28 Tháng 6 2005 - Cập nhật 11h43 GMT
Nguyễn Hoàng
Tôi vừa bước ra khỏi Sở Giao Dịch Chứng Khoán New York (NYSE) nơi tôi tường thuật sự kiện Thủ tướng Phan Văn Khải tới rung chuông, và chụp vài tấm hình phía ngoài NYSE để mô phỏng cho các bài viết thì nghe tiếng một người Việt hô lên khá lớn “thằng này là Việt Cộng đấy!”.
Tôi quay lại và tiến thẳng tới phía người phát ngôn ra câu nói đó thì người đàn ông khoảng 60 tuổi lùi lại với tư thế phòng thủ, và một người phụ nữ đứng cạnh ông có lẽ là vợ cũng lùi lại, bà nhìn tôi với ánh mắt lo lắng về khả năng xảy ra một cuộc ẩu đả.
Tôi từ tốn nói với ông ấy rằng “Thưa chú, tôi là phóng viên của BBC và tôi sang đây để đưa tin, vậy chú thấy có vấn đề gì không?”
Người đàn ông mà cho tới lúc này tôi cũng không biết tên tiến lại và nói:
“Tôi xin lỗi anh, tôi rất xin lỗi, tôi tưởng anh là Việt Cộng”.
Ông nói tiếp “Anh biết đấy tôi bị Việt Cộng bỏ tù nhiều năm và đối xử với tôi rất tệ” và ông bắt tay tôi rất chặt và nói thêm là “tôi biết các công việc anh đang làm”.
Mặc dù nghe thấy lời xin lỗi nhưng khi đó tôi vẫn chưa hết cảm giác bị sốc và tôi thấy mất hứng chụp hình tiếp.
Tôi tiến lại một góc đường kế đó và đứng cho khuây khỏa trước khi quay về trụ sở của BBC ở New York. Tôi đứng đó chừng 10 phút và quan sát những gì đang diễn ra xung quanh.
Cảnh sát có vũ trang được điều tới đảm bảo an ninh vì có một số người kéo tới phía ngoài NYSE để phản đối phái đoàn Thủ tướng Phan Văn Khải tới thăm nơi này.
Trong khi tôi đang đứng đó thì người đàn ông này trở lại chỗ tôi đứng và một lần nữa ông xin lỗi tôi về “sự cố” đã xảy ra.
Tôi nói với ông ấy rằng “quá trình bình thường hóa quan hệ diễn ra nhanh quá”. Và cả hai chúng tôi đều cười.
Và vào lúc này tôi có cảm giác khá lẫn lộn. Tôi thấy được sự căm phẫn hiện lên trong ánh mắt của người đàn ông này khi ông ta nói những lời “chống Cộng”, thể hiện qua những điều mà ông mô tả là ông “bị Cộng Sản đưa đi học tập cải tạo” và “bị ngược đãi”.
Và nếu đó là một quá khứ khắc nghiệt như ông nói thì chắc là ông ấy bằng cách này hay cách khác và vào lúc này hay lúc khác sẽ tìm một “mục tiêu” nào đó để xả hết hoặc một phần phẫn uất tích tụ qua thời gian.
Thế nhưng vấn đề là ông ấy sẽ xả nỗi uất hận đó với ai, làm như thế nào và duy trì trong bao lâu nữa.
Cách đây khoảng một năm, tôi được cử đi dự một khóa đào tạo cho các phóng viên chuẩn bị sang những “vùng chiến sự” trong đó một phần của khóa học dạy cho các phóng viên học cách sơ cứu cho chính mình hoặc đồng nghiệp trong trường hợp bị trúng đạn.
Khóa đào tạo này thực ra là để chuẩn bị cho các phóng viên BBC đến những nơi lửa đạn ở Trung Đông như Iraq, Afghanistan, Pakistan..., và trong toàn khóa học không hề có phần nào đề cập tới bối cảnh có yếu tố "Việt" và lại xảy ra tại một thành phố như New York.
Tôi cảm thấy buổi sáng hôm đó đã bị trúng một viên đạn lạc của ngôn từ, một loại đạn không gây thương tích hay chết người.
Thế nhưng giả sử người đàn ông sau khi hô lên câu đó rồi bỏ đi và không nói lời xin lỗi thì có thể đó chính là một vết sẹo về tinh thần sẽ nằm lại trong tôi khá lâu.
