18 Tháng 6 2005 - Cập nhật 19h22 GMT
Cô Mina Nguyễn hiện làm Director of Government Affairs trong Ủy ban quốc gia đảng Cộng Hòa ở Washington. Từng là phụ tá cho bà Elaine Chao, Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ và giúp trong chiến dịch vận động tái tranh cử của Tổng thống Bush.
Mina Nguyễn: Cái quan trọng nhất và đặc biệt nhất ở nước Mỹ là người ta có tự do, mình có tự do, có thể nói về những gì mình không thích. Cá nhân có quan điểm và ý kiến cá nhân rất quan trọng ở nước Mỹ này. Mina thấy khi tổng thống Bush đang vận động tranh cử trong 2004 đã diễn ra rất nhiều cuộc biểu tình mà chính phủ đâu có làm được gì. Đó là điều quan trọng. Mình phải thấy những cuộc biểu tình là cơ hội nói lên tiếng nói của mình và tự do ngôn luận là điều quan trọng ở nước Mỹ. Mina thấy nó không có vấn đề gì. Ở đây mình có tự do. Ở nhiều nước khác thì người dân không có được cái cơ hội này chẳng hạn như ở Việt Nam, Trung Quốc, nơi dân chúng không được quyền phản đối.
BBC: Khi tổng thống Bush đi cùng với phái đoàn của thủ tướng Việt Nam, ông Phan văn Khải, nếu ông ấy nhìn thấy các cuộc biểu tình dữ dội như vậy thì chắc là ông sẽ phải nghĩ là có điều gì đó không ổn?
Mina Nguyễn: Mina không nghĩ là tổng thống Bush sẽ ngạc nhiên nhưng tổng thống Bush sẽ biết là tự do và nhân quyền là một vấn đề rất quan trọng của nước Mỹ. Những cuộc biểu đó sẽ cho tổng thống Bush thấy là ai ai tại Mỹ cũng đều muốn cổ suý cho tự do dân chủ.
BBC: Nhưng xét về góc độ của đoàn Việt Nam khi đến nước Mỹ, khi người ta thấy sự phản đối dữ dội thì người ta rất khó có thể ngồi lại với cộng đồng người Mỹ gốc Việt để có thể nói chuyện nghiêm túc vì chưa đối thoại đã gặp một sự phản đối lớn như vậy.
Mina Nguyễn: Mina không biết người ta đến đây để nói chuyện gì với cộng đồng. Nếu Việt Nam không tôn trọng tư do, không chú ý về nhân quyền thì làm sao có thể đối thoại được. Nếu hai bên muốn nói chuyện với nhau, không phải là Mina có ý khuyến khích đối thoại, nhưng nếu như ai đó muốn đối thoại thì trong bất cứ tình huống nào, khi họ không muốn đưa ra các đề nghị thì làm sao hai bên có thể nói chuyện được.
BBC: Mina sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng khi Mina về Việt Nam thì Mina nghĩ về con người và đất nước Việt Nam như thế nào?
Mina Nguyễn: Mina thấy đất nước rất đẹp, cảnh rất đẹp nhưng Mina rất là buồn vì thấy có nhiều người khổ, có những em không có tiền mua thức ăn, không có quần áo và cơ hội để đi học. Mina hy vọng có cơ hội để giúp cho mấy em đó có được những gì Mina đã có. Như tình thương của gia đình, có thể đi làm, được chính phủ bảo vệ, có tiếng nói. Mina rất là buồn vì thấy những người bằng tuổi Mina không có cơ hội như Mina. Mina hy vọng những người cao tuổi và trẻ em có điều kiện kinh tế mới, để có thể đi làm mua được nhà và nuôi sống gia đình.
BBC: Nhưng đó là một thực tế tại các nước đang phát triển, họ cũng có cùng một nan đề như vậy cả.
Mina Nguyễn: Thì câu hỏi của anh là Mina cảm nhận như thế nào thì Mina tới đó Mina cảm thấy như vậy, rất là buồn. Nhưng mà anh nói đúng là có nhiều nước đang phát triển cũng có nhưng nan đề như vậy nhưng câu hỏi quan trọng hơn là chính phủ có bắt buộc dân chúng điều gì không, có cho dân chúng có tự do không, có vi phạm nhân quyền hay các quyền khác không. Sau khi người ta tôn trong tự do nhân quyền của người Việt Nam thì điều này sẽ thay đổi Việt Nam rất nhiều. Mina hy vọng tổng thống Bush và thủ tướng Phan văn Khải sẽ nói về hai điều này vì nước Mỹ sẽ không thể phát triển nhanh như vậy nếu thiếu tự do và nhân quyền cho người dân Mỹ.
----------------------------------------------------------
Giấu tên
Gởi Nguyễn Đức: Tôi nghĩ bạn không cần phải bắt bẻ từng câu chữ như vậy đâu mà phải đồng ý tranh luận trên cái chung, cái phổ biến vậy. Ở Sài Gòn lương cho một sinh viên mới tốt nghiệp đại học cao lắm là 3 triệu/tháng thì làm sao có "cơ hội" như bạn được nhỉ, khỏi phải so với Mina.
Đành rằng xã hội nào cũng có mặt tốt mặt xấu. Nhưng ở một nước tự do dân chủ chính quyền luôn tìm cách hoàn thiện nó hoàn toàn theo ý muốn của người dân chứ không theo một chủ thuyết của ông Mác nào cả. Không có ai chê bai hay dèm pha, lại càng không thể "phá" Tổ quốc được. Chẳng qua bạn cố chấp để hiểu rằng đó là những ý kiến chân thành để đất nước Việt Nam nhanh chóng phát triển, theo kịp các nước trong khu vực. Tiếc thay.
