![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Một ngày gặp người lao động Việt ở Đài Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một vấn đề xã hội gây tranh cãi trong cộng đồng người Việt Nam gần đây là cuộc sống của người lao động Việt ở Đài Loan. Tranh cãi gia tăng sau khi hồi tháng trước, xảy ra vụ việc khoảng 20 lao động Việt Nam tại Đài Loan bị xâm hại tình dục. Khi đó, cảnh sát tỉnh Đài Nam, Đài Loan, đã bắt giữ hai cha con Hồng Khánh Trương, 70 tuổi và Hồng Minh Dục, 48 tuổi, giám đốc Công ty môi giới lao động Trung Hữu. Họ bị cáo buộc đã hành hung và hãm hiếp hơn 20 phụ nữ là lao động từ Việt Nam sang. Phóng viên Hồng Nga của ban Việt ngữ BBC đang có mặt ở Đài Loan và sau ngày đầu tiên, chị kể lại mình đã gặp một cô gái giúp việc bị chủ đánh. Cô gái này chỉ cho Hồng Nga nhìn gương mặt bị đánh của mình và nói sau khi cô dọa sẽ quay về Việt Nam, người chủ đã để cô đứng ngoài nhà trong mấy tiếng trước khi cho vào trở lại. Theo Hồng Nga, mặc dù nói là giúp việc, nhưng cô gái này làm trong một xưởng mì sợi của người chủ và mang mì ra chợ bán từ ba giờ sáng. "Cuộc sống vất vả, lại không được đối đã tử tế. Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp xảy ra ở Đài Loan." Theo ước tính không chính thức, hiện có khoảng 95.000 lao động Việt Nam ở Đài Loan, chủ yếu trong lĩnh vực giúp việc gia đình. --------------------------------------------------------------- Mời quý vị theo dõi các chương trình thời sự trong tuần này của đài BBC để nghe các tường thuật của Hồng Nga gửi về từ Đài Loan. --------------------------------------------------------------- Dũng VN đông dân hơn, vừa mới thống nhất còn kém cỏi hơn Đài Loan nên phải đưa dân đi lao động cho họ là việc đúng thôi chứ không ai dám nói là sai. Việc phát triển đô thị cũng là cần thiết, nhưng báo chí giải thích đấy là một trong những nguyên do làm nhiều nông dân thiếu đất, khó thay đổi việc làm, để giải quyết các chính quyền thành phố phải lo đẩy mạnh chiều hướng tạo tay nghề cung ứng cho xuất khẩu lao động, nên ta thấy nếu không ai muốn đi cũng là khó khăn cho đất nước. Không ai đòi giới lãnh đạo phải trực tiếp mọi việc, nhưng ít ra phải chu đáo, bảo đảm luật lệ để bênh vực cho giới công nhân kiếm ngoại tệ về cho đất nước, giống như chính quyền các nước đã làm cho dân của họ. Người dân phê bình, góp ý chẳng lẽ nhà nước không lắng nghe mà còn biện bác quanh co thì bạn thấy đúng hay sai ? Việt Nguyên nhân đẩy họ đến những cảnh khốn khổ : nhiều lao động bị ngược đãi và đánh đập lên bỏ trốn , hay họ trốn đi nơi khác kiếm nhiều tiền hơn ( cái này là trách họ ) . bạn gì đó bảo là chính quyền không quan tâm ?? bạn thật thích đùa đấy , nếu như thế thì không ai khác trong bản báo cáo nhân quyền năm nay sẽ có một điều khoản về việc chính quyền làm ngơ công dân của họ bị ngược đãi mà không có biện pháp bảo vệ. Con bài này thì đến nhà lãnh đạo kém thông minh nhất cũng biết chứ không nói VN . .... nói chung bạn nào qua bên Đài thì