Thế nhưng dù sao thì tôi xem đó là một bài học nên trải nghiệm trong cái nghiệp làm phóng viên và tôi cũng cảm thấy mình là người “khá may” đã không gặp phải điều có thể “khó xử” hơn thế.
Nếu người đàn ông vốn chẳng hẹn mà gặp phía bên ngoài Sở giao dịch Chứng khoán New York sáng ngày 23/06 tình cờ đọc bài này thì tôi xin chúc ông cùng gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và thành đạt.
------------------------------------------------------------------------------
Nguyen Le Quyen, Ventura, CA, Hoa Kỳ
Mặc dù tôi còn phải bù đầu với rất nhiều công việc trong công ty và không có thời gian để tham gia biểu tình, và tôi củng chẳng có thù oán gì với chế độ csvn, nhưng tôi rất khâm phục những đồng bào đả bỏ sức lực thời gian tham gia biểu tình, hoàn toàn không vì lợi ích hoặc cơ hội cá nhân. Nhưng vì họ là biểu tượng của niềm hy vọng,là nhửng chế độ nào đi ngược với nguyện vọng tự do dân chủ của dân tộc vn đều bị chống đối, chẳng lẻ một nhân vật đại diện cho chế độ phi dân chủ với nhửng bắt bớ đàn áp nhửng người cô thế trong nước được vinh danh "đón tiếp" hoặc run sợ im lặng. Nhưng chúng ta nên hiểu họ là nhửng đám đông hoàn toàn tự nguyện,rất đa dạng, không ai bắt họ đi ra đường biểu tình, hoặc hoàn toàn nhân da! nh một tổ chức nào hết. Nên "sự cố" cho phóng viên BBC Nguyễn Hoàng là hoàn toàn đáng tiếc, nhưng từ đó tôi có một cảm giác đau khổ, đến khi nào có một ngày một nhân vật đại diện cho nước vn chúng ta khi ra nước ngoài được kiều bào đón tiếp chân thành, kính trọng trong vòng tay thân yêu của đại gia đình Việt Nam chúng ta dù bất cứ nơi nào có mặt kiều bào chúng ta.
Quang Duy, Canberra, Úc
Mặc dù không nằm trong các ban tổ chức biểu tình, để các bạn trong và ngòai nước (nhưng không tham dự) hiểu rõ hơn, tôi xin mạn phép góp vài ý kiến về mục đích chính và đối tượng của các cuộc biểu tình ở hải ngọai.
Thứ nhất là để bảo vệ và phát huy lý tưởng tự do không cộng sản. Thứ hai nhằm thông tin đến người bản xứ và đòi hỏi những người đại diện cho họ (chính quyền, dân biểu, nghị sỹ…) quan tâm đến các quan điểm nguyện vọng của họ.
Thứ ba nhắm tới những người trong nước, những người đấu tranh, những người cấp tiến… để nói với những vị này rằng người Việt hải ngọai là tiếng nói đối lập và sẵn sàng theo tiếng gọi của tổ quốc. Các mục đích này đã, đang và sẽ đạt được hay không có hiệu quả hay không! thì tùy mỗi chúng ta nhận định.
Xin nói thêm biểu tình chỉ là một trong hàng trăm phương cách để thực hiện các mục đích này. Còn việc mỗi cá nhân tham dự biểu tình thì có những lý do khác nhau, nặng nhẹ tùy người.
Le Nam, LA, Hoa Kỳ
Tôi nghĩ anh bạn phóng viên này mới tập sự hay thiếu kinh nghiệm vì: 1 Không đeo thẻ hành nghề báo chí nên bị ngộ nhận. 2 Không am hiểu tình hình, trước một đám đông biểu tình chống nhà nước CHXHCNVN anh ta không chụp ảnh mà nhè chỉ chụp lá cờ đỏ của nhà nước CHXHCNVN.
