và dân chủ.
Còn với những người không có sự nghiệp tay nghề mà dù cho có bắt họ lên TP ở đi nữa, tôi tin rằng họ cũng tìm cách trốn về thôi. Lý do rất đơn giản vì mức sinh hoạt đời sống quá cao nên họ chịu không nổi. Để kết luận, tôi hy vọng việc QLHK được xóa bỏ và thay thế bằng một thẻ công dân nào đó để chính minh nơi cư ngụ của cá nhân trên phương diện thủ tục hành chánh.
Lý Quan Hà
Nói như Quốc Huy cũng đúng, dân thường ngày nay không đi đâu xa, không mua bán đổi chác gì to tát, thì cả năm cũng không cần đến hộ khẩu làm gì. Vì lẽ nhà nước mấy chục năm nay chỉ thực mà không hành, còn dân thì bụng đói nên đầu gối phải bò, cho nên có thể tự túc thực hành "hộ khẩu" cho nhau, không cần đến tờ giấy "vi hiến" mới có được cái ăn, cái mặc mua từ nhà nước nữa.
Nhớ lại hai mươi tám năm xưa, tôi học tập chưa giỏi mà nhà nước đã cho về, nên chẳng biết Hộ Khẩu là gì. Vợ tôi giải thích mãi mới hiểu Hộ Khẩu khác xa với Sổ Gia Đình thời trước, không có Hộ Khẩu là không có tất cả. Sau một tuần lễ vợ tôi khúm núm dẫn chồng tới ba, bốn cơ quan làm việc trong các căn "hộ" lớn mà chủ đã bị đuổi, để xin nhập hộ khẩu cho chồng. Thế mà tháng đầu tiên phải tìm mua gạo lậu, và ăn ké cơm cháo của con.
Tôi chưa từng biết ngày trước mỗi người ăn bao nhiêu ký gạo và rau cỏ,mắm muối, nhưng căn cứ theo Hộ Khẩu thì cái bụng của người Việt Nam ta dị ứng với thịt, cá và nhỏ lắm. Má tôi ở dưới quê dấu ít ký gạo cho tôi, khi lên xe đò còn bị mấy anh lơ bến xe(lúc đó họ được trang bị súng) tịch thu hết. Đấy là lần đầu tiên tôi "nuôi" được má tôi mấy ngày.
ộ Khẩu giúp thể hiện tình người nhường cơm sẻ áo, giúp nhà nước thêm quyền lực cai trị đất nước mạnh hơn, năm nay bỏ rồi năm sau thêm vào hiến pháp, bắt đầu làm lại cũng tốt thôi.
Quốc Huy
Với tư cách là 1 người dân, tôi nhận ra cái hộ khẩu vô cùng quan trọng khi phải gõ cửa cơ quan công quyền, nhưng có khi vứt xó nhà hàng năm trời mà chẳng cần biết nó còn hay mất. Như vậy hộ khẩu rất quan trọng với cán bộ, đúng như ông Trần Thất nói “Bây giờ mà bỏ, không quản lý hộ khẩu nữa thì loạn ngay”, loạn là bởi vì những cán bộ đang sống nhờ cái hộ khẩu của người dân bị mất miếng ăn thành ra sinh loạn.
Người dân không phải dùng đến hộ khẩu thì họ vui chứ làm sao phải “loạn”, nói vậy chắc răn đe cấp trên của ông đừng cho bỏ hộ khẩu, nếu bỏ thì mọi người biết kết cục thế nào rồi đấy “không ăn được thì đạp đổ”! Nói không nên “lạm dụng” cái chuyện hộ khẩu thì quá quan liêu, thực tế cả cán bộ phụ trách hộ khẩu lẫn người dân đều đang chấp nhận giải pháp “lạm dụng” hộ khẩu coi như 1 lối thoát duy nhất hiện nay, còn giở “luật” ra thực hiện chấp hành đúng theo cái gọi là “chế độ hộ khẩu” thì cả cán bộ lẫn người dân sẽ bị “tắc thở” ngay lập tức - Cái bi kịch của “hộ khẩu” là ở chỗ: muốn giữ lại thì phải lạm dụng, muốn không bị lạm dụng thì phải bỏ(!)