đều cũng phải nhận xét rằng đây hẳn là một trong những nơi kt phát triển nhất thu từ việt nam mà còn từ nhiều nơi khác nữa , nó ngoài ra còn nhiều tệ nạn nhiều sòng bạc , nhà chứa ...... và kéo theo nạn buôn bán phụ nữ. Việt Nam cũng không thể tránh khỏi vì đó là nước đang phát triển. Chúng ta không thể trách được những người lãnh đạo vì họ không thể đến Đài Loan để đưa người ta về được , việc ra nước ngoài lao động đối với tất cả các quốc gia là hợp pháp . Chỉ có thể trách rằng công tác tuyên truyền vận động kém , ngoài ra không kiếm thêm một lý do nào khác nữa ... nói đến đây thì mấy người lãnh đạo cũng phải ngẫm rồi . Dũng Tiếc thay luật pháp lại không có ý thức theo dõi và bảo vệ quyền lợi thiết thực cho công nhân cả trên hai địa bàn trong nước và ngoài nước, dung túng cho "đầu nậu" và bọn cho vay vốn để đăng ký với những điều kiện không bảo đảm . Vậy thì trách nhiệm này phải lên tiếng với ai trong một xã hội cái gì cũng do nhà nước quyết định, chứ không phải chỉ giám sát như các nước khác. Về mại dâm, xóm nào mà không có công an khu vực theo dõi sát việc đi và đến, sinh hoạt của từng hộ, từng quán bar, thế mà càng ngày tệ nạn mại dâm càng nở rộ, có phải vì nghèo, vì thất nghiệp một phần hay không ? Thế thì trách nhà nước hay trách mấy ông công an đây? Thể thao cũng vậy, ở các nước khác là do tư nhân, hội đoàn thể thao mỗi môn sinh hoạt, nhà nước không có quyền gì quyết định trừ khi có những việc va chạm đến công cộng, đến quyền lợi vận động viên và khán giả thì luật pháp mới can thiệp tới . Còn thể thao ở Việt Nam mình thế nào thì bạn cũng hiểu rõ, đã nhất định phải nhúng tay vào mọi chuyện thì cũng phải chịu trách nhiệm, chịu sự phê phán là đúng thôi , CS khác người ở điều căn bản này. Huy Lê, USA Thu Nguyệt Vô Danh, Bình Định Trần Anh, San Diego, Hoa Kỳ Nhưng tại sao tôi và những người bạn trẻ hải ngoại không góp sức hoặc trở về để giúp bàn tay mình chung sức xây dựng quê hương? Sự thật tôi luôn bị ám ảnh bởi nhửng chính sách “sai lầm” của chế độ hiên nay trong quá khứ, sự kỳ thị, và nếu luật pháp VN được công bằng và tôn trọng hơn, và không còn chủ trương "Tư bản độc đảng" như hiện nay, thiếu tự do ngôn luận, báo chí và bầu cử do dân giám sát, nên hệ quả là hoàn toàn vô dụng khi pháp luật không được triệt để tôn trọng, từ đó nạn tham nhũng phá hoại tài sản đất nước không biết bao nhiêu mà kể, lên thậm chí đến hàng tỷ đollars – thì tôi hoặc nhửng bạn trẻ hải ngoại phải “liều mạng” và “lý tưởng” lắm mới dám phụng sự cho chế độ như hiện nay tại VN. Bill, Đức Hình ảnh đau thương của người Lao động VN và các cô dâu Việt mà nhà nước VN không quan tâm, không xúc động là một sự chà đạp trên mồ hôi, nước mắt và nỗi uất ức nghẹo ngào của người VN. Sau 30 năm thống nhất, hòa bình, độc lập, dân chủ, tự do và hạnh phúc nằm ở đâu mà không thấy, chỉ thấy thống trị độc đảng, mất dân chủ mất tự do và nghèo nàn lạc hâu. Thu, Wabern, Đức Yêu cầu anh Nguyen That, Dresden không nên nói đến chuyện lấy chồng