Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
15 Tháng 6 2005 - Cập nhật 20h08 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Đằng sau phồn thịnh kinh tế là dân chủ
 

 
 
Thủ tướng Phan Văn Khải
Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một thủ tướng Việt Nam sau 30 năm
Ông Phan Văn Khải sẽ tới nước Mỹ trong tuần tới. Tôi đã nghe một người bạn cũ kể chuyện về ông. Anh bạn tôi quen từ thời trung học, tôi biết anh thực tình.

Anh làm việc với ông Phan Văn Khải khi ông giữ chức tương tự như phó đô trưởng Sài Gòn; nhưng lúc anh bạn gặp lại tôi sau 30 năm xa cách thì chính anh đã mất chức, về vườn, hết hy vọng làm quan rồi, cho nên tôi tin điều anh nói. Anh bạn thuật lại chuyến đi cùng với ông Phan Văn Khải, lần đầu tiên họ sang thăm Singapore.

Sau khi nhìn thấy kinh tế xứ Singapore tiến bộ thế nào, ông Khải lớn tiếng mắng các người thân cận; bảo rằng bao lâu nay họ chỉ nói toàn lời dối trá với ông. Toàn những chuyện tào lao, như là kinh tế tư bản đang giẫy chết, các nước Ðông Nam Á chỉ chờ ngày được giải phóng theo sau miền Nam Việt Nam. Người bạn tôi cho biết ông Khải giận dữ lắm, nói những câu rất nặng nề. ông công nhận là xứ Singapore người ta tiến bộ còn lâu mình mới theo kịp.

Tôi hy vọng ông Phan Văn Khải đúng là người nóng nảy, bộc trực, và biết nhìn sự thật như vậy. Khi tới nước Mỹ ông sẽ không ngạc nhiên về những tiến bộ kinh tế của xứ này, như lần đi Singapore nữa. Ông sẽ không nhận được một bài học mới về kinh tế thị trường, như gần 30 năm trước. Nhưng ông nên tìm hiểu thêm có gì là nền tảng đằng sau đời sống kinh tế phồn thịnh đó. Nền tảng đó chế độ là tự do, dân chủ.

Mười năm trước ông Lê Ðức Anh sang New York, gặp ông tổng thống Mỹ lúc đó còn là ông Bill Clinton. Bây giờ người sẽ tiếp ông Phan Văn Khải để đánh dấu 10 năm bình thường hóa bang giao, là ông George W. Bush.

Hai vị tổng thống cũ, mới thuộc hai đảng đối nghịch. Và hai đảng đó đối lập nhau thật sự, về mọi chính sách cai trị quốc gia, từ vấn đề thuế má đến giáo dục, xã hội và ngoại giao. Nhưng hai đảng càng tranh luận gay gắt và công kích nhau kịch liệt thì chế độ chính trị của họ lại càng ổn định.

Có lúc quốc hội đã quyết định đưa ông tổng thống ra đàn hạch, đòi truất phế; nhưng khi biểu quyết không đủ số phiếu, ông Clinton vẫn tiếp tục cai trị, chẳng sao cả. Người ta càng tin tưởng ở thể chế dân chủ hơn, vì gặp sóng gặp gió mà guồng máy các định chế quốc gia vẫn chạy đều. Mà chính nhờ có tranh luận công khai suốt ngày này sang ngày khác, bao nhiêu ý kiến đối lập được tung ra hết, vạch áo cho người xem lưng đấy, cho nên nước họ tiến bộ suốt 200 năm nay.

Hãy coi lịch sử nước Mỹ, vị tổng thống đầu tiên được bầu lên là George Washington, vị tướng chỉ huy đoàn quân cách mạng đánh đuổi quân đội của hoàng đế Anh quốc. Khi nước Mỹ mới tuyên bố độc lập, có người đã đề nghị hãy mời ông Washington lên làm vua, vì họ nghĩ rằng chế độ quân chủ mới ổn định và có anh hùng Washington lãnh đạo thì dân chúng mới đoàn kết được với nhau trong lúc quốc gia còn mới thành hình.