Sao Mai, TPHCM
Việt Nam có tự do nếu như các bạn cứ ở yên đó mà làm ăn, chuyện chính trị thì có nhà nước lo rồi đừng có mà dính vào. Là người ở Việt Nam tôi thấy đất nước của tôi cũng có nhiều tự do lắm chứ, ví dụ như xả rác, phóng uế, vượt đèn đỏ khi không thấy công an, lề đường trước nhà là sở hữu của một gia đình buôn bán ngay đó, khi đi làm mà muốn nghỉ thì cứ việc báo ốm v.v... chỉ duy nhất có một thứ là nếu như bạn thích chửi nhà nước hoặc đảng cộng sản nơi công cộng thì coi như cuộc đời của bạn sẽ chấm dứt từ đó.
Diago Nguyễn, Hà Nội
Tôi thấy Mina nói như vậy chứng tỏ cô ta chưa đến VN mà mới chỉ nghe người khác kể hoặc đọc qua sách báo do nước ngoài xuất bản. Mina muốn dân tộc VN khá lên trong đời sống thì tại sao với cương vị của Mina trong xã hội Mỹ lại không đóng góp sức lực của mình để xây dựng đất nước giúp trẻ em ăn học như mọi những Việt kiều khác đã từng làm? Không những ông Nguyễn Cao Kỳ người đã từng đứng bên kia chiến tuyến vẫn đang nhiệt tình trong công cuộc xây dựng đất nước mà còn những VK rất bình thường họ vẫn hàng đêm đóng góp một cách tích cực.
Mac Khoa, Hà Nội
Mina không phải người VN trong nước đâu mà lên án chính phủ VN không tạo nhân quyền cho nhân dân trong nước. Bản thân tôi sinh ra và lớn lên ở VN, dù đất nước còn khó khăn và tụt hậu, còn phải khắc phục nhiều hậu quả chiến tranh nhưng đó chúng tôi đang cố sức phấn đấu xây dựng đất nước tốt đẹp hơn chứ không phải là lên án về nhân quyền như thế. Các bạn Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ nếu có dịp nên về thăm lại VN để hiểu hơn về quê hương mình, đừng nhìn phiến diện thế rồi biểu tình đòi nhân quyền như thế. Chúng tôi ở VN rất thoải mái và tự do. Còn những điểm chưa hoàn thiện thì trong đất nước nào cũng có, Mỹ cũng không là ngoại lệ.
Nguyễn Đức
Gửi Nguyễn Bình: Xin lỗi Bình là Bình đã hiểu nhầm ý của tôi. Tôi không hề mang thu nhập của Việt Nam để so sánh với đời sống bên Mỹ hay thanh niên Mỹ. Mà tôi chỉ muốn chứng minh cho câu nói của MiNa là không hoàn toàn chính xác, cô ta đã nói rằng "Ở Việt Nam, thanh niên không có cơ hội như ở Mỹ".
Chắc các bạn cũng hiểu đất nước nào cũng có 2 mặt của nó (mặt xấu và mặt tốt). Mình đã có vinh hạnh đi 65 tỉnh thành của Việt Nam, gặp nhiều gia đình nghèo lắm chứ, cũng gặp nhiều sự bất công lắm chứ. Nhưng đấy cũng là xã hội mà luôn có những mặt xấu và tốt của nó.
Có ai dám khẳng định bên Mỹ toàn tốt không? Bên Mỹ không có người nghèo phải đi bới thùng rác nhà hàng ăn không? người mù chữ không? Bên Mỹ nhân quyền cao không? Bên Mỹ không có tham ô, tham nhũng, cửa quyền không? Không có phân biệt chủng tộc không? cho nên mình chỉ khuyên các bạn nên nhìn cả 2 khía cạnh để nhận xét chứ đừng bao giờ nhìn vào mặt xấu của nó.
Chắc bạn cũng biết nước Mỹ độc lập cách đây hơn 300 năm, còn Việt Nam thì sao? chính xác là 30 năm, nên các bạn không nên so sánh 1 nền văn minh, tiến bộ của một nước này với 1 nước kia. Nhất là đừng bao giờ đưa "Quê cha đất tổ" của mình ra dèm pha chỉ vì một cái bất đồng quan điểm nào đó. Mà nên chỉ quan tâm rằng Việt Nam là quê hương mình, hiện nay nó đang ngày càng phát triển, nên mình phải ủng hộ nó chứ không phải là mình phá nó đi.
Nguyễn Bình, TP. HCM
Gởi bạn Nguyễn Đức và Sài Gòn Trẻ: Cũng như các bạn, tôi may mắn có được một công việc tại Sài Gòn với mức lương khoản 400 USD. Thế nhưng tôi không đồng ý với hai bạn khi lấy bạn, với mức thu nhập thuộc loại cao ở VN, làm đại diện cho thanh niên VN đem đi so sánh với người lao động chân tay bên Mỹ rồi suy ra đời sống tại VN khá hơn Mỹ.
Thưa hai bạn, có dịp nào đó hai bạn làm một chuyến hành trình xuyên Việt đi đến các vùng nông thôn VN xem sao. Tội lắm bạn ạ. Nông sản thì cứ rớt giá liên tục mà vật tư nông nghiệp thì cứ đi lên chứ không thấy xuống. Họ nghèo mà cũng không biết tại sao họ nghèo nữa. Hộp sữa con tôi uống một tuần có thể đủ cho trang trải phí phí sinh hoạt cho một gia đình 5 người trong một tháng.
Có bao giờ bạn phải đi hầu tòa (hoặc một cơ quan công quyền) chưa? Hay đơn giản là đi nộp phạt do vi phạm luật lệ giao thông chưa? Nếu tinh tế một chút thì bạn sẽ thấy quyền công dân của bạn chả là cái đinh gì cả.