của các cô gái. Đây là chủ đề về người lao động ở Đài Loan, để chuyện lấy chồng ở Đài Loan,Tây, Mỹ... bàn luận vào đúng chủ đề của nó. Hình như anh xem thường các cô quá vậy. Tình yêu không có biên giới, không gặp người cùng quê hương họp với mình mà gặp người ngoại quốc thì sao? Anh ở nước ngoài nhất là châu Âu ít người VN, anh nên hiểu cho các cô. Nguyen That, Dresden, Ðức Ngay cả khi thuộc thành phần công dân VN này đi nữa thì người ta vẫn có cái quyền phê phán chuyện tồi bại trên đất nước của giới lãnh đạo chứ phải không thưa chị? Hàng triệu người VN sống lưu vong hiện nay theo chị có lẽ cũng phải cám ơn sự đối đãi của chế độ làm mình khăn gói bỏ nước ra đi và giờ đây còn phải tuyên dương nó nữa hay sao? Chị kì thị thành phần người Việt vượt biển đi tìm tự do (trong đó có tôi) và theo diện lao động (cũng là một cách đi tìm tự do), người may mắn có chữ nghĩa, tay nghề vững chắc và những ai phải buôn bán trái phép, bị bắt bớ trục xuất, v.v… Thưa chị, tôi đâu có viết về điều này và cũng không dám lên án ai. Tôi muốn nhắc lại tình trạng kì thị chủng tộc nơi một thiểu số người Đức theo tân phát-xít bạo động mà nạn nhân là người Việt mình (người tị nạn cũ lẫn mới, vượt biển hay lao động hợp tác cho chế độ, v.v…). Vấn đề như đã nói, cái tồi bại cũng là cái tội của chức sắc đại diện chế độ Hà Nội không quan tâm đúng mức về nhu cầu cấp thiết của đồng bào ở nước ngoài, dù đó là Thụy Sĩ, Đức hay Đài Loan, Trung Quốc. Thành thử ra đi với những ai còn bất bình trước bất công xã hội, còn ưu tư với đất nước và con người Việt Nam, bất kể thành phần nào, người ta phải có trách nhiệm lên tiếng bênh vực lẽ phải và lên án bạo ngược phi nhân đi từ một chế độ. Tôi cũng xin dành được cái quyền đó cho dù có làm chị buồn cười. Nếu một đất nước thanh bình, phát triển trọn vẹn, chị cũng sẽ có những ước mơ thật bình thường nhất của người con gái Việt Nam là lập gia đình với người yêu lí tưởng, cùng quê quán, hay là chị nghĩ người ta cần phải bỏ nước lặn lội tìm chồng ở tận Đài Loan, Nhật Bản, phương trời Tây-Mỹ nào đó là chuyện bình thường? Trong một đất nước vì nghèo khổ mà những người chị, người em của tôi phải hi sinh bán thân, đánh đổi ước mơ cá nhân để có được đồng tiền nuôi gia đình thì cái lỗi không nằm nơi họ mà là chế độ, là lãnh đạo tồi để cho con dân họ phải cam sống như thế trong khi lúc nào cũng bố láo là làm dân giàu nước mạnh! Trước nghịch cảnh này, mình cần lên tiếng hơn bao giờ hết, thưa Chị, và kính chào. Nhiên, Thụy Sĩ Chồng tôi là người Đức trước đây sống ở Koeln, thuộc Tây Đức cũ nói rằng ở Đức có luật pháp không ai dám cô lập người lao động VN đâu. Vì sau khi bức tường Berlin sụp đổ, một số người VN trốn sang Tây Đức tìm tự do, xin tị nạn. Điều này chính phủ Đức không đồng ý vì theo luật pháp của Đức chỉ công nhận người tị nạn chính trị, còn người VN ở Đông Đức sang Đức theo diện lao động nên chính phủ cho họ tập trung tại một nơi và động viên họ trở lại VN. Một số người lao động này ra ngoài