Lúc đó trên thế giới chưa có ai thí nghiệm thể chế Cộng Hòa với một hiến pháp như nước Mỹ. Nhưng ông Washington phản đối. Làm tổng thống hai nhiệm kỳ, tám năm, ông nhất định thôi, về vườn (gọi là nông trại) sống cuộc đời giản dị của một thường dân. Từ đó tạo thành thói quen cho các vị tổng thống khác ở nước Mỹ.

Nhưng lịch sử nước Mỹ tôn kính ông Washington, vì ông tin ở người dân. Cả đám người gọi là quốc phụ của nước Mỹ tin ở người dân, cho nên bản hiến pháp của họ tìm đủ cách bảo vệ quyền tự do của các công dân.

Trong một bức thư đề ngày 13 tháng 5 năm 2000, viết ở tu viện Quảng Hương Già Lam, Thượng tọa Tuệ Sĩ kể rằng ông thường xuyên bị học tập phải “làm cho dân tin đảng và đảng tin dân.” Ông tự hỏi nếu đảng Cộng Sản Việt Nam không tin dân thì sao? “Câu trả lời thực tế,” ông viết, là “Cả nước trở thành một nhà tù vĩ đại.”

Tôi tin Thượng tọa Tuệ Sĩ dù tôi không quen biết ông bao giờ cả. Nhưng tấm lòng yêu nước, thương nòi của ông không ai có thể chối cãi được. Nếu được sống trong một thời đại bình thường, ông sẽ là một vị cao tăng giúp ích cho biết bao nhiêu chúng sinh chứ không cần mất thời giờ bầy tỏ ý kiến về những vấn đề như nạn tham nhũng tạo nên “đóng rác khổng lồ.”

Sau này, đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ được lịch sử phán xét. Trong bản phán xét đó người đời sau sẽ nhắc tới bản án tử hình mà chế độ cộng sản đặt lên đầu các thượng tọa Tuệ Sĩ và Trí Siêu. Thầy Trí Siêu bây giờ được mọi người biết như là học giả Lê Mạnh Thát, đã trở về làm việc nghiên cứu. Công trình nghiên cứu lịch sử của thầy về lịch sử Phật Giáo Việt Nam và lịch sử dân tộc Việt Nam sẽ lưu truyền mãi mãi. Bao giờ còn dân tộc Việt Nam thì người Việt sẽ còn đọc.

Ðọc những cuốn sử Lê Mạnh Thát viết, người ta cũng cảm thấy được dòng máu yêu đất nước, yêu dân tộc của ông sôi sục trên từng trang giấy, như thể tác giả quên mất mình là một người ở Thiền môn và đang viết sử.

Nhưng vụ án hai nhà sư trẻ ở Chùa Già Lam hơn 20 năm trước cũng chỉ là một chuyện trong muôn ngàn chuyện khác suốt 30 năm qua. Cuối cùng thì ông Phan Văn Khải nghĩ lịch sử sẽ viết về ông và đảng Cộng Sản của ông như thế nào? Trong lá thư trên, Thượng tọa Tuệ Sĩ cũng viết: “Tham nhũng là gốc rễ của các tệ nạn xã hội khác. Vì nó tổ chức, bao che và nuôi dưỡng (các tệ nạn đó). ... Tham nhũng là sân sau của quyền lực.”

Các ông lãnh đạo của đảng Cộng Sản gần đây đều nói những ý kiến tương tự, không thể nói là nhà tu hành này nói quá lời.

Các ông lãnh đạo có cái lạ, là khi họ cầm quyền thì họ chỉ hô các khẩu hiệu ngon lành; đến khi mất chức rồi mới mở miệng nói những lời chê bai, làm như họ không có trách nhiệm về nạn tham nhũng.