Nam, Hà Nội
Đọc những bình luận của các vị về chuyện diễn ra với PV BBC mà tôi thấy buồn cười! Các vị ngay lập tức bẻ cong khái niệm để chuyển về chủ đề yêu thích của mình được ngay mà không hề nhìn nhận thấy một thực tế là chính các vị người Mỹ gốc Việt - tôi dùng từ đó cho chính xác, chứ chữ Việt Kiều nó chung chung chung quá - mới là những người ôm mối hận một cách mù quáng nhất. Các vị không để ý đến một điều là PV BBC có đề cập đến chuyện người đàn ông 60 tuổi kia "tìm một mục tiêu nào đó để xả phẫn uất". Tôi không biết các vị người Mỹ gốc Việt định nghĩa thế nào là Việt Cộng, nhưng khi đó là câu cửa miệng của các vị khi "nhằm bắn" về phía người Việt từ trong nước qua, song hành cùng những phát ngôn hoặc hành động khác không mấy thiện chí, sẽ gây cảm giác gì cho "mục tiêu" của các vị?
Có dịp qua các nơi tập trung đông những người có liên quan đến chế độ VNCH, ít nhiều mâu thuẫn với chính quyền trong nước hiện nay, tôi luôn được bạn bè nhắc "đừng nói tiếng Việt, vì cậu nói giọng Bắc - Hà Nội". Có vẻ như trong mắt các vị, nếu không phải Việt Cộng thì tôi -hoặc người trong nước nói chung- cũng phải là "con ông cháu cha (CS)." Tôi đương nhiên không phải PV BBC, vậy không biết nếu tôi ở vào trường hợp người PV đó, liệu diễn biến sự việc sẽ thế nào? Và "mục tiêu trúng đạn" của các vị sau đó sẽ nghĩ thế nào về cộng đồng người gốc VNCH, có lẽ các vị cũng hiểu! Tôi cũng lấy làm lạ, khi các vị muốn phản đối gì đó chính quyền trong nước, thì các vị luôn dùng "thiểu số đảng viên CS", nhưng trên thực tế, các vị luôn coi nếu không cả 80 triệu dân trong nước thì chắc chắn cũng khoảng 40-50 triệu người nói giọng Bắc là Việt Cộng - nếu gặp họ trên đất của các vị!
Tôi chẳng phải đảng viên, cũng còn trẻ để trực tiếp liên quan đến chiến tranh, nhưng ý kiến cá nhân của tôi thì rõ ràng là còn lâu mới thể có một cái gọi là hoà hợp hoà giải giữa người Việt với nhau. Chuyện này thì chẳng một chính quyền nào làm được, nó là do từng người Việt quyết định!
Mai, TP HCM
Tôi thấy việc người đàn ông hướng về phóng viên Nguyễn Hoàng cùa BBC và “hô lên khá lớn: thằng này là Việt Cộng đấy!” là một hành vi khá tiêu biểu cho một bộ phận người Việt chống cộng cực đoan ở hải ngoại hiện nay. Việc ông ta lôi ra những năm “ bị Việt Cộng bỏ tù” và “đối xử (…) rất tệ” để biện bạch cho hành vi của mình đã chứng minh cho động cơ thật sự của ông ta chỉ là sự hận thù và tìm cách trả thù.
Đúng như Nguyễn Hoàng đã viết , với những phẫn uất tích tụ qua thời gian như vậy thì “bằng cách này hay cách khác và vào lúc này hay lúc khác” thế nào ông ta cũng “ sẽ tìm một ‘mục tiêu’ nào đó để xả” thôi! Việc ông ta xin lỗi vì đã tưởng Nguyễn Hoàng là một “Việt Cộng” đã bộc lộ sự hận thù thâm sâu đó. Tôi hình dung trong đầu óc của ông, chỉ có những người không nằm trong cái phạm trù “Việt Cộng” mới đáng đối xử một cách đàng hoàng. Còn nếu đó là những tên Việt Cộng thứ thiệt thì chỉ có thể gọi bằng “thằng” hay bằng một cái gì tương tự như vậy, hoặc tệ hơn như vậy!
Bài viết của Nguyễn Hoàng đã gợi ra cho tôi suy nghĩ sau đây: giả sử chế độ cộng sản đương quyền ở Việt Nam hiện nay sụp đổ và được thay thế bằng những người mang một thứ lập trường chính trị xây dựng trên thù hận như vậy thì đất nước cũng chẳng có gì đáng gọi được là sáng sủa hơn về mặt tinh thần. Nguyễn Hoàng đã nói ra “cái cảm giác bị sốc” của mình. Đó là cảm giác của một người (có lẽ không thuộc bên này hay bên kia trong cuộc chiến tranh đã qua) nhưng xớ rớ trong khi hành nghề “đã bị trúng một viên đạn lạc của ngôn từ” (may mà chỉ là ngôn từ!). Một loại đạn không gây thương tích, nhưng vẫn có thể tạo ra trong lòng những nhức nhối, xót xa!
