![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Truyền thông: Nỗi khổ của chính trị gia? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thăm Hoa Kỳ lần này, Thủ tướng Phan Văn Khải và các quan chức lớn trong đoàn đã có dịp làm quen nhiều hơn với cách làm việc của truyền thông nước ngoài. Nhà báo Xuân Trung của Tuổi Trẻ mô tả tại các buổi họp báo, "Hàng chục nhà báo nước ngoài phỏng vấn Thủ tướng xoáy vào nhiều câu hỏi thuộc loại “khó chịu”. Tờ Việt Mercury (Mỹ) hỏi thẳng Thủ tướng: “Hiện nay nhiều người Việt ở Mỹ vẫn gắn bó với cờ vàng ba sọc đỏ và vận động các tiểu bang công nhận lá cờ mà họ cho rằng tượng trưng cho tự do, truyền thống và đoàn kết. Thủ tướng có nghĩ rằng nên đổi quốc ca và quốc kỳ VN để hàn gắn sự dị biệt này không?” Một quan chức nhà ta bực tức: “hỏi láo thế” thì trả lời làm gì. Thủ tướng vẫn trả lời: một số người Việt hải ngoại “ôm mộng cờ vàng” hoài niệm quá khứ đã bị lịch sử đẩy lùi vào dĩ vãng là không thực tế. Lá cờ đỏ sao vàng và bài Tiến quân ca đã đồng hành cùng dân tộc suốt hơn 60 năm qua trong cuộc đấu tranh vì độc lập và thống nhất Tổ quốc đã trở thành niềm tự hào của mọi người VN. Quốc kỳ và quốc ca VN hiện được cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, công nhận và tôn trọng. Nhà báo Xuân Trung kết luận, "Bản lĩnh của người trả lời đã giành thế chủ động một cách nhẹ nhàng, tế nhị trước người hỏi dù có dụng ý gì đi nữa.'' Nhà báo này cho người đọc cảm giác các phóng viên nước ngoài đều có thái độ thù nghịch, đều muốn ''bắt bí'' Thủ tướng Khải nói riêng, và các quan chức Việt Nam nói chung. Trên thực tế nếu theo dõi truyền thanh, truyền hình ở các nước phương Tây, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy là bất kỳ nhà chính trị nào cũng bị ''hỏi khó'' cả. Đó chính là tính cách đặc thù của truyền thông tự do bởi vì bản chất của nó thay mặt công chúng giám sát những việc làm của chính phủ. Các phóng viên hỏi những gì dân muốn biết, và trách nhiệm của các chính khách là phải trình bày rõ ràng mạch lạc chính sách của họ. Các chính trị gia ở phương Tây có nhu cầu phải "đối phó" với truyền thông vì có thể ảnh hưởng đến phiếu bầu mỗi khi có tranh cử. Nhưng nhu cầu đó đối với các quan chức ở Việt Nam có lẽ không bức bách bằng. Tuy nhiên, nhập gia tùy tục, đó là một phần của việc hội nhập với thế giới. Nhà báo Xuân Trung nói rằng khả năng đối đáp của Thủ tướng cho thấy ''bản lĩnh hội nhập'' của Việt Nam. Không ngại bất cứ câu hỏi nào, Thủ tướng đã không chỉ trả lời để mà trả lời, mà đã thật sự “chiếm” diễn đàn của họ nói những điều cần nói. Thậm chí những vấn đề thuộc loại nhạy cảm như tôn giáo, dân tộc, quân sự... cũng đều nhận được câu trả lời tất nhiên ở các mức độ khác nhau. Ngay cả vấn đề tế nhị về cán cân bang giao giữa các nước lớn, Thủ tướng cũng không từ chối. Riêng với Mỹ, Thủ tướng chuyển đi thông điệp: “Xây dựng quan hệ hữu nghị, đối tác xây dựng, hợp tác nhiều mặt, ổn định lâu dài, tôn trọng lợi ích của nhau”. Trên thực tế cũng như mọi chính trị gia, Thủ tướng Khải đã từ chối một số cuộc phỏng vấn của phóng viên nước ngoài, ngay cả trước sự vồn vã của phóng viên đài truyền hình MSNBC lúc ông đến rung chuông khai mạc ngày giao dịch chứng khoán ở New York. Các quan sát viên nhận xét đó là một dịp hiếm có để, như nhà báo Xuân Trung viết, "Sự kiện Thủ tướng VN xuất hiện lần đầu tiên ở Mỹ sau 30 năm kết