Nhưng các người viết lịch sử sau này không ngây thơ tin rằng các ông ấy vô tội. Một chế độ tham nhũng từ trên xuống dưới không phải một sớm một chiều nẩy sinh ra. Không phải chỉ có mấy phần tử xấu nào tạo ra. Nó phát sinh trong một cơ cấu quản trị xã hội dành độc quyền cho một đảng, mà đảng đó lại muốn kiểm soát tất cả các sinh hoạt của nhân dân.

Trong cơ chế đó là cái thói “xử lý nội bộ” bao bọc lẫn nhau, bất chấp luật pháp. Ông Võ Văn Kiệt mới viết thư hạch tội ông Nguyễn Khoa Ðiềm, hỏi rằng: “Hay các đồng chí tự cho mình cái quyền ấy, quyền đứng trên luật pháp ...?” Nhưng ông Kiệt quên rằng có lúc ông đang nắm quyền thì ông cũng cư xử với người khác đúng theo lối đó, vì các ông đã quen thói đó từ thời ông Stalin lận.

Khi ông Phan Văn Khải đến xứ Mỹ, ông có mấy ngày quên những cảnh các đồng chí của ông ở trong nước đang day tay mắm miệng đánh đấm nhau. Ði xa một chuyến trước khi được về nghỉ hưu, cũng nên để tâm hồn thanh thản nghĩ lại cái gì đã làm hại đảng ông, cái gì đã làm dân tộc Việt Nam thụt lùi hàng nửa thế kỷ so với tất cả các nước chung quanh.

Nguyên nhân chính là chính sách độc tài chuyên chế. Nên bỏ nó đi. Lịch sử sẽ phán xét đảng ông trên câu hỏi là các ông gỡ bỏ được cái cơ chế đó như thế nào. Ở nhiều nước cộng sản người ta đã làm được rồi. Không lẽ chỉ có con cháu Lạc Hồng là chịu chết?

..................................................................

Đây là bản rút gọn từ bài bình luận nguyên đăng trên báo Người Việt, California, ngày 14-6-2005

..................................................................

Nguyên Thanh, New York
Gởi các bạn đang tranh luận về nhân quyền và dân chủ. Thật sự ra mà nói và các bạn cũng biết, dân tộc Mỹ rất đề cao dân chủ và nhân quyền cho người dân họ. Người dân và chính phủ tìm mọi cách bảo vệ hai vấn đề này hằng ngày trên luật pháp, TV và báo chí.

Nhưng các bạn ạ, dân tộc Mỹ vẫn có lúc chưa hài lòng về những vấn đề dân chủ và nhân quyền và họ có một vài tổ chức tiêu biểu (như ACLU, NAACP...) liên tục đứng lên và lên án chính phủ họ về hai vấn đề này. Ngay cả chính phủ Mỹ và ngay cả tổng thống nhận xét với người dân của họ trong những buổi họp hằng năm và trong dịp bầu cử rằng, đất nước của họ chưa hoàn hảo về tự do và nhân quyền.

Đó là nước Mỹ, còn VN mình thì sao? Tôi thấy hiện nay một số bạn trong nước đã hài lòng về vấn đề này rồi. Tôi không nói bạn sai, tôi tôn trọng những suy nghĩ của bạn, nhưng tôi nghĩ các bạn chỉ là một nhóm thiểu số thôi, không thể nào nói lên hết mọi ý kiến của người dân trong nước được vì họ không có những điều kiện như các bạn.

Nếu muốn biết VN có tự do (theo định nghĩa chính xác) thì có ai trong nước dám làm việc trưng cầu ý dân để họ tự do phát biểu ý kiến của họ không? Bạn thử làm một cái trưng cầu xem sao. Khi nào làm được thì bạn mới dám công bố kết quả để chúng tôi trong thấy và chấp nhận đó là sự thật. Nếu không có kết quả theo kiểu thăm giò ý kiến của người dân thì các bạn không nên xuyên tạc những suy nghỉ của tất cả người dân qua ý kiến cá nhân của các bạn được.