buôn bán thuốc lá lậu, chia bè phái thanh toán lẫn nhau vì chia phần không đồng đều. Thấy tình trạng không tốt này nên cảnh sát Đức mới dùng biện pháp cưỡng bức họ về Đông Đức. Tôi tin rằng ở Đức không đối xử với người lao động tàn nhẫn như ở Đài Loan. Nếu Đức đối xử như vậy thì anh không thích sinh sống ở Đức và đã trở lại VN rồi. Hơn nữa, Đức rất nhân đạo nhận những người vượt biển về chăm lo, trợ cấp đầy đủ. Tôi tìm thấy ý kiến của Tuấn Khoa, Houston, USA rất hay, tôi ủng hộ ý kiến này. CGO, Sài Gòn, VN HUY Không tên, Nhật Bản Khi hoạt động mới bắt đầu, việc tổ chức và quy chế pháp luật chắc chắn còn nhiều bất cập, dẫn tới nhiều trường hợp lừa đảo, vi phạm pháp luật, và hậu quả là đau đớn. Để duy trì hoạt động của thị trường lao động này, chính phủ 2 nước còn phải cố gắng nhiều để đảm bảo quyền lợi người lao động. Những người gắn sự kiện này để phê phán thể chế nhà nước này nọ là thổi phồng và cơ hội. Nếu nhà nước ngăn chặn lao động ra nước ngoài, thì chắc họ sẽ lại bảo là không có tự do, vi phạm nhân quyền... Tôi biết rằng cho đến hiện nay, hàng ngày vẫn có nhiều người Mexico bất chấp nguy hiểm vượt biên sang Mỹ một cách phi pháp để đi tìm "tự do" kiếm tiền trong một môi trường cũng đầy hiểm họa. Biết đến bao giờ chế độ nhà nước Mexico đủ tốt để giải quyết vấn đề này? Ngu-Yen, Maryland, USA Trong tinh thần này, đại đa số người Việt đã làm lại được cuộc đời từ hai bàn tay trắng. Họ từ những y công, bồi bàn, cắt cỏ, rửa xe…đã vừa học vừa làm để trở thành bác sĩ, kỹ sư, khoa học gia, thương gia…ở khắp nơi trên những miền đất lành mà họ đã định cư sau chuyến vượt biên liều chết. Theo thống kê mới nhất thì tại Mỹ đã có hơn hai trăm ngàn người Việt có cấp bằng chuyên môn từ cử nhân đến tiến sĩ. Như Thu Phong đã có ý nói về nguyên nhân của người Việt mình phải ra đi làm thuê ở nước khác; chắc chắn là không ai lại muốn rời xa con cái, cha mẹ, người thân để ra đi. Nếu trong nước có công ăn việc làm, không bị bóc lột thì họ rất hạnh phúc với gia đình và không cần phải đi đâu cả! Ở Phi Luật Tân, Nam Dương, Ấn Độ cũng có người đi ra nước ngoài làm thuê nhưng họ rất vui lòng vì họ được trả lương hậu hĩ, nhà nước họ biết bảo vệ quyền lợi cho công dân của họ. Còn người Việt chúng ta đang làm việc ở Đài Loan, Đại Hàn bị đánh đập và hãm hiếp nhưng không được ai bảo vệ. Đó là sự khác biệt của lao động Việt Nam ở nước ngoài so với người Phi, Ấn, hay Nam Dương. Đáng thương thay cho những người này vì họ đã trở thành nô lệ. Mong ước nước Việt Nam ta có một chính quyền biết lo cho dân. Nguyen That, Dresden, Đức Và hàng triệu người VN hay cộng đồng những dân tộc khác (Phi Luật Tân, Nam Dương, Thái, Trung Quốc, …) ở nước ngoài có bao nhiêu người là chủ nhân ông nước sở tại đâu mà họ cũng không thấy có gì là tủi nhục? Trái lại họ còn hãnh diện đóng góp công sức như những con đinh ốc cho cổ máy kinh tế quốc gia họ định cư chạy việc, tạo thành quả và từ đó hưởng lợi. Vấn đề trải rộng ra về sau khi có tình trạng ngoại