Nguyễn Nam, TP. HCM
Nghĩ cho cùng, chuyện quản lý việc ăn ở, đi lại của người dân bằng Sổ hộ khẩu thật là quá lạc hậu. Nếu nói đúng sự thật là: vi hiến nghiêm trọng ( quyền tự do cư trú của công dân). Chúng ta cứ bàn cãi hoài. Cái quan trọng là hãy bắt tay vào, thành hành động cụ thể. Mỗi người một chút gió; rồi một ngày nào đó gần đây thôi, sẽ thành cơn gió lớn, rồi bão; thổi đi những điều bất công vô lý trong xã hội hiện tại ở Việt nam.
Không chỉ quyền tự do cư trú, Đảng và Nhà nước Việt nam còn vi hiến nghiêm trọng nhiều quyền công dân cơ bản khác của người dân: tự do ngôn luận, tự do hội họp, biểu tình... Tự mình lập ra Hiến pháp, rồi lại tự mình vi phạm nghiêm trọng.
Tôi nghĩ, đa số người dân đều biết và hiểu vấn đề này. Tiếc thay, rất ít người dám lên tiếng mạnh mẽ để sửa đổi và thay đổi. Cứ ngồi bàn, và bàn, và cãi nhau... và chẳng đưa lại một kết quả tốt đẹp nào cả.
Mong rằng, rồi sẽ có những thay đổi, với những diễn đàn, tổ chức thiết thực, khả dĩ tập hợp được ý nguyện của đông đảo quần chúng, đủ uy tín để tạo ra những cuộc đổi thay.
Người đi trong đêm giữa ban ngày
Cảm ơn bạn T3 đã nhắc đến Vệ Ưởng, người Trung Quốc trong thời Xuân Thu Chiến Quốc đã nghĩ ra chính sách quản lý nhân khẩu khắc nghiệt và quái đản này. Tôi muốn bổ sung thêm một vài chi tiết ở đây để mọi người cùng tham khảo. Vệ Ưởng nghĩ ra cách quản lý này nhưng vì sự khắc nghiệt của nó mà không được lòng dân, vì vậy, nội loạn nổ ra, Vệ Ưởng bị đánh cho chạy chối chết, xin trú nhờ nhà một người dân nhưng bị từ chối do ông nông dân đó sợ vi phạm cái luật do chính Vệ Ưởng nghĩ ra. Cùng đường, quay lại với vua thì vua đã bị giết, mình núp sau xác vua nhưng vẫn bị bắn cho đến chết bằng cung tên.
Người Trung Hoa đã thấu hiểu cái dở của chính sách này nên đã không áp dụng từ mấy ngàn năm nay. Còn ở Việt Nam thì sao? Hiến pháp (do Quốc Hội đặt ra) quy định một đằng người làm luật lại thực hiện một nẻo, thậm chí đi ngược lại Hiến pháp, mà đã đi ngược lại Hiến Pháp thì có nghĩa là có tội. Nhưng sao không thấy tòa án nào xử tội những người này nhỉ?
Vậy phải làm gì? Qua khẩu khí của những người còn được hưởng đặc ân của nhà nước thì thấy họ không hề muốn bỏ mảnh đất mầu mỡ này. Còn với những người không còn đặc quyền, như ông Lộc, cựu Bộ trưởng Tư pháp, có thể đã hối hận nên đã ủng hộ mạnh việc bỏ chính sách hộ khẩu.
Nói tóm lại, cứ người đương chức thì giữ, người hết chức thì bảo bỏ và người đương chức thì luôn luôn thắng. Do vậy, xem ra đất nước này muốn có được Tự do, Dân chủ, Quyền con người được tôn trọng, họa chăng 100 năm nữa.