Tôi thấy lớp trẻ có tiền ở VN hiện giờ chỉ biết lo xe xịn, điện thoại cầm tay cho đẹp để khoe bè bạn, xến lắm bạn ạ. Hãy nâng cao trí thức của mình để đòi hỏi quyền lợi cho hàng triệu người dân đang bị nghèo đói do tham nhũng trì trệ.

Phương Anh
Tôi đồng ý với bạn Thanh Huy rằng ngay tại VN vẫn có những chuyện như "hành dân" của chính quyền địa phương hay tham nhũng cũng như hành vi bao che cho lọai tội phạm này của một số cán bộ Đảng. Nhưng bạn ơi, một quốc gia đang phát triển, đang đi lên từ nghèo khó thì làm sao tránh khỏi được những sai lầm.

Tất cả chúng ta khi còn nhỏ bao giờ cũng dễ phạm sai lầm hơn khi đã trưởng thành mà. Hơn nữa, bạn có thể thấy là "tự do" hay nói như bạn là "được phát huy cái tôi ở mức độ tối đa", như kiểu người Mỹ đã đưa đến một xã hội Mỹ như thế nào, đó là một xã hội mà mọi người có thể tự do mua súng, tự do bắn giết nhau. Tự do ở mức độ tối đa như thế thì có cần thiết không?

Tôi nghĩ chúng ta đừng nên nhìn vào Mỹ hay các quốc gia khác mà đòi tự do cho mình theo kiểu của họ mà hãy so sánh "tự do" ở VN ngày nay khác gì so với trước đây. Nếu bạn, cũng như những người Việt sống tại Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác có cái nhìn rộng lượng hơn thì chắc hẳn các bạn đã thấy được rằng VN ngày nay có tự do hơn nhiều.

Tôi không phải là một người yêu hay tôn sùng đảng vì ngay từ đầu, tôi đã nói rằng tôi đồng ý với bạn về những hạn chế của ĐCS. Thế nhưng, cái tôi mong muốn và cũng là lý do để tôi gửi những suy nghĩ của mình lên đây là góp phần giúp những bạn Việt kiều trẻ -những người chưa có được cái nhìn thực tế về VN trong lịch sử cũng như hiện tại mà chỉ biết được về VN qua lời kể của cha anh họ - có những suy nghĩ rộng lượng hơn về quê hương của mình.

Thanh Huy, Bình Dương
Gởi bạn Phương Anh, bạn có biết định nghĩa của hai chữ "tự do" là gì không? Hay là bạn chỉ lẩn quẩn mấy câu như được ăn được uống và được ngủ, nếu vậy thì cái tự do của bạn hơi hạn hẹp rồi !

Tôi là một người bình thường và những đều tôi muốn cũng rất bình thường, tôi không muốn làm chính trị gia, mà chỉ cần làm một người dân với những tự do cá nhân. Tôi muốn được ở bất cứ nơi nào một cách công khai, mà không cần phải có hộ khẩu, hay cần phải đăng kí tạm trú tạm vắng. Tôi muốn được đọc, xem và nghe bất cứ những hình thức văn hoá nào tôi thích. Tôi muốn được thấy được sự minh bạch hoá trong vấn đề ngân sách quốc gia.

Tôi muốn được thấy các vấn đề thủ tục hành chánh được thực hiện một cách gọn gàng và tôn trọng hơn không phải là những ánh mắt chứa đầy soi mói và hận thù, phục vụ cho dân chứ không phải ngược lại.

Tôi muốn được có một cơ hội công bằng hơn trong các công việc chính phủ mà không cần phải có đoàn, đảng cs Việt Nam. Tôi muốn được thấy trưng cầu dân ý trong những vấn đề quan trọng liên hệ tới sự thịnh vượng và an ninh của quốc gia. Tôi muốn được chỉ trích đảng một cách công khai vì đảng chỉ là một thiểu số trong một quốc gia/dân tộc chứ không phải đảng là quốc gia.