Người phóng viên của BBC cho biết nhờ những lời “xin lỗi” của người đàn ông nọ (xin lỗi đến hai lần) mà anh hy vọng “vết sẹo về tinh thần” ấy sẽ có thể theo thời gian mà phai đi! Dù vậy trong sự diễn tả của anh, những gì xảy ra đã không thể gọi được là những điều đẹp đẽ mà người ta hy vọng có thể gặp được trong đời. Tôi nghĩ nếu người đàn ông đã xin lỗi người phóng viên của BBC, nếu có đọc bài viết trên đây, và nhờ vậy có thể thoải mái nhận lời chúc tốt đẹp nhất của anh –“vui vẻ, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và thành đạt” – thì ông cũng đừng quên dòng suy nghĩ sau đây mà anh đã viết về những uất hận của ông : “ vấn đề là ông ấy sẽ xả nỗi uất hận đó với ai, làm như thế nào và duy trì trong bao lâu nữa”.
Phần tôi, là một người đang sống trong nước, và là người chẳng ưa gì chế độ cộng sản hiện nay, cho phép tôi được nói với ông điều này: nếu những uất hận của ông chưa thể xoa dịu được thì hãy làm cho nó trở nên trí tuệ hơn một chút, văn hoá hơn một chút chứ đừng “xả” ra một cách bừa bãi như đã để xảy ra vào cái buổi sáng hôm ấy!
Vũ, California, USA
Nhiều ý kiến ở đây rất hay, và tôi đặc biệt thích ý kiến của bạn Minh Khố Chuối ở Chicago, Hoa Kỳ. Anh viết : "Dù sao đi nữa CSVN phải nên học về sự kỳ diệu của lời xin lỗi qua bài viết và cách cư xử của nhà báo Nguyễn Hoàng. Có rất nhiều người đã và từng làm điều gì đó xúc phạm đến chúng ta. Nhưng nếu họ thật sự thấy được họ làm sai và nói lên một tiếng xin lỗi thì bỗng nhiên sự đau đớn có thể tan đi rất nhanh"
Người có trí và có tâm nên biết cách xin lỗi đúng nơi và đúng lúc. Chúng ta chưa có hy vọng những người "lãnh đạo đất nước", mà nhân dân chưa hề thực sự bầu chọn, này có thực lòng và thực tài để làm việc đó lúc này. Nếu xem qua các nơi phái đoàn TT PVK ghé ngang thì thấy rõ họ đã không làm việc đó: Tiểu Bang/Số người Việt: California:447.032; Texas:134.961; Washington*: 46.149; Virginia: 37.309; Massachusetts*: 33.962; Florida: 33.190; Pennsylvania: 30.037; Georgia: 29.016; Lousiana: 24.358; New York*: 23.818; Trên toàn Hoa Kỳ: 1.122.258.
Những thành phố đông dân Việt nhất, có dấu (*) là nơi đoàn Việt Nam có ghé qua. Có một số lý do khiến họ chưa làm việc đó:
1. Họ còn chưa đủ can đảm hay thành tâm nhìn thẳng vào lỗi lầm của họ. Nếu đọc cuốn hồi ký của ông đảng viên già Đoàn Duy Thành (Làm Người Là Khó) hiện đang lưu truyền trên net, hay bài viết phê bình về cuốn đó của Bùi Tín thì sẽ thấy một phần tâm trạng của họ: "ông Lê Duẩn ấy khi chết lại để lại trong lòng đàn con nỗi lo sợ bị giết chết, bị trả thù". Cũng tại vì họ "đã từng làm quá nhiều chuyện bậy bạ thất đức".
2. Họ nghĩ họ có thể sửa lại lịch sử bằng cách xin chính phủ các nước Nam Dương, Mã Lai phá bỏ những tượng đài tưởng niệm nạn nhân đã chết trên đường vuợt biên. Làm như trong lịch sử Việt Nam chưa hề có chuyện hàng triệu người chối bỏ sự lãnh đạo tập trung kinh tế và quyền lực với chủ trương trả thù của họ. Họ nghĩ họ chẳng cần "đối thoại" với những người Việt lưu vong này bởi vì họ đang cầm trong tay "con tin" là quê hương của những người gốc Việt này. Cái lợi khi mở miệng xin lỗi chưa chắc đã làm tăng số tiền người Việt gửi về trong nuớc. Nhưng "quê hương là chùm khế ngọt" thì cứ đều đặn mang tiền khách du lịch Việt kiều về mỗi năm.
