17 Tháng 6 2005 - Cập nhật 11h29 GMT
Không phải tất cả mọi người Mỹ gốc Việt tại đây đều có chung quan điểm về chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải.
Bà Phùng Tuệ Châu (PTC), trưởng ban biên tập của đài phát thanh Tiengquehuongradio.com ở miền Nam California đã trả lời phỏng vấn đài BBC, "Chúng tôi ủng hộ chuyến đi của Thủ tướng Phan Văn Khải đi Hoa Kỳ vì chúng tôi nghĩ đó là vì quyền lợi của dân tộc Việt Nam."
PTC:Chúng tôi ủng hộ chuyến đi của Thủ tướng Phan Văn Khải đi Hoa Kỳ vì chúng tôi nghĩ đó là vì quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Ông Khải sang đây là do lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ, George Bush, và chắc chắn là vì quyền lợi của hai quốc gia.
Mặc dù bây giờ chúng tôi là công dân Hoa Kỳ nhưng chúng tôi sinh ở Việt Nam, nhưng con cháu chúng tôi lại sinh ở Hoa Kỳ này, vì thế vì quyền lợi của hai quốc gia chúng ta phải chấp nhận, không thể nào bác bỏ hay từ chối như một số tổ chức chính trị tại hải ngoại phản đối chuyến đó. Chúng tôi không đồng lòng.
Chúng tôi biết ông sang đây có thể sẽ yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam gia nhập WTO. Khi Việt Nam gia nhập WTO thì người được hưởng quyền lợi nhiều nhất là công nhân, nông dân và thương gia và quần chúng Việt Nam.
Chúng tôi là người sinh trưởng ở miền Nam Việt Nam, từng làm luật sư thời miền Nam Việt Nam. Sau 30/4/75 chúng tôi cũng mất hết tài sản, không được mở văn phòng luật sư nữa nhưng không phải vì thế tôi hận thù người cộng sản. Khi tôi mới sang đây tôi cũng đi chống cộng theo họ vậy. Nhưng sau này tôi thấy đường lối của họ hoàn toàn sai lầm.
BBC:Thưa bà thế tại sao từ một người chống cộng mà nay bà lại quay sang ủng hộ chính phủ Việt Nam?
PTC: Bởi vì tôi cảm thấy là tôi sai lầm. Tôi sai lầm và những người chống cộng ở hải ngoại này cũng sai lầm.
BBC:Thưa bà những người đi biểu tình phản đối chuyến đi của ông Khải họ cũng có thể có lập luận của họ, rằng họ phản đối không phải cá nhân ông Khải, mà là phản đối những chính sách của chính phủ Việt Nam đối với dân, và cho rằng có những chính sách chưa có phù hợp, chưa thể phát triển kinh tế cho dân thì bà nghĩ sao trước lập luận đó thưa bà?
PTC: Đó là lập luận sai lầm và ngoan cố. Những người nào lập luận như thế hãy đi về Việt Nam xem Việt Nam đã phát triển chưa, hãy so sánh Việt Nam từ ngày 30/4/75 cho tới bây giờ. Phải có sự phát triển thì tôi mới ủng hộ. Nếu như bây giờ mà Việt Nam vẫn ăn khoai lang, khoai mỳ, phải đi xếp hàng mua bo bo thì làm sao chúng ta ủng hộ được.
Và những người bạn Hoa Kỳ của chúng tôi họ đi về Việt Nam rất nhiều. Họ là những cựu chiến binh Hoa Kỳ, họ đã ủng hộ Việt Nam. Họ không phải là người da vàng, và đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam, mà họ đã ủng hộ Việt Nam thì tại sao mình là người cùng một mẹ mà cứ chống đối lẫn nhau. Họ không phải là chống đối ông Khải mà đối với chúng tôi là họ đã chống đối nhân dân Việt Nam.
BBC:Bà nói tới chuyện hòa giải hòa hợp và người Việt bao nhiêu năm đã bị chia rẽ Nam Bắc, cả cộng đồng người Việt tại hải ngoại như bà nói cũng có sự chia rẽ thì theo bà cách gì là tốt nhất để người Việt cả trong nước đối với ngoài nước cũng như người Việt tại hải ngoại có thể hòa hợp được với nhau thưa bà?