Bạn có quyền yêu đảng và tự hào vì nó, nhưng cũng đừng vì thế mà đem nó vô trong chương trình giáo dục. Có lẽ những điều tôi muốn hơi không bình thường trong một xã hội vn hiện tại, nếu không nói là điên, tự do theo thiển ý của tôi là, được phát huy cái tôi ở mức độ tối đa.

Phương Anh, TP. HCM
Nhân nói về chuyện nhân quyền, tôi xin có một ý kiến nhỏ như sau. Nếu các bạn cho rằng ở VN, người ta không có nhân quyền. vậy thì, các bạn cứ thử về VN, gặp bất chợt một người VN nào đó và hỏi họ xem là họ có được quyền tự do không? Có như thế, mới có câu trả lời chính xác về vấn đề này. Do đó, trước khi hiểu vấn đề một cách chính xác nhất, tôi mong các bạn đừng nên phát ngôn bừa.

Nguyễn Phong, Houston
Đúng như Lê Thoa viết: đa số thường đặt ra vấn đề là anh phải làm gì cho đất nước hơn là chỉ trích từ ở nước ngoài. Tôi rất đồng ý nhưng cũng tự hỏi thêm: những người ở nước ngoài như tôi có thể làm được gì cho đất nước khi chỉ mới góp ý kiến xây dựng đã bị chỉ trích hay bác bỏ hoặc đi xa hơn là chụp một cái mũ phản động, là những "người con đáng thưong" hay "bất hiếu" gì gì đó.

Tôi cũng tự hỏi tại sao những bạn trong nước không làm gì cụ thể cho những người ngoài nước thấy sự tiến bộ về dân chủ của Việt Nam, ví dụ như tổ chức biểu tình rầm rộ chống tham nhũng hay ủn! g hộ cho thủ tướng Khải sang Mỹ. Hay trước nữa là rầm rộ biểu tình chống Trung Quốc khi họ bắn vào tàu của ngư dân Việt Nam. Có bạn nói là không có ai dư hơi, rảnh rỗi như mấy Việt Kiều tại Mỹ để đi biểu tình, nói như vậy thì thật sự không còn gì để tranh luận nữa vì một bên đã chấp nhận sống không có dân chủ là cuộc sống rất thoải mái và một bên cảm thấy sống như vậy là không có tương lai tốt.

Các bạn tiếp tục tự hào vì một ít tiến bộ cởi mở trong cơ chế kinh tế trong nước và nghĩ rằng có thể vươn lên làm những con rồng châu Á thì thật là hoang tưởng. Có nhiều bạn đã qua Nhật để lao động thì xin hỏi là người Nhật có giáo dục con cháu họ về sự giàu có của nước Nhật và tự mãn như các bạn không? Xin thưa là không cho dù họ đã là một trong những cường quốc về kinh tế.

Có bạn thì cho rằng tại sao Việt Kiều rỗi hơi không lo chuyện thế giới như Somali mà cứ lo chuyện chỉ trích chính phủ trong nước? Tại vì họ là người Việt và họ lo cho quê hương của họ được tốt đẹp hơn, đơn giản vậy thôi. Không có ai rỗi hơi đâu các bạn, làm việc ở các công ty nước ngoài rồi thì các bạn sẽ biết người ta tận dụng thời gian như thế nào. Không có chuyện làm việc "tà tà" để mà rỗi hơi và cuộc sống ở Mỹ cũng tất bật hơn ở VN.

Đọc báo chí trong nước tôi thấy các vụ tham nhũng ngày càng nhiều mà tôi vẫn chưa thấy các bạn làm gì để chống hay dẹp bỏ? Chúng tôi ở xa và "không biết gì về Việt Nam" nên làm sao chúng tôi dẹp bỏ tham nhũng tại Việt Nam được ngoài việc góp ý kiến mà thôi. Các bạn là người trực tiếp sống trong nước và chịu ảnh hưởng trực tiếp của tham nhũng thì các bạn hãy hành động và khoan chỉ trích những Việt Kiều, chỉ cần các bạn làm được thì ai cũng sẽ thấy là bạn đúng.