Trần My, Westminster, Hoa Kỳ
Hộ khẩu đối với tôi đúng là "hậu khổ". Năm 1979,tôi được phóng thích từ trại cải tạo với lí do can tội là Thiếu uý ngụy quân. Tôi chưa lập gia đình nên khi về tôi chỉ biết về với cha mẹ mặc dù giấy ra trại lại cho về một nơi mà tôi không có nhà cửa và thân nhân. Trong thời gian ở nhà của cha mẹ tôi, gia đình cha mẹ tôi thường bị đánh thức bởi công an khu vực vào giữa đêm để kiểm tra hộ khẩu. Có một hôm,công an khu vực lập biên bản Cha tôi với lí do chứa chấp người tôi bất hợp pháp, Cha của tôi mới trả lời. Mấy anh công an không trả lời được nhưng Cha tôi phải kí cái biên bản đó vì Cha tôi cũng không muốn đi cải tạo.
Lúc đó tôi mới 26 tuổi và chưa có vợ con. Bây giờ nhắc lại chuyện này để những bạn trẻ biết là có một giai đoạn của đất nước, có một số người chịu đựng sự gian nan khổ sở. Nếu không có hộ khẩu thì không thể làm ăn gì được mà còn dính cái lí lịch là sĩ quan ngụy thì tàn đời. Mà đối xử với lớp người đả chịu cải tạo như chế độ CS đã làm thì trách gì người ta không bỏ chạy. Còn bây giờ, hết chiến tranh đất nước đã thống nhất về mặt địa lí 30 năm rồi và cũng để thể hiện sự quản lí văn minh, hiện đại thì nên xóa bỏ chế độ hộ khẩu.
Tôi ở Mỹ hơn 10 năm chưa bị kiểm tra hộ khẩu lần nào. Ông Bush có muốn đến nhà tôi mà tôi không đồng ý thì cũng chịu, cảnh sát cũng thế thôi, bộ muốn tôi kiện ra toà hay sao. Nhân dân Việt Nam mà cũng có quyền như ở các nước dân chủ thì chắc nhà nước không thể nào có tiền để đền.
Lam Sơn
Tại VN có một câu châm biếm, mà người ta thường nói với nhau để đo lường cảm xúc của ngưới khác : - Sao hôm nay trông mặt anh / chị rầu rĩ như người vừa đánh mất hộ khẩu vậy? Thế mới biết cái hộ khẩu do nhà nước ta quản lý từ xưa tới nay, nó quan trọng trực tiếp đến cuộc sống của người dân như thế nào.
Minh, Munich, Đức
Thật ra, VN từ nhiều chế độ trước đây đã dùng sự kiểm soát gắt gao hộ khẩu để bảo vệ chế độ kể cả VNCH trước năm 75, nhưng dù sao cũng dễ thở hơn là CHXHCN VN hiện nay. Việc Quốc hội Việt Nam đang thảo luận thay đổi việc này là đúng. Đó là hy vọng cùa toàn dân VN.
Như tôi đây ở Đức ra đường chỉ mang theo bằng lái xe là đủ. Tôi có quyền làm việc, cư trú bất kỳ nơi nào trên khắp nước Đức này: Một địa chỉ chính thức và một địa chỉ phụ, người dân ai cũng hưởng sự công bằng này như nhau. Ở Đức, chính quyền nào được dân bầu lên cũng thế, vì cư trú không được xem như hình thức kiểm soát chính trị như CHXHCN VN.
Bích Ngọc, TP. HCM
Kiểm soát người dân bằng chế độ hộ khẩu gây ra những đối xử kỳ thị, bất công trong một xã hội vốn dĩ đã đầy rẫy những bất công và kỳ thị. Cứ nhìn những phân bổ quyền lợi dựa trên hộ khẩu thì biết: quyền được học tập, quyền cư trú, quyền đăng ký xe cộ, ...
Và ai chắc cũng quá quen thuộc với những mẫu tuyển dụng "hướng-hộ khẩu". "Kinh tế tri thức", "chính phủ điện tử" đâu không thấy, chỉ thấy dân tình chạy ngược chạy xuôi (vả mồ hôi) với cái hộ khẩu.
Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một trong những công cụ của chế độ toàn trị, dùng để đảm bảo và củng cố quyền lực của bộ máy quan liêu đương quyền. Không như những phương tiện trong chế độ dân chủ lập hiến: nhằm phục vụ, điều phối quyền lợi cho các nhóm xã hội khác nhau, bằng con đường dân chủ và văn minh.