TT PVK đã làm một việc giả dối để báo chí (cũng do đảng làm chủ) đưa tin là đã đi thăm một gia đình người Việt ở Washington như một biểu tượng là có quan tâm và được một gia đình Việt kiều tiếp đón tận nhà. Người Việt có suy nghĩ ai cũng biết chuyện tuyên truyền đó là giả trá . Hãy hỏi những người sau 1975 mang gạo vào Nam thăm thân nhân thì sẽ rõ.
Tổ tiên Việt xưa đã có câu nói : "Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Xin các anh chị trong nước khi đọc đừng nghe họ nói những người chống cộng, đi biểu tình là chống đất nước. Ước mơ sâu sắc của tôi là về quê dạy học hay đi làm những công việc từ thiện ở những vùng quê hẻo lánh. Tôi không đi dự biểu tình vì tôi ở xa chỗ ông TT PVK đến, nhưng tôi cảm ơn những người biểu tình đã nhân cơ hội này để nêu lên quan tâm của người Việt hải ngoại tới chuyện các cô gái Việt bị cưỡng dâm ở Đài Loan mà nhà nước VN không can thiệp.
Chuyện quan tâm nữa là các người có nhận thức và có can đảm nói ra suy nghĩ của mình về đường đi đến tuờng lai dân chủ cho đất nước lại đang bị tù đày và gia đình họ đang bị trù ếm tận tình. Tôi biết nhiều người Việt ở ngoài này không ai thù oán chính đất nuớc của mình. Xin đừng đồng nghĩa chống độc đảng, độc quyền là chống đất nước. Nói như vậy là coi thường óc suy nghĩ của người đọc và tự hạ thấp giá trị câu nói của mình.
Nguợc lại với ý kiến của người biểu tình khi nói “quá trình bình thường hóa quan hệ diễn ra nhanh quá”, tôi nghĩ nó quá chậm sau 10 năm bình thường hoá. Nó cần phải tiền triển nhanh với những ràng buộc chặt chẽ về sự tiến triển của sinh hoạt báo chí độc lập với nhà nuớc và các quyền tự do ngôn luận, lập hội, dân chủ phải được thực sự tôn trọng mà không lén lút theo dõi hay bỏ tù những người dân can đảm. Nhân đây xin cảm ơn anh Nguyễn Hoàng về bài tuờng thuật có ý nghĩa sâu sắc.
Hoàng, Ottawa, Canada
Tôi rất thông cảm cho anh Hoàng và nếu tôi trong hoàn cảnh anh, tôi cũng sẽ “sốc”. Tuy nhiên, nghĩ cho cùng thì người đàn ông vô danh đó đã có một thái độ thật văn hóa khi biết mình sai và đã xin lỗi. Trái ngược với hành động này, ông Phan Văn Khải và đồng Đảng của ông ta chưa hề có một lời xin lỗi những nạn nhân của họ trong suốt những năm người Cộng Sản thống trị dân tộc Việt Nam, từ vụ đấu tố địa chủ tại miền Bắc cho đến phong trào đánh tư sản, cướp của người dân một cách công khai theo kiểu “cướp ngày là quan”, đợt thảm sát hàng chục ngàn người dân tại Huế năm Mậu Thân, hoặc là chính sách bài người Hoa, trả thù những quân cán chính miền Nam Việt Nam và con cái của họ sau năm 1975. Tôi còn nhớ sau năm 1975, con cái những người có lý lịch “xấu” đều không thể đậu vào đại học.
Mến chúc anh Hoàng và các anh chị em trong BBC luôn thành công trong những bài phóng sự thật trung thực, không thiên vị khi nói về tính cách “human beings” của con người, nhất là con người Việt Nam. Tôi tha thiết BBC hãy đưa ý kiến của tôi lên. Tôi không hiểu sao những góp ý của tôi trước nay (không ủng hộ chế độ Cộng Sản độc tài tại Việt Nam) đều không được đưa lên diễn đàn.