Tôi vẫn chưa thấy các công dân VN như các bạn làm gì cả, dường như tất cả chỉ chờ Đảng CSVN suy nghĩ và tìm ra giải pháp mà các bạn thì không có quyền gì hết vậy. Suy nghĩ này của tôi có thể đúng cũng có thể sai, hy vọng đọc được nhiều hồi âm chứng minh là tôi sai vì như vậy là Việ! t Nam đã có dân chủ nhiều hơn.

Minh Huy
Kính thưa bạn Minh Phương- Đà Nẵng! Tôi là một thế hệ rất trẻ tại Vn, năm nay tôi mới 29 tuổi thôi. tôi rất tự hào về VN chúng ta có hàng ngàn năm văn hiến. Như bạn nói "nguyên thủ chúng ta đi qua các nước láng giềng họ không phổ biến nhưng không thể bịt mắt, tai dân chúng" nhưng xin hỏi bạn có bao nhiêu % dân chúng biết được các cuôc chống đối, biểu tình của cộng đồng nguời Vn o hải ngoại, dân chúng VN có bao nhiêu nguời biết được tin tức như tôi và bạn?

Có lẽ tôi và bạn cùng lớn lên trong nước và chúng ta đã không tiếp nhận đủ những tin tức trung thực nhất từ nước ngoài! Đó là một thực tế mà chúng ta không thể chối cãi được. Họ cho chúng ta biết gì thì chúng ta chỉ có thể biết cái đó thôi, nếu không có internet thì chúng ta không biết được những cái mới khác.

Phong, Sydney
Nghĩ về câu hỏi chúng ta có thể học gì từ nước Mỹ, tôi có 1 vài quan điểm như sau: Dân chủ là đường lối công bằng. Thế giới này không thuộc về quyền sở hữu của mất cứ một cá nhân hoặc tập đoàn nào cả nên không ai được quyền tự lên quản thúc người khác.

Cũng trên lý luận đó, 1 quốc gia là tài sản của cả 1 dân tộc chứ không thuộc về riêng 1 đảng phái nào đó. Như vậy, những người lên lãnh đạo cần phải đi qua sự chọn lựa của dân chúng mới có hiệu lực khi tuyên xưng là đại diện cho 1 nước. Nếu không như vậy, thì thể chế chính trị vẫn nằm trong khuôn khổ thiếu công bằng như thời kỳ vua chúa với những ông vua được lên ngôi qua quá trình cha truyền con nối hoặc bởi sức mạnh phe phái trong nội bộ.

Dân chủ sanh ra tự do ngôn luận. Nếu đựợc người dân chọn làm lãnh đạo, thì đương nhiên người dân cũng có thế phê bình nếu giới lãnh đạo làm trái ý của dân. Bới thế, trong chế độ dân chủ luôn đi đôi với sự tự do ngôn luận, và từ nó chúng ta mới nghe và thấy được những điều tốt và điều xấu trong xã hội, cũng như trong giới chính quyền.

Lấy một thí vụ như Mỹ tấn công Iraq căn cứ theo tài liệu của tình báo CIA rằng Iraq có vũ khí hạt nhân, nếu không có báo chí dư luận thì đâu ai biết được cuộc chiến đã dựa trên tình báo không chính xác. Hơn nưa, cũng nhờ dư luận nên đã gây áp lực lên ông Bush phải cải cách nguyên khối CIA, và sửa lại chiến lược đối với những nước bị coi như mối đe dọa cho nước Mỹ như Iran và Bắc Hàn. Từ đó cho thấy, những nước dân chủ luôn được cải tiến bất kể đảng phái nào lên nắm chính quyền.

Dân chủ là yếu tố để phát triển kinh tế. Với 1 quốc gia tôn trọng dân chủ thì luật pháp luôn được đặc trên tất cả quyền hạng cá nhân. Tòa án luôn được coi là 1 thực thể độc lập, tách rời hẳn khỏi nguồng máy chinh trị. Được như vậy, thì giới doanh nghiệp mới yên tâm tung ra những số vốn khủng lồ để đầu tư vào những dự án ngắn và dài hạng. Nhờ vào đó dân chúng sẽ có thêm công ăn việc làm, thuế má thu nhập cho 1 quốc gia sẽ tăng và đây cũng là phương tiện cho sự phát triển hạ tậng cơ sở hoặc đề cao năng lực quốc phòng.