Trần Thắng, TP. HCM
Các bạn đã nêu ra nhiều lý do để bỏ việc quản lý hộ khẩu, nhưng thực ra lý do chính là do có hộ khẩu hay không thì hiện nay chính quyền cũng không quản lý được, thậm chí người ta có thể mua, chạy hộ khẩu vào TP HCM hay Hanoi bằng nhiều cách.
Và chính nhu cầu đó đã cung cấp nguồn sống cho nhiều cán bộ quản lý như CA, Tư Pháp ... Nên bỏ đi thì nhiều cán bộ mất thu nhập, nhưng giữ lại thì cũng chỉ có cho vui, để tiện hành dân thôi.
An Nam
Nếu đặt ra câu hỏi: “Chế độ Hộ Khẩu là trái hiến pháp?” có phải là câu hỏi cuối cùng chưa? Theo tôi chưa, vì ngay cả Hiến Pháp có hợp lòng dân hay chưa không thấy đề cập đến. Hiến Pháp Việt Nam hiện nay có phải do dân lập ra hay không? Có đáp ứng được những gì dân mong muốn chưa?
Một hiến pháp thực sự có giá trị khi được trưng cầu dân ý. “Sống làm việc theo hiếp pháp và pháp luật” là một khẩu hiệu cửa miệng mà các bạn có thể thấy được khắp nơi nhưng sự hợp hiến của hiến pháp thì lại không có.
Chính vì thế, khi Hiến Pháp đã không hợp hiến thì Hộ Khẩu trái hiến pháp là bình thường. Nền tảng để xây dựng một nhà nước dựa trên những sự sai trái thì nhà nước đó và bộ máy công quyền đó tham nhũng, cửa quyền, bè phái .v.v. là điều bình thường.
Ở XH dân chủ, giai cấp bị trị và giai cấp thống trị thỏa thuận phương pháp cai trị thông qua hiến pháp. Còn VN ta, dân đen là khổ nhất vì ngay đến sự tham khảo về cách cai trị cũng không được quyền tham khảo ý kiến. Chính vì thế con người làm gì có quyền mà đòi hỏi sự tự do đi lại, sự tự do cư trú.v.v. Vì vậy, nên đổi lại tiêu đề của diễn đàn này là :“Chế độ Hộ Khẩu là trái “ngụy” hiến pháp?”
Như Cẩn
Tôi xin có ý kiến. Đề nghị chính phủ Việt Nam hiện nay nên duy trì chế độ hộ khẩu càng lâu càng tốt, bởi vì, chế độ hộ khẩu cũng như đảng cộng sản hiện nay còn lại rất ít trên thế giới, mà cái gì càng hiếm thì càng quý. Đất nước Việt Nam chúng ta chẳng có gì nổi bật nhất trên thế giới cả, từ kinh tế, khoa học kỹ thuật, dân chủ, tự do...Vậy thì chỉ còn một cách để vượt qua mặt các quốc gia khác trên thế giới là chúng ta nên duy trì chế độ hộ khẩu, cũng như duy trì đảng cộng sản.
Biết đâu vài năm nữa tên tuổi nước Việt Nam ta nổi bật trên thế giới với 2 cái nhất, quốc gia duy nhất còn theo chủ nghĩa cộng sản, và cũng duy nhất còn giữ chuyện quản lý hộ khẩu. Sau này các nhà nghiên cứu, các sinh viên học sinh toàn thế giới muốn tìm hiểu về chủ nghĩa cộng sản cũng như chế độ hộ khẩu, thì cứ đến Việt Nam ta nghiên cứu. Dân ta chẳng cần làm gì cả, cứ ngồi đó cũng có người mang tiền đến. Sướng thật
Kim Dung
Trong thời bao cấp sau năm 75, dân phải dựa vào hộ khẩu để có mấy ký gạo! Phải trầy vi tróc vẩy mới có mấy ký gạo mốc, nhưng không phải ai cũng có! Có hộ khẩu để có gạo, xem ra chưa thuyết phục!