PTC: Cái đó cũng là điều chúng tôi đang suy nghĩ. Và một số những người chống đối chuyến đi của ông Phan Văn Khải đối với tôi chỉ là một số rất nhỏ thôi. Tôi dám khẳng định như vậy vì bây giờ mua vé về Việt Nam là phải đặt vé trước cả thán. Những người đi về Việt Nam họ nhìn thấy sự phát triển của đất nước và họ vẫn tiếp tục đi về. Và những người đã đi về Việt Nam là những người không bao giờ đi biểu tình cả.
-------------------------------------------------------------------
Lê Tùng, TP. HCM
Tôi thực sự súc động khi nghe phỏng vấn của bà Phùng. Tôi hi vọng đó là chính kiến của đa số cư dân Việt Nam ở hải ngoại như Bà Phùng đã phát biểu. Tôi cũng có một số bạn bè, gia quyến sống ở Hải ngoại và tôi thấy rằng họ cũng có ý kiến tương tự như Bà.
Và tôi cũng rất e ngại sự phản đối mạnh mẽ của một số tổ chức và cá nhân phản đối lại chuến thăm của thủ tướng Khải thông qua những cuộc biểu tình vừa qua. Nếu chúng ta cố tình đào khoét sâu hố ngăn cách như vậy tôi e rằng khó có thể ngồi lại với nhau để nói chuyện về hòa hợp dân tộc.
Thực sự tôi cũng hiểu rằng Việt nam người dân hiện tại chưa có thể tự do như các nước Tây phương hoặc Hoa Kỳ nhưng những năm gần đây dúng là chính quyền đã có những bước thay đổi về kinh tế và chính trị. Có thể nói về chính trị thì có vẻ chậm trễ hơn nhưng nếu các bạn có thể đọc các báo tại Việt Nam thì thực sự cuộc chiến chống tham nhũng đã được đẩy mạnh và quyền lợi của người dân cũng được quan tâm tốt hơn.
Và tôi cũng như những người xung quanh tôi cũng hi vọng một ngày mới Việt Nam chúng ta sẽ được tự do, dân chủ hơn và phát triển về kinh tế như các nước phát triển trong khu vực.
Trần Lan, San Jose, CA, USA
Tôi đồng ý với bà Phùng Tuệ Châu . Đại đa số những người chống đối là những người hơi quá khích. Thậm chí có nhiếu người giả điên giả khùng để lãnh tiền bệnh SSI nên họ rãnh rỗi đi biểu tình chống đối. Giả như có ai chụp hình biết tên những người này rồi đưa cho sở SSA hỏi họ tai sao giả điên (bệnh tâm thần) không đi làm được mà lại giỏi đi biểu tình như vậy. Nên nhớ tiền SSI là do tiền thuế của công chúng sống ở Mỹ đóng thuế.
Hoàng Minh, Garden Grove
Xin hỏi bạn Nguyễn Hiếu, người Việt hải ngoại bêu xấu đất nước Việt Nam như thế nào? Họ tụ tập phản đối và tỏ thái độ chính trị và bất đồng chính kiến là bêu xấu đất nước Việt Nam à.
Bạn đã khẳng định đất nước còn có nhiều tham nhũng, nhiều cửa quyền. Vậy những thứ đó có làm bêu xấu xấu đất nước Việt Nam không?
Nếu một chính thể nào đem lại cho đất nước mình mạnh, dân giàu, công bằng, bình đẵng cho mọi tầng lớp và dân có quyền tụ tập, phản đối và dùng phiếu bầu của mình loại những người có chức quyền khi họ tham nhũng hay làm trái ý dân. Bạn đã có quyền đó chưa? Bạn đã từng làm việc ở Mỹ, bạn có nghe nói những chuyện buồn như dậy ở Mỹ chưa. Chắc là không có rồi. Nếu có xảy ra ở Mỹ này thì chúng tôi sẽ tụ tập phê phán và phế họ ngay.
Đức Duy
Tôi không bất ngờ khi đọc bài phát biểu của bà Phùng tuệ Châu, đó là tư duy của một con người VN yêu nước chân chính. Đó là bỏ lại sau lưng qúa khứ đau buồn,vì một VN ngày mai tươi đẹp mà tiến tới.
Cao Văn, Bangkok
Tôi thật sự xúc động khi đọc bài phỏng vấn chị Phùng Tuệ Châu. Cho dù trước nay tôi không biết chị là ai hay chị ở chiến tuyến nào, nhưng tôi cảm nhận được nghĩa đồng bào của những con người thật sự yêu thương đất nước, yêu dân tộc Việt Nam. Quả thật đã lâu lắm rồi tôi mới đọc được 1 bài báo viết về VN một cách chân thật và am hiểu đến như vậy.
Các bạn hãy về VN, hãy đi lễ nhà thờ, hãy đi chùa lễ Phật, hay đi bất cứ nơi đâu bạn muốn. Những cơ hội kinh doanh làm giàu cho bạn, cho đất nước đang chờ đón bạn.
Daniel, Toronto
Tôi rất phục bà Phùng Tuệ Châu đã thẳng thắn nói lên suy nghĩ của bà về chuyến viếng thăm Mỹ của thủ tướng Khải. Là một Việt kiều trẻ sống tại Canada đã lâu tôi thấy nhận xét và suy nghĩ của bà Châu là đúng đắn. Thử hỏi gần 30 năm qua những tổ chức chống đối đã làm được gì cho đất nước hay dân tộc Việt Nam? Tôi ủng hộ chuyến viếng thăm của ông Khải.
Nguyễn Hiếu
Tôi là một trí thức trẻ (tạm gọi là vậy vì tôi đã từng đi học ở nước ngoài, đã từng được một số công ty Mỹ mời sang làm việc) đang sống ở Việt Nam. Trước hết, tôi xin khẳng định. Tôi cũng không ưa gì chế độ nhà nước hiện tại. Họ còn có nhiều tham nhũng, nhiều cửa quyền. Nhưng ít nhất: họ lo được cho tôi có được ngày hôm nay (lương tôi làm không nhiều so với Mỹ, chỉ khoảng 500$, nhưng so với vật giá ở Việt Nam, tôi chi tiêu khá dư. Cha mẹ tôi, anh em tôi sống cũng khá sung túc - đó là chưa kể tôi được sống yên ổn trên chính quê hương tôi)
Còn các anh: Chúng tôi hiểu nỗi "ấm ức" của các anh, nhưng quốc tế khi nhìn vào sẽ thắc mắc: tại sao nước Việt Nam lạ vậy? Đó là kết quả duy nhất mà các anh làm được: bêu xấu đất nước.
Nguyễn Hùng, Bình Dương
Tôi rất tâm đắc với ý kiến của chị PTC, tất cả chúng ta những người mang dòng máu Việt Nam hãy nghĩ về dân tộc mình trên hết hãy đặt quyền lợi của nhân dân trên hết. Liên hệ với những thực tế đang diễn ra trên dất nước Việt Nam, đời sống của đại bộ phận dân chúng đã khá lên rất nhiều (so với sau 1975) từ chỗ tôi phải trùm mền chui vào một góc kẹt nào đó để có thể nghe được đài BBC để không bị phát hiện tới chỗ hiện nay việc nghe đài là điều bình thường.
Như có một thính giả (việt kiều) đã nói chúng tôi bị nhốt trong nhà lâu quá, khi mà người ta vừa hé cửa thì tưởng đó là tự do. Đúng như vậy tình hình đang được cải thiện tuy tốc độ chưa như nhiều người mong đợi. Nếu chúng ta không thể khống chế lũ lụt thì hãy tập cách sống chung với lũ trước đã, rồi hãy nghĩ tới cách chế ngự nó.
Nguyễn Thắng, Hà Nội
Trước hết, xin cảm ơn bà Tuệ Châu về những phát biểu đúng mực và dũng cảm của bà. Ngay trong diễn đàn rất tự do này, ta có thể thấy ngay tỷ lệ quan điểm ủng hộ và phản đối ý kiến của Bà Tuệ Châu.
Theo ý kiến của tôi, chính thể hiện thời ở Việt Nam chưa phải là một chính thể hoàn thiện. Còn rất nhiều điều chính thể đó phải làm để có thể hỗ trợ sự phát triển toàn diện của đất nước. Nhưng hiện nay, chính thể đó đang có rất nhiều cố gắng để tự điều chỉnh trước nhu cầu, đòi hỏi của cuộc sống và người dân.
Chúng ta cần phải ủng hộ và thúc đẩy để những điều chỉnh đó diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn: hãy đồng lòng vạch trần và đả phá tham nhũng, cùng có quan điểm tích cực đóng góp vào cách điều hành đất nước chứ đừng khăng khăng đòi lật đổ một chế độ xã hội đã giúp cho đất nước tồn tại trong hoà bình và ổn định gần nửa thế kỷ qua.
Nếu đánh giá tình hình chính trị trên thế giới hiện nay, ta phải thấy sự ổn định chí! nh trị và xã hội là một chiếc bình quý mà nhiều thể chế xã hội khác phải ao ước (Đông Âu, Trung Đông, Đông Nam Á chứ chưa kể đến Trung Phi). Xin hãy gìn giữ chiếc bình quý đó và điểm tô cho nó thêm đẹp chứ đừng tìm cách đập vỡ nó.
MT
Cám ơn bà Châu đã có những động thái mới trên con đường lịch sử của dân tộc VN. Mặc dù tôi không thích cái gọi là ĐCS nhưng những hành động biểu tình của việt kiều Mỹ chống đối TT Khải đã cho thế giới thấy được mặt xấu hiện vẫn còn trong lịch sử dân tộc, hận thù, chống đối vẫn tiếp diễn.
Tôi là một người VN bình thường nhưng mong ước bình thường của tôi cũng như của bao người VN khác là quá khứ hãy khép lại vĩnh viễn, cả dân tộc hướng theo một mục đích dân tộc hạnh phúc, mặc cho cái gọi là ĐCS cờ ba sọc hay nhiều sọc.
CGO
Cái gì "chỉ là một số rất nhỏ", "người đã đi về Việt Nam là những người không bao giờ đi biểu tình"... nói vô bằng chứng. Bằng chứng hiển nhiên là tôi đã từng về VN và tôi cũng là một trong những người biểu tình chống cộng thường xuyên đây. Má tôi đã về hai lần vì mồ mả ông bà và bà vẫn không bao giờ chấp nhận CNCS cả.
Còn chuyện bà nói VN bây giờ đã không còn ăn khoai lang, khoai mì... và cho là những sự chống đối CS là sai lầm thì tôi phải công nhận bà PTC không thấy cảnh nghèo nàn lạc hậu ở trong nước. Mong là lần sau bà về, bà hãy nhìn kỹ chút trên lề đường xa thành thị thì bà sẽ thấy.
Phạm Hải, Nha Trang
Những ý kiến và quan điểm của bà Phùng Tuệ Châu về chuyến thăm Mỹ của TT Phan Văn Khải nói riêng và với đất nước nói chung là rất đáng trân trọng. Mong rằng mỗi ai còn dòng máu Việt trong người , dù sống ở trong nước hay hải ngoại đều luôn phấn đấu đóng góp chút gì cho quê hương, dù chỉ là những tình cảm trân trọng với nơi mình đã sinh ra thay vì cứ giữ mãi những suy nghĩ cực đoan , rôt cuộc trở thành những kẻ chống lại lợi ích dân tộc mình. Chúng ta hiểu rằng mọi người dân việt nam sẽ hưởng lợi nếu đất nước sớm gia nhập WTO.
Những trẻ em nghèo VN sẽ tiếp cận được với tin học qua những chương trình hợp tác và hỗ trợ của Microsoft. Thêm nhiều việc làm cho những người thất nghi! p qua những hợp đồng và hợp tác song phương với Mỹ. Và hơn thế nữa , chuyến đi sẽ góp phần khép lại một chương lịch sử đầy máu lửa chiến tranh, hận thù và chia rẽ của dân tộc. Thử hỏi ai trong số những người đang biểu tình làm được những việc như vậy cho đất nước? Xin cám ơn TT Phan Văn Khải và những nỗ lực của Ông ! Xin cám ơn bà phùng Tuệ Châu về những suy nghĩ thức thời và tâm huyết .
Tran Trung Dung, Melbourne, Australia
Tôi thấy chị Tuệ Châu nói rất đúng. Tôi cầu chúc chuyến đi của Thủ Tướng Phan Văn Khải thành công, vì quyền lợi của cả hai quốc gia. Bản thân tôi cũng là một người như chị Tuệ Châu, sinh ra ở Việt Nam nhưng là công dân Úc. Trong gia đình cũng có những chuyện đau đớn vì vượt biên. Nhưng ở đây, tỉnh táo mà xem xét, nếu chúng ta mong cho chính phủ Việt Nam hiện nay sụp đổ thì chúng ta được gì? Người chết đi không sống lại được, mà đất đai nhà cửa cũng khong thể lấy lại.
Thay vào đó, có thể sẽ là một sự hỗn loạn trong nước Việt Nam. Đồng bào ta sẽ đau khổ, ngoại xâm có thể nhảy vào, còn ta có lợi gì hơn chăng? Ở đây, tôi thấy ta nên theo gương Hưng Đạo Đạo Vương. Hãy để nợ nước trên thù nhà. Hãy làm mọi việc để đất nước quê hương được giàu mạnh. Việc đấu tranh với những sai trái cụ thể cũng là việc tốt,cần thiết, là tiếng chuông cảnh tỉnh. Nhưng quá đà thì không hay, vì thái quá bất cập. Kể cả đồng bào trong nước cũng không thể hoàn toàn ủng hộ ta được.
Vì nếu ta nhất định đòi lật đổ chế độ và ban lãnh đạo, thử hỏi ta có về làm lãnh đạo được hay không? Ta có thể làm thế nào hơn được ban lãnh đạo hiện nay không?
Ta không thể phủ nhận rằng Việt Nam 30 năm qua đúng là đã phát triển nhiều, do kết quả của tất cả người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, trong đó phải thừa nhận có công của chính phủ, là người chèo lái con thuyền.
Vì vậy, đúng như chị Tuệ Châu nói, tuy có những điều không đồng ý như phải chốgn nạn tham nhũng trong nước, phải cố gắng đưa đất nước thành nhà nước pháp quyền, dân chủ hơn là điều tôi muốn gíp ý với chính phủ.
Tôi hoàn toàn ủng hộ chuyến đi của Thủ Tướng Phan Văn Khải sang Hoa Kỳ và cầu chúng Thủ Tướng thành công.
Đỗ, Chicago, USA
Tôi đã đọc bài viết, rồi tôi nghe lại cuộc phỏng vấn và tôi thấy cần có đôi lời với bà Phùng Tuệ Châu. Một "trí thức" như bà sao lại quá khinh suất khi trả lời câu hỏi cuả phóng viên BBC khi được hỏi về giải pháp tốt đẹp nhất để hoà giải hoà hợp dân tộc, là "đang suy nghĩ" và "dám khẳng định" giùm cho người Việt Nam ở hải ngoại rằng số người chống đối Cộng sản chỉ là con số nhỏ, "chỉ là hạt cát " thôi với lý lẽ thiếu vững chắc từ con số người "mua vé máy bay" về Việt Nam. Người Việt Nam "mua vé máy bay" về Việt Nam để thăm gia đình, thăm quê hương đâu có nghiã là họ không còn chống đối chế độ Cộng sản, và cũng không có nghiã là họ không đi biểu tình chống lại nhà cầm quyền Cộng sản mà đại diện là phái đoàn do Thủ Tướng Phan văn Khải dẫn đầu. Và rồi trở lại câu hỏi trước đó, bà đã nói lập luận cuả những người phản đối chuyến đi cuả ông Phan văn Khải là lập luận "sai lầm và ngoan cố", sao nghe nó "quen quen" như câu nói "đầu môi chót lưỡi" cuả người Cộng sản.
Và đễ biện minh cho "lập luận cuả bà", bà Tuệ Châu lại nói, hãy về Việt Nam để xem đất nước thay đổi như thế nào để mà "ủng hộ". Đâu "còn phải ăn khoai lang, khoai mì, bo bo" nữa đâu mà không ủng hộ Cộng sản. Thế thì người "trí thức" chỉ cần ăn no, mặc ấm là hạnh phúc rồi, còn những thứ tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú,.v.v... tóm lại là cái tự do làm người chỉ có những người "bình dân" mới ưu tư, mong muốn mà thôi. Và đi ngược lại câu hỏi trước nữa, bà Tuệ Châu đã có cái can đảm thực cuả một "trí thức thật sự" khi nhìn nhận mình đã sai lầm khi chống lại Cộng sản, nhưng điều đó không có nghiã là bà có quyền khẳng định (lại khẳng định)là "những người chống cộng ở hải ngoại này cũng sai lầm". Đâu là cái thận trọng cần thiết cuả một trí thức, khi suy ra từ "chính kiến" cuả mình mà đưa ra kết luận rằng những người khác cũng như mình.
Tôi hoàn toàn không đồng ý với "cung cách" chống lại Cộng sản cực đoan cuả một số đoàn thể chính trị ở hải ngoại, vì cung cách ấy không mang lại kết quả gì, và tệ hơn nữa đôi khi cung cách ấy còn làm trò cười cho người bản xứ, và làm cho thế hệ tuổi trẻ Việt Nam lớn lên ở đây thất vọng về thế hệ cha, anh mình. Đó là một thực thể mà chúnh ta phải nhìn nhận để thay đổi phương pháp đấu tranh. Nhưng không vì thế mà tôi nói rằng "những người chống cộng ở hải ngoại này sai lầm". Không phải người yêu nước nào cũng thích to tiếng. Những số đông thầm lặng người Việt Nam ở hải ngoại vẫn gởi tiền về Việt Nam giúp đỡ thân nhân, vẫn mua "vé máy bay" về thăm nhà, nhưng họ vẫn chống lại chế độ Cộng sản.
Tại sao đã 30 năm rồi mà vẫn còn những "người Việt Nam chống lại chính phủ Việt Nam", bởi vì những người Việt Nam mong muốn tự do thực sự, đã không hề "công nhận" ngày 30-4-1975 là ngày "thống nhất đất nước" mà chỉ "chấp nhận" đó là chiến thắng quân sự cuả người Cộng sản. Người Cộng sản miền Bắc đã chiếm được miền Nam, thống nhất đất nước, chứ người Cộng sản chưa hề chiếm được lòng dân. Người dân Việt Nam đã có độc lập rồi đó, nhưng còn tự do và hạnh phúc, những mỹ từ cao quý mà Đảng đã lấy làm biểu tượng trên tất cả văn kiện chính thức cuả Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã còn ở nơi đâu?
Duy, Wellington, USA
Thật cảm động khi đọc được những dòng này của chị Phùng Tuệ Châu. Đã lâu lắm rối mới thấy BBC Vietnamese đăng 1 bài nói lên sự thật như thế này. Bài này rất đáng đọc và ghi nhớ vì nói lên tình cảm rất chân thật, rất con người của đại đa số đồng bào Việt dù sống ở đâu trên thế giới. Xin cảm ơn các bạn.
Pham Phong
Kính gởi BBC, tôi rất cám ơn bài phỏng vấn Bà Phùng Tuệ Châu. Bà quả đúng là người tiến bộ và luôn muốn những điều tốt đẹp cho nhân dân VN nói chung. Tôi nghĩa người những trước kia đã từng cầm súng bắn vào dân mình, giờ lại tiếp tục chống đối người VN mình đã rỏ khi nghe bài phỏng vấn này. Xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Bà và xin cảm ơn đài BBC.