Minh, Hungary
Anh Phát, Anaheim, Hoa Kỳ có cách "giúp" VN thật là độc đáo . Người ta nói dân giàu thì nước mạnh ; thế mà nhiều người lại cho rằng gửi tiền về cho người thân của mình tức là ... nuôi các ông cộng sản.Tôi thấy cách nghĩ như vậy khá khôi hài

Lê Thoa, TP. HCM
Tôi thấy gần đây trong nước hay có vài cách suy nghĩ và lý luận như sau: 1) Hãy LÀM gì cho đất nước đi, chứ chỉ ngồi ở nước ngoài mà NÓI thì chẳng giúp ích được gì cho ai. 2) Cách suy nghĩ ở hải ngoại không đại diện cho cách suy nghĩ của đại đa số dân chúng Việt Nam. 3) Chúng tôi trong nước bây giờ cũng đã giàu có, văn minh ra phết rồi, chúng tôi có trình độ và nói tiếng Anh còn giỏi hơn nhiều anh chị ở nước ngoài. Chớ có khinh chúng tôi.

Những đối thoại kiểu này không những chỉ xảy ra trên diễn đàn BBC mà còn trong chỗ riêng tư, thân hữu giữa người trong và ngoài nước.

Tôi chỉ xin có vài ý kiến đóng góp như thế này: 1) NÓI và VIẾT là những hành động cực kỳ quan trọng và hiệu quả trong việc xây dựng xã hội. Bởi vậy các chế độ độc tài trong quá khứ, ở bất cứ nước nào, cũng đều cố triệt để kiểm soát hay tiêu diệt những người có khả năng NÓI và VIẾT lên ý kiến độc lập của mình. Nền dân chủ ở Mỹ được xây dựng đa phần bằng ngòi viết nhiều hơn là bằng máu.

2)Trong nước hiện nay chỉ có một luận điệu của Đảng, bà con mình nghe ngày này qua ngày khác riết cũng nhiễm, thành ra có vẻ như nhất trí (tức là cứ nhắm mắt gật và phó thác cho Đảng). Cứ cho tự do báo chí, tự do truyền thông thì sẽ thấy ngay một cách cụ thể là bao nhiêu phần trăm đồng bào trong nước sẽ chọn những cách nghĩ nào.

3) Ngày xưa nghèo đói, lạc hậu thì bà con mình mang mặc cảm tự ti. Nay khá hơn lên thì mình có quyền tự hào. Nhưng nếu cứ ngồi đó hể hả với những thành tựu khiêm tốn của mình thì lại sẽ bị tụt hậu. Thành tựu về kinh tế xong, mình phải tiến lên đòi hỏi tiến bộ về chính trị.

Minh Phương, Đà Nẵng
Những thứ này tôi thấy nhan nhản trên mấy tờ báo điện tử của "một số người con đáng thương" tại Mỹ. Tôi thấy BBC nên giữ thái độ trung lập của một tờ báo là hơn. Những câu đại loại "một người bạn... nên tôi tin anh ta" là những cái kiểu viết bài của học sinh lớp 3 hoặc là viết cho học sinh lớp 3. Nguyên tắc của một bài báo, dù là thông tin, thì các nguồn trích dẫn phải đáng tin cậy và có thể xác định.

Xin thưa quý vị, Việt Nam là một dân tộc có ngàn năm văn hiến, một nước đã biết vượt qua những thử thách của lịch sử để vững bước đi lên chứ không phải là một bộ lạc sống trong rừng để đên khi một nguyên thủ quốc gia sang nước láng giềng mới biết là họ không "cà răng căng tai". Người ta có thể không phổ biến thông tin cho mọi người dân nhưng không thể tự bịt mắt mình được, anh bạn ạ.