kiều về nước ồ ạt, công tác môi giới dựng vợ gã chồng đổi đô la chưa đủ mà còn phải đề ra chính sách xuất khẩu các nàng dâu VN sang Tàu, sang Nhật mà trong nhiều trường hợp, sự lạm dụng đã xảy ra. Vấn đề cũng không nằm ở chỗ người VN mình bị bóc lột, ngược đãi (quyền lợi tài phiệt trên hết, khi nào cũng vậy và ngày nay còn được tư bản Đỏ chế độ o bế) mà vấn đề là „mang con bỏ chợ“ nơi các cơ quan có chức năng trong và nước của chế độ. Ở Đức không ai quên được cái thời người lao động VN ở phía Đông bị cô lập, đốt phá bởi làn sóng cực hữu bài ngoại trong lúc sứ quán, sứ vùng, ban này ban nọ về quản lý người VN tại Đức thì câm như hến, chỉ lo bắt nạt và trấn lột đồng bào mình -thua xa các viên chức lãnh sự quán nước Thổ Nhĩ Kỳ mạnh dạn ra trước báo chí cảnh cáo chính quyền Đức về tình trạng kì thị công dân nước họ! Kim Dung Báo trong nước đã có lần đề cập đến vấn nạn này, dư luận trong ngoài nước cũng đã bất bình không kém nhưng văn phòng đại diện cho chính quyền Việt nam lại không tiếp Hồng Nga, phóng viên của BBC. Lạ thật, họ đại diện Việt nam để làm gì? để bảo vệ quyền lợi cho công dân mình hay cũng bóc lột sức lao động của dân nghèo qua những lợi nhuận bất nhân của môi giới? Họ sợ sự thật bị phơi bày chăng, hay phải vất vã khi nhúng tay vào làm cho đồng bào mình có một cuộc sống cảI thiện hơn? Những đau khổ của các phụ nữ Việt nam ở Đài Bắc, lỗi ở ai? Các cô dâu, phụ nữ giúp việc nhà có lỗi? vì không biết ngôn ngữ, không hiểu được tâm tính của người Đài Bắc, họ không biết phải ứng nhân xử thế đa dạng của cuộc sống. Nhưng lỗi không phải tự nơi họ mà do gia đình và xã hội không chuẩn bị cho họ. Lỗi lớn nhất là cái nghèo của đất nước, nghèo của xã hội , nghèo tình người đã đẩy bà con chạy trón cái nghèo ,không ngờ lại gặp cái khổ mới của sự xúc phạm chà đạp nhân phẩm do những người có quyền, có tiền. Nhưng thôi, cuộc sống chúng ta không quan trọng quá khứ, ai lỗi, lỗi ai. Hãy hướng tương lai, làm cách nào để bênh vực những lao động nghèo, đa số là phụ nữ. Người nghèo, đi đâu, làm gì cũng là người bị thiệt thòi, bị chèn ép mọi mặt dù ở trong hay ngoài nước. Tôi ước mong sao luật pháp Việt nam được cải thiện tốt,mở rộng cho mọi thành phần tham gia để dẹp nạn tham nhũng và tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài đầu tư nhiều vào việc Việt nam, tạo công ăn việc làm cho đa số dân nghèo. Nhờ đó, người nghèo không còn bỏ quê hương để cầu thực và bị cưỡng hiếp, khổ nhục nơi quê người. Đồng thời có nhiều lương tâm chân chính sẳn sàng giúp đỡ các lao động nghèo nói lên tiếng nói của họ, biết tiếp cận với luật pháp và biết tự bảo vệ chính mình. Đất nước Việt nam không thể phát triển tốt nếu không thu hẹp con số ngườI nghèo và nâng cao tri thức của người dân. Các anh chị BBC à, cuộc sống cứ thuận buồm xuôi gió thì giống như nồi canh thiếu gia vị, phải không? Những khó khăn sẽ giúp chứng minh bản lĩnh của ta… Tôi chúc chị Hồng Nga nói lên thật nhiều tiếng nói của những chị em không bao giờ được nói để đánh động lương tâm bị ngủ quên của những người có trách nhiệm. Chuyện bia tưởng niệm các thuyền nhân ở Biđong và Galang, tôi lấy làm tiếc và thật sự chia buồn với những người quá cố, còn sự thật phủ phàng như thế nào thì các anh chị đã nói nhiều rồi. Thu Phong, Silver Spring, USA Có phải XHCN VN đã có bước nhảy vọt “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” cho một giai cấp nắm quyền lực đã làm cho những người trẻ tuổi không còn tìm đâu được chén cơm, manh áo nên họ phải ra đi và chấp nhận những bất trắc xảy ra cho họ. Đồng tiền họ gởi về có giá trị như thế nào khi nạn lạm phát tăng theo cấp số nhân và cuối cùng ngoại tệ này chạy vào đâu? Những lý luận khiếm khuyết về kinh tế học chỉ thấy được ngoại tệ mà những người Việt tha hương gởi về chỉ để giúp đỡ gia đình họ chứ không có một gia cấp hay nhà nước nào đụng đến. Sau ba mươi năm hòa bình sao mắt mẹ VN vẫn còn đẫm lệ! Nguyen Van Truyen, San Francisco, Hoa Kỳ PMC, Hà Nội Tuấn Khoa, Houston, USA Tien Liet Taidman893, Việt Nam Đỗ, Chicago, Hoa Kỳ Nhưng nay chiến tranh đã kết thúc 30 năm rồi, mà thân phận người phụ nữ Việt Nam vẫn còn nhiều đau xót quá. Tại sao họ phải ra đi, dù biết rằng "thân gái dặm trường", bao nhiêu nguy hiểm có thể xảy đến cho bản thân mình? Chỉ trong bước đường cùng người ta mới phải ra đi. Và đâu là bước đường cùng, nếu không phải từ sự bất bình đẳng quá lớn trong xã hội Việt Nam hiện nay. Kẻ có quá nhiều đặc quyền, đặc lợi; và người không có phương tiện để mưu cầu hạnh phúc cho mình. "Danh bất chính thì ngôn bất thuận, ngôn bất thuận thì sự không thành, sự không thành thì lễ nhạc không thịnh, lễ nhạc không thịnh thì luật pháp bị suy đồi, luật pháp bị suy đồi thì xã hội bị suy vong, mà khi xã hội suy vong thì dân chúng bị khổ sở." Mong rằng cô Hồng Nga và các chị trong Ban Việt ngữ đài BBC, ngoài sự đồng cảm cuả người phụ nữ Việt Nam còn vì "tình ruột thịt, nghiã đồng bào" cố gắng giúp đỡ những người bạn không may mắn đang lâm vào cảnh đoạn trường này; bằng cách nói lên sự thật đau khổ cuả họ một cách rộng rãi bằng phương tiện truyền thông thế giới để mọi người cùng lưu tâm tìm phương cách giúp đỡ. Giọt nước mắt thụ động không đủ, chúng ta cần phải hành động cụ thể để rồi từ tận đáy lòng, lời hát ca ngợi tình người Việt Nam được vang lên: Người đã cứu người. Trần Thắng, TP. HCM Tạ Hùng, tp Vinh, Việt Nam An, Brisbane, Australia Tôi rất cảm phục những họat động nhân đạo của cha Hùng và những đòan thể thiện nguyện, những nhà hảo tâm tại Đài Loan. Tôi nghĩ rằng một khi những nhà báo trong nước và ngòai nước đồng lòng để tâm giúp đỡ những người lao động trẻ Việt Nam này bằng cách nói lên sự bất công và bất nhân mà họ phải chịu cho thế giới biết thì sớm muộn gì công bằng và nhân phẩm sẽ phải trả lại cho họ. Tôi cầu chúc quí vị làm báo sức khỏe, thành công trong việc làm cao cả này. Không tên, Hà Nội, Việt Nam Phạm Kevin Duy, USA Huy Một thính giả |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||