Tương tự, nếu bạn phải nằm viện thì bạn phải "cư xử" với bác sỹ, y tá ở đó như là người đã ban phát ơn huệ cho bạn rồi cũng phải trả tiền nếu toa thuốc nằm ngoài danh mục BHYT. Bạn có con cháu đang đi học không? Nếu có thì thành thật chia buồn cùng bạn mỗi khi cháu nhập học, thi học kỳ, thi tốt nghiệp ... Không biết ai đã phát minh ra cái "trường điểm" nhỉ, để rồi các bậc phụ huynh phải "chạy" bằng được để con em mình vào đó để "yên tâm" là chúng sẽ ngoan và giỏi hơn mấy đứa học trường "không điểm"?
Đừng nói với tôi là bạn chỉ cần Alô một cái là xong xuôi mọi chuyện nhé. Nếu là một công dân bình thường hai bạn đã từng làm một việc gì đó để làm giảm các tệ nạn trên hay chưa? Theo tôi được biết, tại Mỹ người dân gần như không phải lo lắng đến việc giáo dục, y tế và chi phí sinh hoạt trong gia đình. Do vậy người ta quan tâm đến vấn đề tinh thần, đấu tranh cho tự do và dân chủ cho cá nhân, cộng đồng hay quốc gia là một ví dụ.
Khổ nỗi nhân quyền, tự do dân chủ ở Mỹ đã "thừa mứa" rồi trong khi đồng bào mình trong nước lại đang "đói khát" các thứ ấy. Do vậy việc đồng bào hải ngoại bỏ thời gian công sức để đấu tranh cho đồng bào trong nước được hưởng tất cả những gì mà lý ra người trong đáng được hưởng thì chúng ta nên hoan nghênh, mang ơn họ chứ đừng nên bài bác.
Sài Gòn Trẻ
Chào tất cả, hy vọng Mina và các bạn ở Mỹ sẽ đọc hết những điều suy nghĩ dưới đây của tôi. Nếu có điều sơ xuất xin bỏ qua vì như Mina nói, ai cũng có nhân quyền và có quyền phát biểu ý kiến của mình để mọi người cùng tham khảo.
Tôi cũng đồng ý với Mina là ở Mỹ có cuộc sống tốt hơn, có dân chủ hơn "theo kiểu Mỹ" nhưng những điều đó chẳng là gì cả và chưa chắc đã thích hợp ở VN, chủ yếu là cuộc sống có ý nghĩa và nhiều niềm vui, và để có niềm vui và để cuộc sống có ý nghĩa thì dù ở bất cứ đâu chúng ta cũng có thể tìm được và phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể
Ở Mỹ bạn đi xe hơi , tôi cũng thích xe hơi và môi trường sống tại Mỹ và tôi luôn cố gắng làm việc, kiếm nhiều tiến để được cuộc sống như vậy và tôi biết rằng điều đó là điều rất khó khăn "đối với tôi" nhưng ở VN việc đi xe máy ăn cơm, nước mắm và rau muống....có gì là xấu đâu.
Tóm lại , cuộc sống và môi trường ở Mỹ rất tốt và tôi cũng rất thích và ngưỡng mộ các bạn, nhưng nếu chỉ những điều đó thôi chưa đủ và nếu có một điều ước tôi sẽ ước cho Việt Nam có cuộc sống tốt hơn và sẽ sống ở VN vì tôi yêu con người và đất nước VN.
Tôi là một Kỹ sư electronic, với mức lương chỉ khoảng 300 USD (không như Anh Đức gần 1000 USD), nhưng tôi vẫn sống được và nuôi đựoc cả gia đình. Vậy bạn lương 3000 USD, hay 10.000 USD... ,vậy bạn đã làm được điều gì cho người khác cho VN. Có lẽ tôi cũng như bạn, tôi không biết nhiều về nước Mỹ, cũng như Bạn biết "rất ít" về VN.
Bác tôi, chị tôi cũng ở Mỹ. Bác tôi trước đây phục vụ cho Mỹ nhưng giờ đây thì sao, ông ấy phải đi nhổ lông gà, lông vịt cho các siêu thị, nhà hàng ở Mỹ. Chị tôi ở VN chẳng phải lo gì, nhưng qua Mỹ thì sao, Chị ấy phải đi làm nail và không đủ tiền thuê nhà. Ở đâu cũng vậy, có người giàu và người nghèo. Bạn đừng vịn cớ này nọ về nhân quyền để thoát khỏi ràng buộc của bạn đối với dân tộc.
Tôi không bắt bạn phải bỏ đi những những thành kiến về nhà cầm quyền ở VN (bởi vì tôi cũng chưa hài lòng về điều này ) nhưng tôi kêu gọi các bạn hãy quay về và xây dựng đất nước và giúp những người nghèo. Bạn sẽ cảm thấy tự hào và có nhiều niềm vui ở VN bởi những sự đóng góp của chính bạn. Chúc bạn luôn vui.
Trung Lập
Đối với ý kiến của Mina về vấn đề "tự do ngôn luận, đa đảng, tự do lựa chọn lãnh đạo thì kinh tế sẽ phát triển, hạn chế được tham nhũng", theo tôi, ý kiến này không chặt chẽ. Thứ nhất, Indonesia, Philippin, đều đa đảng, bầu cử rầm rộ với hàng chục đảng phái, nhưng tất cả đều là sự bon chen quyền lực. Họ cũng lận đận và không phát triển mấy, tham nhũng vẫn hoành hành, từ cấp trung ương đến địa phương, thậm chí rất nhiều quan chức Indo nhận hối lộ từ Malaysia để bán đất. Thêm nữa, vũ khí tràn lan khủng bố li khai gây bất an trong dân chúng (Thái Lan, Philippin, Indo...).
Do vậy, vấn đề đa đảng không có mối tương quan rõ ràng với phát triển kinh tế, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển. Việc đa đảng, và người dân có quyền chọn lựa lãnh đạo giỏi theo như ý kiến của các bạn hải ngoại, điều đó đúng, nhưng không khả thi ở Việt Nam hiện nay, nơi mà mức sống, trình độ học thức, và quan trọng hơn cả là cấp độ đ! ạo đức của con người còn thấp. Nếu sinh thêm đảng mới thì sẽ sinh thêm rối vì trong xã hội mọi người đều muốn quyền lợi, địa vị và vật chất thì chắc chắn sẽ có mưu tính để tranh giành.
Khi mà ý thức người dân còn chưa cao thì sự trói buộc sẽ tốt hơn là sự tự do thiếu kiểm soát. Đấy cũng là lý do mà nhiều người Việt yêu nước trong nước muốn thế.
Thứ hai, nếu nới lỏng kiểm soát nhân dân (không kiểm soát chặt chẽ vấn đề cư ngụ, và không có hệ thống tai mắt ở cấp địa phương) có thể sinh ra đạo tặc, li khai, và nhiều quan ng ại khác về an ninh. Như vậy, công bằng mà nói CSVN đã làm rất tốt vấn đề đảm bảo trật tự trị an nhân dân theo cách kiểm soát hiện nay so với nhiều nước lân cận, mặc dù đối với một số người, có thể là khó chịu.
Tự do ngôn luận, đúng như các bạn nói, vẫn còn có nhiều hạn chế, nhưng mức độ hạn chế đấy chưa đủ để khiến người dân phản kháng, do vậy mà đa phần người dân vẫn có thể nói là hài lòng với chính sách hiện tại. Ngoài ra, xin gửi đến các bạn có ý kiến so sánh cho rằng vì nước Mỹ có tự do dân chủ nên họ phát triển. Ý kiến này theo tôi thấy các bạn chỉ nhìn thấy bề nổi của vấn đề. Nước Mỹ có nền tảng phát triển hoàn toàn khác so với VN ở các giai đoạn lịch sử khác nhau, nên không thể so sánh và dùng lập luận này như là lập luận chủ yếu. Thêm nữa, nếu so sánh với nước Nhật thì cũng không đúng, vì nước Nhật cũng hoàn toàn khác với VN. Họ đã có hai nền tảng rất quan trọng: Đạo đức con người, sức mạnh tri thức tích luỹ từ trước chiến tranh. Chính hai nền tảng này, cộng với sự giúp đỡ tài chính từ Mỹ mà họ có tốc độ phát triển thần kì như vậy.
Nguyen Duc, Sài Gòn
Mình vừa xem và nghe Mina nói trên BBC, cũng khá ấn tượng nhưng nó chỉ là suy nghĩ riêng của bạn. Mình hỏi thử bạn nhé, bạn đã biết gì về Việt Nam, về lịch sử Việt Nam, về con người Việt Nam. Ồ chắc cái đấy khó quá, hỏi các khác dễ hơn. Bạn mới về Việt Nam một lần mà bạn đã dám khẳng định được cái nghèo khổ, sự thiếu thốn trong cuộc sống trong học tập...?
Bạn còn nói là ở Việt Nam không có cơ hội như ở Mỹ, bạn nhầm to rồi, ở Mỹ người việt cũng chỉ đa phần đi làm vài cái việc linh tinh ( cắt móng tay, rửa bát, dọn vườn...) vài người làm bác sỹ, kỹ sư hay vài người trợ lý..như bạn. Lương của bạn là bao nhiêu? 100.000USD/năm. Sau khi trừ ăn uống, bảo hiểm,..thì bạn còn bao nhiêu? Bao nhiêu năm mới đủ mua nhà. Trong khi đó ở Việt Na! m, cũng có rất nhiều người thanh niên có thể bằng hoặc hơn bạn nhiều. Ví dụ như mình, làm cho 1 công ty tư nhân lương 15triệu/tháng sau khi trừ ăn uống còn 10 triệu, có nghĩa là sau khoảng 3 năm mình sẽ mua được 1 căn nhà để ở - bên bạn là bao nhiêu năm? Thế sao bạn lại nói là "không có cơ hội như MiNA".Bạn đã quá sai lầm khi cứ mở miệng ra là so sánh giữa Mỹ và Việt Nam.
Mình cũng đã đi Mỹ,cũng gặp quá nhiều cảnh nghèo khổ, không có tình người như: Ăn xin, vô gia cư, người da đen bị phân biệt trong quán ăn nhưng mình chưa bao giờ coi đó là một cái gì quá nghiêm trọng. Cho nên mình chỉ có một lời khuyên là, bạn và các bạn ở hải ngoại nên quên hết các vấn đề quá khứ đi sống. Nếu có thương nhân dân Việt Nam thì hãy làm cho họ những hành động thiết thực, thể hiện bằng hành động chứ đừng có tỏ ra thái độ thù địch làm gì. Xin cám ơn.
Nguyen Nhan, Đà Nẵng
Đọc các ý kiến của mọi người tôi thấy vấn đề lớn nhất mà mọi người cho là Việt Nam không có đó là "tự do". Vậy tôi xin mọi người hãy đưa ra một vài ví dụ chứng minh là ở Việt Nam không có tự do! Không nên nói theo người khác. Nếu ai muốn nói lên chính kiến của mình tại Việt Nam thì hãy đến bộ phận tiếp dân của chính quyền ! Hoặc xin gặp trực tiếp người đứng đầu chính quyền ở đó.
Nguyễn An, TP. HCM
Bác NTK ui, đọc mấy giống chữ của bác mà tui thấy cả cơn thịng nộ ở trong đó. Tui cảm thấy phần nào có lỗi, lẽ ra không nên nói như vậy. Trực tiếp hay gián tiếp thì tui cũng đã làm bác giận. Cho xin lỗi nhen.