Nước Mỹ có nhiều điều để chúng ta học hỏi, những không phải là chúng ta cần và có thể học hỏi tất cả. Với một người khỏe mạnh thì đi ra giữa trời gió lộng là tốt, nhưng một người vừa ốm dậy đi ra là tèo đấy anh bạn ạ. Nhà ông bạn đi buôn giàu có điều đó không có nghĩa là nhà tôi có truyền thống học hành làm công chức phải vứt bỏ tất cả để đi buôn, vì như thế nhà tôi thua là cái chắc.

Có mấy ông bạn trên này quyết tâm không gửi tiền về cho thân nhân mình ở trong nước nữa, tôi thấy thật sáng suốt. Đấy là hành vi của một đứa con có hiếu cần phải cổ vũ. Một đứa con đã quay lưng lại với gia đình, thì những đồng tiền mà nó kiếm được nhất định là không có nguồn gốc tốt đẹp. Phải là đứa con có hiếu lắm mới gìn giữ cho gia đình như thế.

Phát, Anaheim, Hoa Kỳ
Trả lời anh Xuân Nghi, tôi có thể nói với anh là tôi đã bắt đầu làm một việc tốt cho VN. Bắt đầu từ hôm nay cho tới khi nào đảng CS không còn độc quyền, bắt nạt dân chúng, tôi sẽ không gởi 1 đồng đôla nào về VN cho thân nhân nữa và cũng không mua bán bất cứ hàng hóa nào từ VN nhập vào.

Theo tôi, người dân VN có bà con VK nên có tính tự cường, tự lập và nên biết đòi hỏi quyền lợi từ bất cứ ai khi cần thiết chứ cứ phè phè sống nhờ vào tiền ngoại quốc thì VN mãi cũng không khá. Chúc cho VN có ngày đổi đời, lập nên bước tiến tốt đẹp hơn.

Vũ Green, Hà Nội
Bài này viết "Ở nhiều nước cộng sản người ta đã làm được rồi. Không lẽ chỉ có con cháu Lạc Hồng là chịu chết?" Tôi thấy các anh ở Cali nên chịu quá đi chứ, cứ ngồi ở đâu đâu mà bàn chuyện chính sự ở Việt nam. Hay ta cùng quay sang bàn chuyện ở Somali đi cho vui, đỡ "động chạm".

Francis
Bài này viết quá đúng, quá hay. Không biết bao giờ dân tộc Việt Nam mới thấy được bình minh.

Xuân Nghi, Bangkok
Tôi nghĩ người viết bài này nên suy nghĩ lại. Nói thì ai cũng nói được, mà nhất là đứng từ xa mà nói vọng lại thì càng dễ. Hãy tự hỏi mình có thể làm được gì tốt hơn cho dân tộc, có dám làm không? Tôi không cho rằng quan điểm người viết bài này là đại diện cho đại đa số người dân Việt trong tình hình hiện nay.

Minh Nam, Hà Nội
Ngwời tốt đến đâu nếu được cài đặt vào cơ chế xấu thì vẫn phải vận hành theo cơ chế đó, không thể cưỡng lại được nếu không muốn bị cơ chế đó nghiễn ra hoặc thải loại. Nhưng khi tạm rời khỏi cơ chế (ví dụ khi về gia đình, khi tâm sự bạn bè...) họ là con người bình thường về mọi mặt. Gắn bó lâu với cơ chế cái "bình thường" trong họ sẽ mất dần.

Hãy phần nào thông cảm với những người quyền cao chức trọng đã rời bỏ cơ chế. Họ nói được điều gì phù hợp hãy hoan nghênh họ, đồng thời vạch rõ trách nhiệm trước đây của họ. Bất cứ con người hay thực thể nào đã can thiệp vào tiến trình lịch sử đều sẽ bị lịch sử đánh giá. Cụ Khải hay đảng CS cũng như lực lượng chống cộng và thân Mỹ cũng vậy.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân