22 Tháng 6 2005 - Cập nhật 14h34 GMT
Trong họp báo sau cuộc gặp gỡ giữa ông Phan Văn Khải và Tổng thống Bush tại Nhà trắng, vấn đề mà nhiều nhà hoạt động nhân quyền muốn ông Bush đề cập tới đã chỉ được nhắc tới sơ sài.
Đó là vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo hay vấn đề giam giữ những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam.
Vậy có phải chuyện nhân quyền đang được tạm gác lại một bên trong khi Hoa Kỳ và Việt Nam theo đuổi quan hệ kinh tế gần gũi hơn không?
Bà Maureen Steinbruner là chuyên gia quan hệ Việt-Mỹ và là Phó Chủ tịch Trung tâm Chính sách Quốc gia, một cơ quan nghiên cứu độc lập ở Washington và BBC đã hỏi bà phải chăng quan hệ hai nước chỉ xoay quanh buôn bán hai bên ở mức 6,4 tỷ đô la hiện nay?
Maureen Steinbruner: Vâng, đây là một phần quan trọng của quan hệ hai bên nhưng tôi nghĩ nó không chỉ dừng lại ở đây. Đó cũng còn liên quan tới nhu cầu của Hoa Kỳ có một vị trí vững chắc ở Châu Á và Việt Nam có thể có vai trò trong vấn đề này.
BBC: Và như vậy Hoa Kỳ sẵn sàng bỏ qua nhưng vi phạm nhân quyền và thiếu tự do để đạt được mục đích bà vừa nói?
Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ chứng kiến một giai đoạn thú vị. Chúng ta đều đã nghe những tuyên bố của Ngoại trưởng Condoleeza Rice mới đây ở Trung Đông và chính phủ Mỹ đã thực sự sẵn sàng đứng ra cổ suý cho các quyền dân chủ và tự do chính trị.
Chính vì vậy tôi không nghĩ là Hoa Kỳ sẽ tảng lờ các vấn đề này trong các cuộc nói chuyện với Việt Nam. Dĩ nhiên Hoa Kỳ cũng có lợi ích của Hoa Kỳ khi giúp đỡ Việt Nam phát triển kinh tế nhưng Việt Nam được hưởng lợi từ điều này nhiều hơn. Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đang dần xây dựng quan hệ giữa quân đội hai bên và cả hai chuyện này đều quan trọng.
Như vậy bà cho cho rằng vào thời điểm hiện tại Hoa Kỳ sẽ chỉ tập trung vào quyền tự do thờ phượng, tự do tôn giáo?
Trước hết Hoa Kỳ có một ủy ban chuyên về tự do tôn giáo quốc tế và ủy ban này do quốc hội Hoa Kỳ lập ra. Ủy ban này có vai trò quan trọng trong các thảo luận về chính trị và nhân quyền và quyền tự do tôn giáo nên tôi nghĩ rằng đối với Việt Nam, trọng tâm cũng không thay đổi.
Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng các vấn đề khác sẽ bị quên lãng. Chúng tôi sẽ luôn nói với Việt Nam về mối quan tâm của chúng tôi về chuyện Việt Nam có thay đổi chính trị và có những chính sách tự do hơn.
Nhưng khi Hoa Kỳ bắt đầu tập trung vào vấn đề thiếu tự do chính trị ở Việt Nam, có lẽ Việt Nam cũng sẽ lôi ra những khó khăn do cuộc chiến để lại?
Tôi nghĩ ngoài chuyện đó ra Việt Nam cũng có niềm tự hào dân tộc lớn và họ khó lòng chấp nhận chuyện có một nước nói thẳng thừng về tự do chính trị ở Việt Nam. Nhưng mặt khác họ cũng rất muốn có quan hệ gần gũi với Hoa Kỳ và nếu chúng tôi khéo léo, không làm họ bị mất mặt, không ép họ qúa thì tôi tin là họ sẽ cố gắng để đáp ứng các quan tâm của chúng tôi.
Và cuối cùng thì Hoa Kỳ vẫn muốn Việt Nam là đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực?
Tôi nghĩ rằng Việt Nam là một phần của chiến lược tái định vị vị trí của chúng tôi ở Châu Á liên quan tới những bố trí quân sự ở trong vùng. Rõ ràng chúng tôi đang đối mặt với tình huống phức tạp ở Triều Tiên, chúng tôi đã có những dàn xếp mới với Nhật Bản nói chung và trong vấn đề liên quan tới Đài Loan nói riêng.
Chính vì vậy Việt Nam sẽ có vai trò trong suy nghĩ của chúng tôi về chiến lược quân sự về chuyện ai là bạn của chúng tôi và ai sẽ giúp đỡ chúng tôi trong khu vực.