Có lẽ hộ khẩu là để giúp dân giữ gìn an ninh, kỷ cương của Đất nước Có lý, nhưng Việt nam đã hoà bình sau 30 năm rồi ! dân làng một phép một tắc, vâng dạ bảo nghe, nếu ai trái ngo ngoe biểu tình hay gióng tiếng nói nhăn nói cuội thì công an sẽ thăm hỏi ngay tức khắc! Vậy cần gì hộ khẩu để bảo vệ an ninh…? lý này cũng chỉ là lý cùn !
Chỉ còn một lý có lẽ gần tuyệt đối, ấy là ông quản lý nắm hộ khẩu như nắm những con cờ trong tay để kiểm cho chặt, soát cho dể và trị cho thấu đáo!
Nhưng không ai ngờ được con cờ nó biến thiên như thế nào? Đói thì gối phải bò thôi. Thập niên gần đây, dân Bắc Trung lũ lượt kéo vào Nam, ở quê thì bỏ xóm làng lên thành phố, để kiếm sống. Những người sống đợ này làm gì có hộ khẩu, có người thậm chí không có cả mảnh giấy tuỳ thân! Nhà quản lý nếu dựa theo hộ khẩu để kiểm soát thì đành bó tay rồi cũng thấy có ai loạn đâu?
Sĩ số người nhập cư này không thua kém sĩ số người định cư ở thành phố Sài gòn đâu nhé! Họ không có hộ khẩu đồng nghĩa họ phải mất đi nhiều quyền lợi gắn liền với nó! Đời con, cháu họ còn thê thảm hơn: Không được làm giấy khai sinh, đi học gặp bao nhiêu rắc rối đành phải chạy chọt. Họ phải lớn lên, phải góp công xây dựng đất nước qua công sức của họ, những nghĩa vụ và phải đóng thuế… nhưng chưa một lần họ có quyền công dân thực thụ! Mỗi khi cần đến giấy tờ thì họ phải chạy từ cửa quan này đến cửa quan kia! vì thế mới góp phần nảy sinh xã hội luôn có “Thủ tục đầu tiên” hay “Bác” dẫn đường là trót lọt, ừ mà thời hiện đại này “Bác” là xưa rồi, đô la thì đúng hơn.
Đã qua 3 thập niên, dân đã mỏi mệt, điêu đứng vì hộ khẩu! Rồi cũng có người nhận ra : quản lý dân bằng hộ khẩu là trái với hiến pháp Việt nam .
Nói đến hộ khẩu thì cũng nên nói đến quyền cơ bản của người dân, đó là quyền tạm vắng và tạm trú. Trong thực tế, không ít người là nạn nhân của quyền này, trong đó có tôi, đến bây giờ tôi còn ngán đến tận mang tai! Khi tôi phải đi xa nhà, tôi mang tờ giấy tạm vắng đến phường xã xin ký, công an hạch sách đủ loại giấy tờ: thuế này thuế nọ thuế kia… rồi cũng phải kèm theo tiền giấy bút mới ký.
Tôi mang giấy tạm vắng đến nơi ở để xin tạm trú, công an ở đó lại hạch sách 1001 điều, đương nhiên làm sao tôi đáp ứng được! Nếu “biết điều” với họ thì 1001 kia cũng sẽ nhẹ nhàng trôi qua thôi. Tôi nhớ lại thời bao cấp, chuyện xin tạm trú là không hề có, tôi sống làm ăn đàng hoàng như lại là chui đêm nào cũng phập phồng lo sợ!
Có một đêm nọ đươc báo là sẽ có công an đến lục soát nhà, tôi phải sang nhà bên ngủ. Vì sợ và lạ chỗ, tôi không ngủ được, nhưng có lúc cũng thiếp đi, tôi lại mơ thấy công an rượt tôi chạy! Thức giấc, vừa sợ, vừa mệt và vừa tức ngẫm nghĩ: công an là cái thá gì mà phải sợ, mình sống đàng hoàng nhiều khi còn tốt hơn nó nữa, tại sao mình phải chui như thế này? Tại sao mình phải sợ nó! Nhưng biết làm sao khi mình ở trong xã hội mà nó có quyền !