Thật ra mà nói, mỗi người đều có quyền mưu cầu những điều tốt đẹp cho bản thân. Bác không cảm thấy xấu hổ hay hổ thẹn là chuyện bình thường thôi. Cuộc sống của bác sung túc cũng là chuyện bình thương mà, "Tay làm hàm nhai". Khi nào bác ko lao động mà chính phủ vẫn cho tiền bác thì tôi mới ngạc nhiên. Ở đâu mà con người không phải lao động đúng ko bác. Nhưng phải nói, những người VietNam, mặc dù sống trong môi trường không tốt, thiếu khoa học kỹ thuật, chế độ thối nát (như cách các bác hay nói), vậy mà họ vẫn sống, vẫn vươn lên.
Chỉ thắc mắc là ngày xưa các bác ra đi vì bản thân, ngày nay quay lại đả đảo lại nói là vì tình yêu quê hương. Tôi chắc là các bác có thể nói ra cả ngàn lý do vì sao vì sao. Tôi may mắn ko sống trong thời gian của các bác, nên chắc sẽ ko hiểu hết những lý do các bác đưa ra đâu.
Tôi sinh ra, lớn lên ở VN. Tôi chỉ biết chắc rằng VN là 1 nước dân chủ mặc dù dân trí còn thấp. Nếu VN ko dân chủ, thì làm sao tôi có thể online ở đây mà nói chuyện với bác được chứ. Tôi cũng chẳng có lời lẽ nào để nói thêm, vì mỗi người chúng ta đều khác nhau. Tôi không muốn làm cho bác giận thêm một lần nữa đâu.
Chỉ xin nhắc bác là hận thù không làm cho người ta minh mẫn và thoải mái tí nào. Bác mà có đọc ý kiến của ai mà thấy khác với ý mình thì cũng nên "take it easy" nha. Chuyện chính trị là chuyện của chính phủ, của những người có tầm nhìn xa, của người mà nói ra 1 tiếng là cả khối người nghe theo. Chúng ta tham gia ở đây cũng chỉ nêu lên mấy ý con cỏn, vài góc cạnh của vấn đề. Giống như thầy bói mù chỉ rờ mỗi cái đuôi con voi mà tưởng là mình đã biết hết hình dáng con voi như thế nào.
NTK, Montreal
Gửi bạn Nguyển An. Bạn nói những người VN sống tại hải ngoại bỏ nước ra đi vì lợi ích cá nhân rất đúng. Chúng tôi bỏ nước ra đi chi mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Chúng tôi hạnh phúc vì được sống không bị một ai đe doạ hay bỏ tù nếu tôi không phạm luật. Chúng tôi được nói, chỉ trích hay lên án những ai lạm dụng quyền hành phá vở mưu cầu hạnh phúc của tôi tại nước sở tại. Đó là nhân quyền, nhân bản trong một thể chế dân chủ.
Tôi hoàn toàn không hổ thẹn chuyện tôi bỏ nước ra đi vì chánh quyền đất nước VN không cho phép tôi mưu cầu hạnh phúc riêng của tôi. Kể hổ thẹn là họ chứ không phải tôi. Cuộc sống của tôi sung túc cũng do công sức của tôi làm ra. Tôi không lường gạt một ai. Tôi rất là hãnh diện những gì tôi có bằng công sức của tôi.
Về VN sống để xây dựng đất nước? Có vẻ mơ hồ quá. Xây dựng cái gì và ai sẽ được hưởng công sức của tôi. Tôi sống xứ người 25 năm rồi mà không thấy một ai kêu gọi xây dựng đất nước. Vậy mà đất nước tôi sống càng ngày càng đi lên.
Còn về VN thì khẩu hiệu kêu gọi đầy đường nhưng chỉ là một quốc gia đi sau. Xin đừng đổ lỗi cho chiến tranh. Nước Nhựt cũng có chiến tranh, lãnh hai trái bom nguyên tử và bị Mỹ quản lý. Vậy mà 20 năm sau họ đã tổ chức thế vận hội và được mọi người công nhận là một cường quốc về kinh tế sau 30 năm.
Ông Nguyễn Cao Kỳ kêu gọi "đồng bào ơi, hãy bỏ hận thù đi, quay về mà xây dựng đất nước" cũng tốt thôi. Chánh quyền VN thay vì đáp lại bằng cử chỉ nhỏ như là cho phép chúng tôi trùng tu lại Nghĩa Trang Quân Đội tại Biên hoà. Họ đã không biết truyền thống của cha ông mình là "nghĩa tử nghĩa tận". Nhưng lại yêu cầu xoá bỏ bia mộ của thuyền nhân tại Malaysia và Indonesia. Ai hận thù ai vậy hả bạnAn.
Nguyễn An, TP. HCM
Quanh đi quẩn lại thì chị Mina cũng chỉ có cách nhìn nhận nào là trẻ em không được đi học, môi trường sống không tốt. Em thấy chị Mina nên nhìn theo nhiều góc cạnh của XH hơn là chỉ nhìn vào có một điểm yếu của nó. XH nào mà chẳng có một mặt của nó.
Tiện đây em cũng muốn gởi tới kiều bào định cư tại nước ngoài. Nếu muốn xây dựng VN, các bác có ai dám bỏ U.S, bỏ Pháp, để về VN mà sống không vậy? Các bác bỏ quê hương cũng vì những lợi ích cá nhân của các bác. Nếu ngày nay, các bác không cơm ăn áo mặc, thì chắc cũng chẳng có thời gian đâu mà giương cao ngọn cờ 3 sọc mà đi đả đảo lại quê mẹ.
Cuộc sống bây giờ của các bác sung túc hơn, các bác lại đi chê bai VN nhưng lại biện hộ lý do nào là dân chủ, tự do. Ngay cả ông Nguyễn Cao Kỳ, 1 người khét tiếng là ghét CS còn nói :" đồng bào ơi, hãy bỏ hận thù đi, quay về mà xây dựng đất nước ". Các bác cũng nên suy nghĩ về câu nói này đi.
Gởi chị Mina, em thấy chị có thể giúp ích 1 phần tài chính cho VN bằng cách kêu gọi Việt kiều nên dùng tiền mà ủng hộ trẻ em nghèo.
Hoàng, Houston
Tôi rất đồng ý với những ý kiến của Chị Mina Nguyễn. Mặc dầu chị sống và lớn lên ở Mỹ nhưng chị cũng hiểu được phần nào về đất nước Việt Nam trong thế giới Cộng Sản và Vô Thần.
Nếu không có tự do và nhân quyền như ở nước Mỹ này thử hỏi Chị Mina Nguyễn có dám nói lên những sự thật không? Bạn có nghĩ rằng một khi mình phát biểu điều gì ra nơi công chúng ở Việt Nam bạn có sợ và lo lắng rằng đêm nay bạn có bình yên không hay đã có người tới tìm cách để giết bạn hay lấy một cái cớ nào đó để đưa bạn vào đồn không?
Một nước có tự do thật sự, có nhân quyền thật sự bạn có thể nói và làm những gì bạn cảm thấy là đúng và không đi lạc hướng. Tôi rất hâm mộ chị Mina đã có những tiếng nói đó.
Anh Quân, Hàn Quốc
Nhìn chung cách nói của cô/chị/em Mina Nguyễn vẫn chỉ loanh quanh, luẩn quẩn với luận điểm "tự do" kiểu Mỹ thôi. Trong khi đó nhiều vấn đề mấu chốt sống còn của đất nước Việt Nam lại không đề cập đến: liệu làm cách nào để Việt Nam kịp gia nhập WTO vào tháng 12 năm nay ở HongKong? hay làm thế nào để giảm tình trạng buôn bán phụ nữ (nhất là các em bé gái tuổi vị thành niên) sang các nước xung quanh như Campuchia, Trung Quốc hay lấy kinh phí ở đâu để rà phá bom mìn ở các tỉnh miền Trung nơi đất đai canh tác và cuộc sống người dân vẫn đang bị đe doạ vì bom mìn còn sót lại sau 30 nam chiến tranh...
Thiết nghĩ cô Mina Nguyễn là người con của nước Việt Nam, yêu nước Việt Nam, thương các em nhỏ nghèo khó ở Việt Nam như cô đã nói thì hãy hành động thiết thực hơn.
Le
Xin lỗi, chứ tôi thấy bài trả lời của cô Mina này kỳ kỳ thế nào ấy. Nếu một người già cỗi như Phạm Duy, đã từng chửi bới chính quyền Việt Nam như thế cũng phải quay đầu lại thì Mina Nguyễn phải xem lại mình.
Ông nội tôi đã từng bị chính quyền ba que đánh cho chết dù bác tôi ở trong quân đội của họ đấy, mà chính quyền cũ cũng chả buộc ông tôi vào tội gì. Tôi không hiểu những hình ảnh như các thầy chùa tự thiêu trong chiến tranh (trước 1975) có ý nghĩa gì đối với những người sống trong chế độ cũ không. Những cuộc biểu tình của học sinh sinh viên bị đàn áp đẫm máu trong thời kỳ đó có ý nghĩa gì không? Hay đơn giản Mina & những người Việt trẻ sống ở hải ngoại thích nói gì thì nói.
Ở Việt Nam bây giờ không có chuyện như vậy. Các bạn có nghe câu nói rất quen thuộc đối với người Việt Nam là "Tức nước vỡ bờ" không? Không ai có thể cản được khi dân chúng thấy bức bối, không một chính quyền nào có thể bắt buộc được dân chúng không biểu tình nếu họ không đồng tình với mình. Dân tộc Việt Nam quật cường lắm (tôi nghĩ các bạn ở hải ngoại cũng cho là như thế), thế mà lạ thay bây giờ người ta "không dám biểu tình". Mỉa mai quá. Nói thật chúng tôi, những người Việt trẻ không mong muốn gì hơn là phải làm điều gì đó để xây dựng quê hương, để đất nước giàu đẹp.
Ít nhất lúc này chúng tôi đang sống sung sướng hơn nhiều so với cách đây nhiều năm, chúng tôi được nghiên cứu, được học tập... Các bạn cứ về quê đi, mở to mắt ra,rồi hỏi lại ông cha mình trước đây Việt Nam có được như thế không? "NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG, NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG"
Nguoi Viet Nam, HCM
Mình còn là một sinh viên, mình cũng còn rất trẻ, những hiểu biết và kinh nghiệm về cuộc sồng không nhiều. Khi đọc bài phóng sự của chị Mina Nguyễn và ý kiến của những người đọc, mình cảm thất thật buồn, hơi thất vọng và chỉ có một mong muốn cháy bỏng.
Chúng ta, những con người tự xưng là người Việt Nam, chứng tỏ một điều rằng đều là anh em và có một mái nhà chung là quê hương đất nước của người Việt.
Nhưng chúng quên tự đánh mất sự đoàn kết. Chúng ta đã, đang tự chia rẽ lẫn nhau và chỉ muốn nhìn vào những mặt không tốt của nhau. Thời gian luôn trôi đi, nó không chờ đợi một ai, mọi thứ luôn luôn thay đổi.
Ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai, nhưng tại sao ngay cái ngày hôm nay, chúng ta lại không xích lại gần nhau, dẹp mọi kỷ niệm buồn của quá khứ rồi cùng nhau xây dựng một tương lai tươi đẹp.
Đừng chê trách nhau nữa, đừng nói , đừng nghe mà hãy cùng nhau nhìn vào những việc mình đã làm, sẽ làm, cùng nhau làm cho tương lai của đất nước, cũng chỉ bởi 1 điều ai ai cũng muốn đất nước Việt Nam! chúng mình giàu đẹp và được hưởng cuộc sống hạnh phúc, thanh bình và hòa thuận. Không có gì mà con người không làm được. Đoàn kết là sức mạnh cơ mà, hi vọng mọi người đều nhớ điều đó.