thúc chiến tranh đương nhiên là một cột mốc lịch sử của dân tộc hai nước. Nhưng hơn thế nữa, đây thật sự là bằng chứng của hình ảnh VN hội nhập." Như vậy thay vì đòi hỏi các quan chức đến từ Việt Nam phải được đối xử khác đi, có lẽ tốt hơn họ nên có những cố vấn chuyên nghiệp về truyền thông. ------------------------------------------------------------------ Nguyễn Quang Duy, Canberra, Úc Nếu giới truyền thông không thông tin quan điểm của người bất lợi họ sẽ bị đại chúng Úc tẩy chay ngay. Còn chính phủ hay người có lợi mà muốn loan tin tốt thì phải trả tiền và giới truyền thông còn tôn trọng đại chúng cho biết rõ “đây chỉ là quảng cáo”. Nhờ xem phim “anh Nguyễn Văn Trỗi” tôi tin rằng truyền thông miền Nam trước năm 1975 đã thực hiện tốt chức năng thông tin đến đại chúng. Bạn Thái Minh thân, các khẩu hiệu Dân chủ, Nhân quyền, Tự do tôn giáo, người hải ngọai dùng để thông tin đến đại chúng (người bản xứ) chứ không phải cho người trong nước đâu. Người hải ngọai đã quá biết kinh tế tự do, phải đi liền với tự do thông tin (đặc biệt là các tin xấu), tự do chính trị … Chỉ cần một chút tự tin thôi bạn sẽ nhân rõ Việt Nam ngày mai cần rất nhiều người lãnh đạo từ trung ương đến đia phương, đến cơ sở hạ tầng. Mong bạn tiếp tục học ở ông nội bạn, học ở ông Phan văn Khải, vân động và sửa sọan cho mình, nỗ lực này rất thiết thực để góp phần cho tương lai bạn nói riêng và Việt Nam nói chung. Lẽ dĩ nhiên khi người dân được quyền chọn lựa, dân mình sẽ chọn lựa những ngừơi như bạn chứ không phải những người ở hải ngọai như chúng tôi đâu. Chim Cu, Hà Nội Qua hệ thống truyền hình của trong và ngoài Việt nam, chúng ta không hề thấy những cử chỉ vồ vập từ phía ông Bush, chẳng hạn như cách đưa tay đỡ sau lưng như ông đã từng làm với các lãnh tụ đến từ Đông Âu hay Trung Đông, hay những ngôn từ có phần hơi quá hoa mỹ và trịnh thượng mà ông đã dùng tại Trung Á hay Ucraina. Thay vào đó là những lời lẽ ngắn gọn (không quá biểu cảm bằng những tính từ mạnh), nhưng gần như đầy đủ rằng cả hai vị nguyên thủ quốc gia đã có những trao đổi thẳng thắn về mọi vấn đề trước đó. Chắc nhiều quý vị tham gia diễn đàn này đều chung đánh giá rằng ông Bush có cả một thời gian dài để học cách thể hiện bản thân ông với tư cách là người đại diện cho một cường quốc duy nhất trước truyền thông, còn ông Khải tuy không có cơ may đó, nhưng tôi đánh giá là ông cũng đã thể hiện được đầy đủ con người và suy nghĩ của cá nhân ông với chính giới truyền thông và cả những chính khách hàng đầu của Hoa Kỳ. Một lần nữa, tôi đánh giá ông Khải đã thành công lớn trong chuyến đi này. Nguyễn Phước Hậu, Sài Gòn, Việt Nam
Họ luôn nói rằng chúng ta đang trong thời kỳ quá độ vậy quá độ đến bao giờ? Phải có 1 chiến lược cụ thể? Nói cách khác chính phủ VN hiện nay đang lừa dối người dân để tự do đàn áp vì biết rằng nhân dân trong nước rất sợ đảng. Mọi người vẫn nói với nhau rằng nếu nước Mỹ chấp nhận người VN tị nạn cộng sản thì người ta sẻ bỏ đi hết. Nguyễn Quang Hùng, Hà Nội, Việt Nam Dũng
Nguyễn Mạnh, Hà Nội, Việt Nam Người Việt Hải ngoại sao vẫn còn nhiều người quá khích và chỉ biết nhìn vấn đề một chiều thế nhỉ? Vậy mà còn chê người trong nước chỉ thông tin một chiều. Xin thưa, trí thức trong nước không coi chất xám của quốc gia là phải ở Hải ngoại đâu. Tôi cũng chẳng ưa gì cái anh Đảng Cộng sản, tôi chẳng bao giờ coi ông Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng như ĐCS vẫn nói, ngay cả Lê nin với học thuyết đấu tranh giai cấp tôi cũng chưa bao giờ cho là Nhà Tư tưởng (Marx thì có) "Vô sản thế giới đoàn kết lại" là sai lầm lớn nhất của họ. Tôi rất muốn VN có dân chủ thực sự, chứ không như bây giờ. Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, nhưng không làm như các bạn hải ngoại. Thành thực khuyên hãy hành động thiết thực hơn vì VN giàu đẹp. Nguyễn Minh, San Francisco, Mỹ Ngoài những điều buồn phiền về việc báo chí trong nước chỉ toàn đưa tin tốt và ca ngợi chuyến đi của ông Khải, tôi còn đặc biệt buồn một người: đó là phóng viên Anh Tuấn, tổng biên tập báo điện tử Vnexpress, người đi theo đoàn của Thủ tướng để đưa tin nóng. Nghe nói ông này học ở đại học Havard về, nhưng cách đưa tin thì hoàn toàn phiến diện và phục vụ "mục đích chính trị" trong nước. Anh này đặc biệt dùng những từ ngữ hoa mỹ một cách quá mức mà ta vẫn hay nghe được từ các cuộc họp báo cáo thành tích của nước nhà để mô tả sự thành công của chuyến đi. Anh ta không một lời đả động tới các cuộc biểu tình, thậm chí xô xát với Việt kiều trước Nhà Trắng.
Trong đoạn audio clip đưa tin "live" về buổi Gala dinner, anh ta không hề nhắc tới chi tiết hắt rượu, vv và vv. Ban đầu tôi nghĩ, chắc anh ta về nước đã lâu nên quên mất cách tác nghiệp báo chí được học ở Harvard. Nhưng sau mới nghĩ ra, tội nghiệp anh ta lắm, vì nếu tác nghiệp theo kiểu Mỹ thì làm sao anh ta lên được cái chức Tổng biên tập như bây giờ. Thôi thì đành đâm xẹo ngòi bút của mình đi vậy, không phải bẻ cong nó đã là tốt lắm rồi! Nguyễn Tấn Tài, Đà Nẵng, Việt Nam Wilson, Hà Nội, Việt Nam Dương MInh, Hải Phòng
Còn giới báo chí cũng phải có môi trường tốt để thể hiện tính năng của giới truyền thông. Trong xã hội dân chủ, ông chúng khi nghe và xem nội dung của báo chí họ cũng biết và suy ngẫm về các mặt của giới truyền thông. Dân Đen
Vu Minh, Boston, USA Tôi cũng có đôi điều với các nhà làm báo chân chính là hãy đánh giá mọi vấn đề một cách trung thực, đừng bao giờ đưa thông tin một chiều. Điều gì sẽ xảy ra nếu như người Việt hải ngoại chỉ đọc các tờ báo hải ngoại? Những tờ báo chỉ nhằm chửi bới chế độ và thoả mạn những số ít người hải ngoại mà thôi. Và ngược lại, điều gì sẽ xảy ra nếu người Việt chỉ đọc các tờ báo của Đảng cộng sản, tờ báo mà chỉ đưa ra những thông tin tốt nhất về Đảng, bưng bít thông tin, và mỵ dân. Cuối cũng, đã là người Việt Nam thì chúng ta cần phải yêu thương nhau. Đừng có những lời lẽ xúc phạm nhau, đừng tỏ ý thương hại hay coi thường nhau giữa người trong và ngoài nước, người Bắc và người Nam. Hãy góp ý một cách chân thành và có văn hoá cho công cuộc xây dựng đất nước. Nguyễn Tấn Tài, Đà Nẵng Giang Ho, USA
Nó chỉ thất bại ở một khía cạnh, và là khía cạnh quan trọng nhất. Cuộc họp báo chung giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Bush ở Toà Nhà Trắng đã giết chết tất cả những ấn tượng có thể có trước đó trong giới truyền thông quốc tế về hình ảnh của một nước Việt Nam mới, trẻ trung, năng động, hướng tới tương lai. Cái mà giới truyền thông chứng kiến là những ấn tượng ngược lại. Sau hơn hai phút phát biểu của chủ nhà, đến lượt mình, Thủ tướng Phan Văn Khải, thay vì nhìn thẳng vào ống kính truyền hình và phát biểu, đã đọc một bản văn được viết sẵn mà ông vẫn mân mê trên tay từ đầu cuộc họp báo. Ông đọc từng câu, dừng lại để chờ người thông dịch, và đọc câu kế tiếp. Bản văn được đọc trong 6 phút, kể cả thời gian thông dịch. Trong lịch sử tiếp tân và họp báo của tổng thống Hoa Kỳ với những người lãnh đạo nhà nước tại Nhà Trắng của hơn 200 năm nay, có bao nhiêu vị phải đọc phát biểu của mình từ một bản văn cầm tay như thế, và đọc trước ống kính truyền hình của những cơ quan thông tấn lớn nhất thế giới? Trong suốt thời gian ông Khải đọc bài, Tổng thống Bush nhìn ông chăm chú, với một nụ cười rất lạ. Ai ở Mỹ đủ lâu thì sẽ không chịu được kiểu cười như thế của người Mỹ. Làm người lãnh đạo của một nhà nước độc đoán như Việt Nam, ông Khải chắc hẳn không phải gặp gỡ thường xuyên với báo chí và dân chúng. Sự vụng về của ông ngày 22/6 chứng minh điều đó.
Khi một nguyên thủ quốc gia, một nhà lãnh đạo chính phủ ra nước ngoài, họ đại diện cho cả hệ thống văn hóa chính trị của quốc gia đó. Những hiệp ước, những thỏa thuận là quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là những ấn tượng mà họ để lại với nước chủ nhà. Cái ấn tượng mà Thủ tướng Phan Văn Khải và những người cộng sự của ông để lại sau buổi họp báo hôm qua là ấn tượng của một văn hóa chính trị máy móc, vụng về, cũ kỹ. Việt Nam cần một chuyến đi khác, của một thủ tướng khác, để xóa đi cái ấn tượng không mấy đẹp đẽ này. Và tiêu chuẩn đầu tiên để lựa chọn vị thủ tướng như thế phải là: biết phát biểu trước ống kính truyền hình vài phút mà không cần nhìn vào một bản văn viết sẳn! Nếu không thì mất mặt lắm! Thái Minh, Hà Nội Kiểu 1: Ông nội tôi, một đảng viên, đại biểu quốc hội, người luôn được coi là vô thần, thế mà khi ông về hưu gần 55 tuổi bỗng dưng ông tin Phật và thờ Phật. Tôi hỏi người lớn lý do tại sao ông lại như vậy, thì ai cũng nói là già rồi ai cũng thế. Ngoài ông nội tôi ra, còn 1 tầng lớp già nữa, tôi biết các ông bà đó, họ cũng là đảng viên, từng là lính tham gia các cuộc kháng chiến. Nhưng rất nhiều người trong số đó có thái độ “bất đắc chí”, nhiều khi tôi thấy họ chửi đời số mộ. Kiểu 2: Tôi có 1 thằng bạn nó mắc một tật xấu là rất thích chơi bài bạc, lý do của nó rất đơn giản, nó nói là chán học, những điều học trong sách vở đều hết sức xa rời với thực tế. Cuối cùng, bố nó ốm gần chết, nó buộc phải quỳ dưới chân bố thề không bao giờ bài bạc. Nó quay lại học vẫn bình thường và cố gắng tìm đọc thêm sách để bồi bổ tinh thần. Nó đã tìm đến quyển “thế giới quả là rộng lớn và còn rất nhiều việc phải làm” của ông Kim Woo Jung, chủ tịch tập đoàn Deawoo. Nhưng chỉ 1 thời gian ngắn sau khi áp dụng những điều của ông Kim dạy trong sách, thì báo chí đưa tin Deawoo phá sản. Nó rất buồn. Kiểu 3: Lúc tôi ra nước ngoài học, có một lần, culture fair dành cho sinh viên nước ngoài được tổ chức, tôi đã ngồi với một anh bạn, một người học giỏi, thông minh. Culture fair này do nhà thờ đạo tin Lành tài trợ, thực chất nhằm mục đích truyền đạo là chính, sau đó họ làm 1 cái party cho sinh viên nước ngoài ăn uống. Trước party, có một ông linh mục đến giảng đạo, ngay ban đầu ông ấy đã đặt ra câu hỏi : “who is your father?”, rồi kèm theo một loạt các câu “who is your father of your father?” , “who is your father of your father of your father…?” sau đó ông ta gào lên “ GOD”. Sau đó, ông ấy yêu cầu mọi người nhắm mắt để lẩm nhẩm mấy câu có liên quan đến GOD. Anh bạn học giỏi thông minh kia rất khó chịu, anh ta cho rằng thật ông ấy truyền đạo hơi bị thô bạo.
Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn lại có một cuộc thi biểu diễn dành cho sinh viên các nước, mục đích của cuộc thi là truyền bá văn hóa Nhật. Vì thể lệ cuộc thi yêu cầu chỉ hát tiếng Anh (international languague), họ rất khuyến khích hát tiếng Nhật, diễn kịch tiếng Nhật hoặc biểu diễn những gì có liên quan đến văn hóa Nhật mà những sinh viên quốc tế từng biết. Nhưng nhóm người Việt Nam tại trường tôi lại muốn được hát một bài hát tiếng Việt đồng ca, những người tổ chức đã đồng ý. Dĩ nhiên, anh bạn thông minh học giỏi đó cũng hát, anh ấy cùng rất nhiều sinh viên Việt Nam tại trường tôi hát bài “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” rất to, rất say sưa. Nhưng chắc anh ấy quên là Bác Hồ là “vị cha già của dân tộc”? Kiểu 4: Những người kiểu này không nhiều, họ rất khôn, họ hiểu rõ bản chất sự vật, đánh giá khá khách quan vấn đề, năng lực học cũng cao, khả năng tiếng Anh rất tốt. Nhưng lúc nào họ cũng chỉ thích đi ra nước ngoài, đặc biệt rất thích sang Mỹ, thích mọi thứ liên quan đến nước ngoài và Mỹ. Bạn tôi là một trường hợp, anh ta học tại Nhật theo một học bổng research, sau khi học xong anh ta có đủ khả năng để xin tiếp học bổng Monbusho của Nhật (khoảng 1800 đô / 1tháng). Vậy mà anh ta kiên quyết về Việt Nam để xin học bổng VEF đi Mỹ. Kiểu 5: Đó là những người cũng biết rõ bản chất vấn đề, đánh giá cũng khách quan, họ ra nước ngoài mong muốn tìm được một ai đó sáng suốt, có thể thay đổi vận mệnh của đất nước. Đến lúc họ nhận ra tất cả đều giả tạo, họ chẳng tìm thấy ai như vậy, họ buồn rầu quay về nhà tiếp tục làm kinh tế và không bao giờ nghĩ đến việc tìm ai đó. Kiểu 6: Hỗn hợp của hai hay nhiều kiểu trên, rất lúng túng. Tôi là một trong số đó. Kiểu 7: Đang hoạt động chính trị trong nước, tư tưởng chống đối với chính quyền rất mạnh mẽ, có người trong số đó đang bị tù đày. Kết luận Kiểu 2 (sợ): Biết mọi thứ trong sách vở ở trường là giả dối, quay lại với mớ lý luận Đảng thì không quay lại được vì họ cũng biết là đạo đức giả, nhưng họ vẫn còn trẻ họ vẫn phải tìm đến những ông Kim để học tập.Tuy thế, họ cũng không dám chống đối ai vì họ rất sợ. Kiểu 3 (cứng nhắc, khó thay đổi): Đây là những người bị nhồi sọ nhiều quá, rất khó thay đổi. Tôi nghĩ là tôi tôn trọng ông GOD, vì chúng ta luôn kính trọng Hồ Chủ Tịch, cụ Hồ như thánh ở Việt Nam. Vậy tại sao ta có quyền ca ngời cụ Hồ mà lại khinh rẻ ông GOD ở đạo tin Lành. Kiểu 4 (khôn quá): những người trong kiểu này là những người rất khôn ngoan, họ còn trẻ họ cũng hiểu biết, tài giỏi và không sợ hãi. Tuy thế, do khôn quá, nên họ luôn nghĩ mọi cách làm lợi cho bản thân. Họ thích đến Mỹ vì xã hội Mỹ là xã hội vật chất đầy đủ, có thể thoả mãn khát vọng của họ. Nhưng họ cũng không nghĩ đến đấu tranh vì Nhân Quyền và Tự do tôn giáo đâu vì họ rất ích kỷ. Kiểu 5 (cấp tiến): đây là dạng người cấp tiến. Nhưng họ chỉ tin vào bản thân mình, rất có khả năng sẽ bị biến thành kiểu số 4. Kiểu 6 (có rất nhiều): Lúng túng. Kiểu 7: hầu hết mọi người có rất ít thông tin về họ. Trong xã hội còn rất nhiều tầng lớp, nhưng đây chỉ là sự nhận xét của cá nhân của tôi về tầng lớp trí thức Việt Nam. Rất mong được BBC truyền tải sự nhận xét này tới các bạn nước ngoài, mong nhận được sự đóng góp ý kiến. Đây cũng chính là lý do tại sao những người Việt kiều không hiểu được người trong nước, nên họ luôn dùng các khẩu hiệu đao to búa lớn Dân chủ, Nhân quyền, Tự do tôn giáo. Nếu các bạn tung hô các khẩu hiệu đó nhiều quá tôi tin là phản tác dụng với những thành phần hiện đang sống tại Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp trí thức.
Tony, Canada Ông Khải cũng là một nhà trí thức hiếm hoi của giới lãnh đạo VN mà còn bị lúng túng thì thử hỏi các vị khác thì thế nào? Hơn nữa ở một đất nước dân chủ thì chuyện bắt bí một quan chức lãnh đạo là chuyện thường, nhưng thói quen của người cộng sản VN thì khác, các câu hỏi của giới truyền thông luôn tự giác như một tiền lệ là là chỉ hỏi mang tính gợi ý cho nói tiếp chứ không phải hỏi để cho thấu suốt vấn đề, vì vậy hỏi quá trực tiếp làm mất hình tượng của cấp lãnh đạo là coi chừng bị treo nghề luôn. Ở VN thiếu gì trường hợp mất chức hoặc dẹp tiệm vì dám nói đến những điều đảng và nhà nước không muốn nói. Đó là tự do và dân chủ trong khuôn khổ kiểu VN đấy. Nguyen, Smyrna, USA Nếu ai đó còn nhớ chuyến công du của Bill Clinton năm 2000 thì đã có hàng chục ngàn người chào đón cực kỳ nồng nhiệt vị Tổng thống hào hoa này, ngược lại bác KHẢI vừa đặt chân đến Mỹ thay vì được đón tiếp giống như bác BILL nhà ta thì bác Khải đựoc đón tiếp bằng rừng cờ vàng của bọn "phản động hải ngoại" rồi còn hát bài "quốc ca phản động" nữa.
Dù sao tôi cũng tội nghiệp cho ông Khải quá mệt mỏi vì giờ giấc lộn ngược với giờ bên VN , hội họp không nghỉ còn bị chống đối mỗi nơi ông tới, bị chửi là "tên nói láo, kẻ giết người", phải chui cửa sau; rồi còn nữa, họp trong toà Bạch ốc mà không thấy cờ đỏ sao vàng đâu. Tóm lại, giữa 2 bác BUSH và KHẢI thì hoàn toàn có phong cách tương phản nhau. Ông Khải, một kẻ luôn luôn tin rằng mình thắng Đế Quốc 30 năm trước nhưng đã không thắng ông BUSH trong phong cách ngoại giao trước hàng trăm ống kính quốc tế! No name Phong, Sydney, Australia Le Vu Minh Tan, TP HCM
Nguyen Anh Tam, Montreal, Canada Khi nào thì các nhà báo Việt Nam có những câu hỏi ''khó chịu'' đối với các quan chức Việt Nam? Câu hỏi là các nhà báo Việt Nam có dám đặt những câu hỏi loại này không? Xin các nhà báo Việt Nam góp ý. Đúng là: "Các phóng viên hỏi những gì dân muốn biết, và trách nhiệm của các chính khách là phải trình bày rõ ràng mạch lạc chính sách của họ." Chim Cu Anh Quang, Hà Nội |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||