Ở nước ngoài, người ta chỉ cần một thẻ thông hành cũng đủ để họ đi đây đó cách dễ dàng. Còn ở ta, cùng chiều dài đoạn đường ấy, cũng bằng thời gian ấy, ta cứ đi lòng vòng đến khi ra khỏi nước thì người nước ngoài đã lên đến hành tinh thứ hai rồi. Tại sao ta không học hỏi những điều hay tốt văn minh của xứ người?
Bill, Đức
Chế độ quản lý hộ khẩu từ việc đăng ký đến xác nhận hộ khẩu là một trong những vấn đề trái với hiến pháp VN, có những trường hợp vì nghèo“vô gia cư“ người dân không có hộ khẩu thường trú, không có điều kiện nhập hộ khẩu, họ rơi vào trình trạng dở khóc dở cười trong một kiếp nghèo.
Cho nên việc nhà nước có ý định muốn dẹp bỏ luật quản lý hộ khẩu là ý tưởng rất hay để không còn gây khó khăn giữa cán bộ và người dân mà giải quyết tất cả mọi vướng mắt trong xã hội, cũng đồng thời phù hợp trong điều kiện cơ chế thị trường kinh tế đang phát triển hiện nay
Do đó nhà nước phải nhanh chóng tháo gỡ chìa khóa quản lý hộ khẩu để người dân có cơ hội đi lại và cư trú, buôn bán, sinh sống bất cứ nơi nào. Như bản Tuyên ngôn: “Mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng và nhân phẩm và quyền lợi“ ( Điều 1) và không còn áp hộ khẩu bởi công an kềm chế cũng như chống một phần quốc nạn tham nhũng, làm cho người dân cảm thấy thoải mái hơn, hạnh phúc hơn khi không còn nhìn thấy quyển sổ hộ khẩu là sự sống còn của một gia đình.
Quản lý hộ khẩu là vi phạm nhân quyền, thái độ khinh dân chứ không phải làm cho“Dân tin Đảng và Đảng tin Dân“ mà làm cản trở con đường phát triển kinh tế và hội nhập thế giới văn minh.
Giấu tên
Hộ khẩu nó xuất phát từ nguyên lý "quản lý bao tử và con người" trong cơ chế bao cấp. Đơn giản thế thôi, vì thời đó người ta được mua gạo theo sổ và căn cứ theo số lượng người trong một hộ gia đình; số lượng người trong hộ ấy thể hiện qua "sổ hộ khẩu".
Bây giờ chuyển sang KTTT thì sổ hộ khẩu mất đi mục đích chính của nó mà trở thành một thứ "hàng hoá" đặc ưu thể hiện "thân thế" của mình; thí dụ: anh A có HK ở Hà nội thì "oai" hơn HK ở Hà nam, kéo theo đó là những quyền lợi và tài sản như mua nhà, xe hay cho con đi học ....Vấn đề đặt ra hiện nay là "HK dùng để làm gì?" để quản lý ư ? đó không phải câu trả lời chính xác, bởi vì ngày nay - nói theo góc độ kinh tế- thì người ta bị "quản lý bởi công việc" chứ không phải HK, lấy thí dụ nếu tôi ở chắc-kà-dao nhưng lại làm việc cho công ty A ở TPHCM và làm được 5 năm thì ai sẽ quản lý tôi được? CA địa phương nơi tôi đang ở hay CA nơi tôi có HK trong khi 5 năm qua tôi chẳng thèm về đó.
Theo tôi, nên quan niệm lại vấn đề HK, xã hội bây giờ đâu còn như cách đây 30 năm nữa đâu mà quản lý theo kiểu HK, quản lý con người theo nơi họ cư trú thì tốt hơn.
Nguyễn Quang, Toronto, Canada
Tôi rất mừng khi biết nhà nước ta sẽ xóa bỏ chế độ hộ khẩu. Tôi còn nhớ năm 1975 khi đất nước Việt Nam mới được giải phóng, tôi rất hân hoan vì tin rằng mình sẽ có những cái mới, cái lạ. Nhưng chế độ hộ khẩu đã làm tôi suy nghĩ, vì tôi muốn về TP Sài Gòn năm 1976 mjưng không được vì nhà nước không cho chuyển hộ khẩu. Đất nước đã giải phóng mà người dân đi đâu cũng phải xon phép, muốn ở đâu cũng phải xin phép chuyển khẩu. Từ chế độ này, công an bắt đầu ăn hối lộ để chuyển khẩu về SG….Nay tôi là Việt kiều mỗi lần về nước đều phải khai ‘tạm trú, tạmv ắng’. Đây cũng là một dạng độc tài.
J Nguyễn, Hà Nội
Tôi xin các ông bà đại biểu quốc hội nói ít thôi mà lên làm ngay. Chỉ vì hộ khẩu mà tôi, một doanh nhân đóng thuế để các vị họp phải khốn đốn. Cách đây mấy tháng tôi bị mất chứng minh thư, phải đi làm lại. Khi làm công an khu vực mới phát hiện tôi không có hộ khẩu vì đã chuyển đi học đại học cách đây hơn 12 năm. Và khi xin được giấy chuyển khẩu từ đại học về thì tôi đã phải lo cho công an khu vực hơn 2 triệu mới nhập được về trở lại. Thiết nghĩ bây giờ thế kỷ 21 rồi mà những điều như quản lý hộ khẩu vẫn còn tồn tại ở VN, các vị còn tranh luận làm gì nữa????
Visitor, Hà Nội
Vì cái hộ khẩu này mà tôi mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và còn bực mình nữa đấy.
Trần Đỗ, San Diego
Bỏ chế độ Hộ Khẩu thì tôi xin hoan hô cả hai tay và hai chân. Chỉ cần chứng minh thư nhân dân là đủ rồi. Nhưng nếu bỏ hộ khẩu như thế thì cũng nên bỏ luôn cả Ủy Ban nhân dân phuờng hay xã, Công an phuờng lẫn phường đội, chi bộ đảng phừong xã, huyện ủy, thành ủy hay tỉnh ủy đi chứ. Ủy ban nhân dân Quận, Thành Phố hay Tỉnh, và Trung Ương là đủ lắm rồi.
T3
Quản lý hộ khẩu của Việt Nam rất giống chánh sách của Vệ Ưởng bên Trung Quốc thời xa xưa. Chánh sách này không ngoài mục đích kiểm soát để bảo vệ quyền lực đương thời.
Riêng bản thân người viết bài này xin chia xẻ vài kinh nghiệm bản thân. Cán bộ thì được mua 21 Kg gạo, còn dân đen thì chỉ mua được 18 Kg gạo. Khác biệt 3 Kg. gạo vào thời đó là một sự chênh lệch sống chết chưa kể đến khác biệt về tiêu chuẩn nhu yếu phẩm. Cán bộ có công với Đảng thì được ăn nhiều hơn, đáng sống hơn, còn người dân thì sao ? ... Tôi đã từng xếp hàng để được mua 2 cuộn giấy chùi đít. Thời đó người ta vẫn chế diễu rằng vì không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nên Liên Xô trả lại. Không thô lỗ nhưng tôi cố tình dùng chữ giấy chùi đít vì nó rất đúng nghĩa vào thời đó. Bây giờ thì người ta dùng loại giấy đó để lau miệng. Vị trí của những cuộn giấy đó cũng đổi khác theo thời gian.
Vì chánh sách hộ khẩu là một công cụ để bảo vệ ĐCSVN nên chuyện thay đổi chắc chắn sẽ được ĐCSVN nghiên cứu rất lâu .. Cái công cụ thô bạo đó nếu bỏ đi thì khó mà kiểm soát được dân. Trích BBC. "Bây giờ mà bỏ, không quản lý hộ khẩu nữa thì loạn ngay. Vấn đề đặt ra là không nên lạm dụng coi hộ khẩu như một biện pháp hạn chế các quyền dân sự cơ bản của công dân."
Cái hiến pháp mà ông LS Nguyễn Trọng Tỵ nghĩ rằng để bảo vệ quyền công dân thì LS vẫn còn quá ngây thơ. Hiến pháp ở Việt Nam do ĐCSVN đặt ra chứ không phải do quốc hội do dân bầu làm ra. Nêu hiến pháp mà làm lung lay vị trí của ĐCSVN thì hiến pháp kia sẽ không được quan tâm.
Càng nghèo thì dân càng mất lòng tin vào đảng cho nên ĐCSVN phải xử dụng cái công cụ kia một cách nhuần nhuyễn hơn để tiếp tục khống chế, để bảo vệ đảng. Tóm lại, tôi không tin ĐCSVN se bỏ quản lý hộ khẩu.
Quan Trach
Bỏ hộ khẩu thì người dân tán thưởng. Đó là chuyện tất nhiên, ai ai cũng thấy. Khốn nỗi, hiện nay các nhà làm luật muốn mở bớt sự hà khắc cho dân chúng, nhưng ngành công an, nơi đang nắm giữ việc này (đáng ra là của bộ tư pháp) lại sợ mất nó.
Tham nhũng xuất phát từ việc này ai cũng biết, quá nhiều! Có thể, khi nào ngành tư pháp giành lại được quyền quản lý người dân thì việc bỏ quán lý theo hộ khẩu sẽ dễ dàng hơn. Ngành tư pháp nên vận động để thực hiện đi. Trước đây giao thông công chánh đã giành được quyền cấp giấy phép lái xe từ bên công an rồi đấy.
Tam Keo, St. Louis, Hoa Kỳ
Tôi chưa hiểu tại sao bây giờ mà bỏ, không quản lý hộ khẩu nữa thì loạn ngay. Các bạn nào ở Việt Nam mà biết lý do thì xin mách dùm! Chứ tôi thấy Việt Nam mình không thể quay ngược lại chế độ tem phiếu, hợp tác xã thì quản lý hộ khẩu còn nhằm phục vụ cái gì?
Người dân thì ngược Bắc xuôi Nam như đi chợ hằng ngày, khách sạn mọc lên như nấm, ăn mày ăn xin đi cùng đường, đường dây buôn lậu con nít đi ăn xin chuyển trẻ con từ đông lên thành, từ tỉnh lên thành phố như xe hàng tải gạo. Thế quản lý hộ khấu còn nhằm vào mục đích gì? Kiểm soát càng nhiều tham nhũng càng cao, chỉ có điểm lợi đó thôi!
Ái Việt, Singapore
Rõ ràng quản lý hộ khẩu là một điều khập khiễng, không nhất quán trong ngành tư pháp của Việt Nam. Trước đây nhiều người không hiểu nhưng hiện giờ khi xã hội mở cửa, nhu cầu đi lại tăng cao, người dân bắt đầu nhận ra rằng mình thiếu tự do đi lại. Đúng như trưởng đoàn LS Hà Nội đã khẳng định điều lài là vi phạm hiến pháp Việt Nam. Như vậy, chính quyền cần tôn trọng tiếng nói của Pháp luật và sự tuyên truyền của mình rằng Việt Nam là một nước Pháp quyền.
Tôi nói điều này trên quan điểm tích cực vì hiện nay lòng tin của dân chúng đối với những gì nhà nước nói là rất trầm trọng.. vì vậy việc thực hiện những quyền tự do căn bản này sẽ góp phần củng cố lòng tin nhân dân.
Thứ hai, việc tiếp tục quản lý bằng hộ khẩu tạo kẽ hở tiêu cực cho cán bộ địa phương: Chẳng hạn, nếu anh muốn xin xác nhận để làm hộ chiếu, anh phải trở về địa phương xin công an phường, nếu muốn nhanh thì anh phải xì ra cho các chú mấy chục.. nếu anh không chịu thì có thể bị "đì" hoặc "ngâm tôm" rất lâu.. tôi nói dân dã kiểu người Việt. Xin tạm trú tạm vắng cũng rất phiền hà tốn thời gian.
Thứ ba, giảm thủ tục này cũng là một cải cách hành chính đáng kể do đó giảm bớt chi phí giấy mực không cần thiết. Tôi thấy ở Singapore, người ta chỉ quản lý bằng IC (identification card) rất hiệu quả. Cá nhân tôi là người Việt đã kinh nghiệm sinh sống ở Việt Nam và bên ngoài tôi thấy, mình cần phải thay đổi để thích nghi chứ không phải lai căng.