Phạm Thị Tuyết Phương, TPHCM
Mình đã đọc kỹ bài cũa Mina rồi. Sao bạn lại có những suy nghĩ như vậy . Bạn có học thức , bạn đã học qua lịch sử rồi chứ ? Mình chắc chắn là bạn đã biết qua lịch sử của Việt Nam rồi . Bạn nhìn lại mình đi . Dòng máu trong người bạn là máu của người Việt đó . Mình buồn lắm khi đọc những suy nghĩ của bạn khi bạn trả lời phỏng vấn như vậy . Trong khi đó có rất nhiều người Việt trẻ ở hải ngọai hướng về đất nước với bao thiện cảm tốt đẹp . Hãy mở rộng lòng mình đi . Mình biết trong thâm tâm của bạn không phải như vậy.
Thế Vũ
Tôi cũng là một người trẻ tuổi như Mina và đang sống trong nước. Tôi hiểu bạn lớn lên trong xã hội Mỹ và luôn đề cao nhân quyền. Nhưng bạn nghĩ gì về nhân quyền khi Mỹ từ chối và trốn tránh trách nhiệm bồi thường cho những nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam.
Họ là những người dân thường và có tội tình gì đâu mà phải hứng chịu hậu quả như vậy, trong khi các cựu binh của Mỹ, những người gây ra hậu quả đó, thì được bồi thường? Bạn có biết giới trẻ trong nuớc chúng tôi đã đồng lòng vận động được hàng triệu chữ ký để đòi công lý cho họ, và rốt cục là một sự thất vọng não nề về cái công lý của nước Mỹ. Con kiến kiện củ khoai chăng?
Tôi không biết về chiến tranh và cũng chẳng phải là đòan viên hay đảng viên gì cả. Tôi không ca ngợi ai cả, nhưng tôi chỉ nói những gì cần nói. Mina và các bạn trẻ Việt ở Mỹ cần phải có một cái nhìn khách quan hơn, hãy về VN nhiều hơn để thực tế hơn.
Không phải những gì ở VN cũng khiến người ta hài lòng, nhưng ít ra nó cũng diễn ra theo xu hướng ngày càng tích cực hơn. Vì vậy, hãy đóng góp bằng hành động cụ thể cho quê hương hơn là ngồi ở Mỹ và bình luận về VN theo lăng kính nhân quyền của Mỹ, bạn ạ.
Hoàng Dao
Mỗi quốc gia có một hoàn cảnh riêng, các giá trị của Mỹ, hệ thống hành chính, luật pháp của Mỹ hoạt động rất tốt và hiệu quả ở Mỹ, thế nhưng hình như là chỉ ở Mỹ. Đa số các nước khác áp dụng máy móc mô hình Mỹ đều thất bại, vậy có nên dùng những giá trị đó, hệ thống đó để đánh giá về VIệt Nam không.
Chị Mina có nói về nhân quyền? Thế thì đa số người dân Ả Rập thì sao, tại sao Mỹ lại ủng hộ nhà nước Do Thái một cách vô điều kiện, và Mỹ chỉ phản đối quyêt liệt khi Israel hợp tác quân sự với Trung Quốc. Ai cho Mỹ có quyền đi phán xét người khác?
Quan sát viên
Tôi sống ở Mỹ cũng khá lâu, tiếng Mỹ tôi còn bập bẹ, nhưng hàng ngày làm việc với những người bản xứ, đọc báo, nghe radio, xem TV Mỹ, nên tôi thông cảm với cách truyền đạt tiếng Việt của một người trẻ như cô Mina Nguyễn. Đôi câu còn phải pha tiếng Mỹ, tuy nhiên cô tỏ ra cố gắng phát âm nhiều từ rất chuẩn.
Bạn NHP không nên chấp nhất tiếng Việt kém thì không hiểu biết nhiều về VN, bạn có tin rằng các chuyên viên ngoại quốc về vấn đề VN họ rành rẽ hơn đa số chúng ta không?
Một bạn khác, Thu Hương, Hà nội cũng phê bình: "Khi phóng viên BBC nói "nhưng đó là 1 thực tế tại các nước đang phát triển, họ cùng có 1 nan đề như vậy cả" thì cô Mina này đã bị rơi vào thế bí". Tôi không nghĩ thế vì đã nghe và đọc kỹ câu trả lời hữu lý thế này "..anh nói đúng là có nhiều nước đang phát triển cũng có nhưng nan đề như vậy nhưng câu hỏi quan trọng hơn là chính phủ có bắt buộc dân chúng điều gì không, có cho dân chúng có tự do không, có vi phạm nhân quyền hay các quyền khác không ".
Chủ tâm của tôi không vì cô Mina Nguyễn, mà vì yêu cầu trong thảo luận chúng ta không nên chấp nhất tiểu tiết mà lạc mất chủ đề cần suy gẫm.
Thái Hùng, Quy Nhơn
Tôi thật lấy làm tiếc vì cô Mina Nguyễn đã có những suy nghĩ khá mơ hồ khi đã và đang giữ những cương vị như giới thiệu. Bất cứ sự tự do nào trên toàn thế giới này đều có những khuôn khổ luật pháp để điều chỉnh, không riêng gì ở Mỹ hay ở Việt Nam, Trung quốc. Có lẽ cô Mina Nguyễn cũng chỉ nghe nói, đọc trên các tài liệu phiến diện chứ chưa bao giờ tận mắt thấy, tai nghe.
Kelly Phạm
Cám ơn Mina Nguyen có cái nhìn đúng và những nhận xét thật chính xác về chuyến về VN của Mina và chuyến du Mỹ của TT Phan Văn Khải. Giúp cho người trẻ ở hải ngoại được biết thêm về thực cảnh ở quê nhà cùng những nan giải giữa người Việt ở hải ngoại với chính quyền trong nước hiện nay.
Hoàng Minh, Garden Grove
Cô Mina Nguyễn là người tôi rất hâm mộ. Một người trẻ tuổi mà làm phụ tá cho bộ trưởng lao động Hoa Kỳ chứng tỏ cô có tài năng và trình độ hiểu biết cao. Cô sinh ra và lớn lên tại Mỹ mà nói tiếng Việt như vậy là đáng khích lệ.
Bây giờ là thời đại thông tin viễn thông, muốn hiểu biết cuộc sống của một nơi nào đó chúng ta không cần thiết phải đến đó sống. Ta có thể tìm tài liệu qua sách báo hay người thân ở nơi đó.
Xin hỏi bạn NHP, chẵng lẽ một người không biết tiếng Việt là không hiểu biết về đất nước con người Việt Nam hay sao?. Chính trị nó bao trùm lên tất cả mọi mặt của xã hội, từ chén cơm, manh áo cho đến đức tin của chúng ta. Sống trong một chế độ độc tài cuộc sống và tự do của ta sẽ bị hạng chế, quan liêu, hối lộ lạm dụng quyền hành sẽ sinh ra xã hội bất công. Thấy được điều này nên cô Mina giúp một bàn tay cùng người Việt hải ngoại bài tỏ thái độ chính trị nói lên quan điểm thay cho người trong nước hy vọng đồng bào trong nước có một cuộc sống tốt đẹp và công bằng hơn.
Quyền mà người trong nước không thể có. Cô Mina đã và đang làm đó các bạn ạ. Một người ở đồng quê không có thông tin để so sánh cuộc sống xung quanh thì không buồn nhưng buồn cho người có điều kiện được lên mạng mà không thể nhìn ra được sự việc thực tế sâu xa hơn của thế giới mà con người đang tranh đấu cho mình.
Tuyết Phương
Mình đã đọc kỹ bài cũa Mina rồi. Sao bạn lại có những suy nghĩ như vậy. Bạn có học thức, bạn đã học qua lịch sử rồi chứ?
Mình buồn lắm khi đọc những suy nghĩ của bạn khi bạn trả lời phỏng vấn như vậy . Trong khi đó có rất nhiều người Việt trẻ ở hải ngọai hướng về đất nước với bao thiện cảm tốt đẹp Hãy mở rộng lòng mình đi . Mình biết trong thâm tâm của bạn không phải như vậy .
CGO
Trả lời Nguyễn Hoàng và NHP: tôi nghĩ hai bạn mới là người còn mơ hồ về chính đất nước của mình đó. Với rất nhiều tuổi trẻ ở hải ngoại, tin tức cập nhật về Vn từ mọi phía họ có thể thâu tóm dễ dàng bao gồm cả tin tức từ đài phát thanh VN, VOV. Họ có hiểu biết thế nào là tự do, nhân quyền và thế nào là không, xin hỏi bạn Hoàng có biết cái khác biệt không?
Gởi bạn Nguyễn Việt: Bạn có hiểu thế nào là chế độ, thế nào là đất nước con người không? Có biết chính phủ chỉ là một bộ phận thay mặt người dân, nhưng tổ chức cầm quyền ở VN thì không. Họ chỉ thay mặt cho vài triệu đảng viên của họ mà thôi. Người dân nghèo thì vẫn đâu có ai thay mặt bảo vệ trong khi kẻ làm mưa làm gió chính là người tự xưng là "đày tớ của nhân dân".
Chúng tôi người Việt hải ngoại chưa từng bao giờ nghĩ là mình chống đối người dân VN bao giờ, chỉ có chống lại nhà bạo quyền CS mà thôi.
Nguyen Hue, Houston, Hoa Kỳ
I am very proud of Mina Nguyen. I liked what she said in this interview and her view is generally the view of the young Vietnamese (educated and professional)oversea. Eventhough we are grow up here (US) but we still love VietNam and want to help but we can not work for a repressive regime (Vietnamese communist). The root of all problem is the Vietnamese communist party dictatorship. What we need is a real democracy, with a multiple party systems and free election with terms limit, so the peoples can elect their leaders with their votes. In this way the "good leader (morals and talents)" will be keep and the sorry one will be eliminate by the next election. The result of this is a good government and every single vietnamese (inside of Viet Nam and over sea) will help to built a better Viet Nam and we all be proud with all nations on earth.
Nguyễn Việt, Stockholm, Thụy Điển
Tôi hoàn toàn ủng hộ chuyến đi của Thủ Tướng Phan Văn Khải sang Hoa Kỳ và cầu chúc Thủ Tướng thành công. .... Những cựu chiến binh Hoa Kỳ. Họ không phải là người da vàng, và đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam, mà họ đã ủng hộ Việt Nam thì tại sao mình là người cùng một mẹ mà cứ chống đối lẫn nhau. Họ không phải là chống đối ông Khải mà đối với chúng tôi là họ đã chống đối nhân dân Việt Nam. Thật cảm động khi đọc được những dòng này của chị Phùng Tuệ Châu. Đã lâu lắm rối mới thấy BBC Vietnamese đăng một bài nói lên sự thật như thế này. Bài này rất đáng đọc và ghi nhớ vì nói lên tình cảm rất chân thật, rất con người của đại đa số đồng bào Việt dù sống ở đâu trên thế giới. Xin cảm ơn các bạn.
NHP
Cô này nói tiếng Việt không thạo, giọng ngọng như trẻ lên 5, vốn từ không đủ phải đệm tiếng Anh. Không hiểu cô ấy có hiểu lắm về VN không mà ăn nói chắc nịch.
Nguyễn Hoàng, Hà Nội
Trời ơi, Mina thật là mơ hồ, em cần phải sống ở VN một thời gian để hiểu hơn về đất nước mình. Em có thể nhiều tiền, em có thể rất yêu nước Mỹ nhưng VN là quê mẹ, Vn sẽ vượt qua khó khăn và sẽ lớn mạnh. Em Mina có thể nên làm một cái gì đó cho VN?