Minh, Ottawa, Canada
Hàng triệu người Việt đã bị "lạc đạn" và mang theo trong người nhiều "vết sẹo" trong 30 năm qua. 1 lời xin lỗi thể hiện bằng hành động cụ thể sẽ làm cho "khúc ruột ngàn dặm" và vài triệu khúc ruột trong nước quên hết hận thù, đau khổ như Nguyễn Hoàng đã trải qua trong 15 phút kinh nghiệm này. Cám ơn BBC đã đưa ra một thí dụ rất sâu sắc và ý nghĩa cho chính phủ VN.
Lý Hoài Lan, Bắc Ninh
Chúc mừng nhà báo Nguyễn Hoàng đã không bị "tả" như nhà báo Nguyễn Anh Tuấn. Tôi thấy anh xử sự thật đẹp, cao thựơng và thưc sự là một nhà báo chuyên nghiệp. Tuy nhiên tôi vẫn thấy buồn, buồn vì người ta lại mượn sự kiện của anh để lồng vào đó những lý lẽ hận thù cá nhân, thiếu nhìn nhận một cách khách quan, công bằng. Cộng sản là ai? Họ cũng là con người, cũng như tôi, như anh Hoàng và tất cả mọi người. Họ lãnh đạo đất nước và mong cho đất nước phồn thịnh, giầu có thậm chí nếu giầu hơn Mỹ, hơn Nhật càng tốt. Chỉ có điều họ không làm được vì nhiều nguyên nhân, trong đó có cả nguyên nhân dốt nát và bảo thủ. Nhưng chính phủ Việt Nam Cộng hoà thì có hơn gì đâu. Một lũ bù nhìn, tham lam và sống dựa vào đồng tiền trợ cấp của Mỹ! Còn tội ác ư? Như nhau cả thôi. Cộng sản hay tổng thống Bush hay Ngô Đình Diệm... đều cùng một duộc. Bao nhiêu ngừơi Irac đã rơi vào cảnh nồi da nấu thịt từ bàn tay cha con ông Bush? Bao nhiêu người dân vô tội đã chết thảm dưới sự cai trị của Việt Nam cộng hoà? Bao nhiêu người đã bị hành hạ, mất xác trên biển khi bỏ trốn khỏi chế độ Cộng sản? Các cụ xưa có câu"tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa", "đứa trước đánh đau, đứa sau mau đánh"! Thật khổ cho dân đen. Bạn chớ có hy vọng Cộng sản tan thì dân được nhờ.Rồi lại "nồi da nấu thịt" như Irac thôi (nếu hai bên cứ tiếp tục hận thù mãi thế này). Thật khốn nạn cho dân Việt Nam, bao giờ mới được yên đây?
Buu Dien, New York
Tôi nghĩ rằng có lẽ anh đã không đeo bảng hiệu có tên công ty anh làm nên đã bị ngộ nhận. Đáng tiếc cho anh nhưng đây cũng là kinh nghiệm cho những phóng viên Việt Nam khi đi làm phóng sự nhất là phóng sự về phái đoàn Việt Nam thăm các nước. Chúng ta không thể trách những người biểu tình vì chúng ta thử nghĩ xem vì ai mà gia đình họ tan nát. Hơn nữa khi thấy một người Việt Nam cầm máy hình chụp và đi gần đoàn Việt Nam để chụp hình thì thử hỏi làm sao họ không nhầm lẫn được.
Quang Danh
Cám ơn phóng viên Nguyễn Hoàng đã chia sẻ với đọc giả Ban Việt Ngữ một câu chuyện thấm thía cho nỗi lòng người dân Việt Nam trong những trạng huống khác nhau. Riêng tôi trang trọng tư cách của một người phóng viên như anh, đã trầm tĩnh tiếp cận với một người trong cơn phẫn nộ để giải thích ngộ nhận, giúp cho ít nhất hai người VN hiểu nhau, hiểu bản thân hơn. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, nếu như một phóng viên VN khác mà trầm tĩnh như anh thì cũng có thể vô hiệu hóa sự phẫn nộ. Tôi nghĩ biểu tình là tính cách dân chủ, là hành động đối kháng tích cực, rất hữu hiệu để tạo ra một tiếng vang tranh đấu vì những mục tiêu chung xã hội. Trên truyền hình địa phương, thời lượng loan tin về chuyến thăm Mỹ của ông Khải đã bị chia một nửa để nói về những người biểu tình. Nhưng nếu những người biểu tình không giữ được sự ôn hoà, trật tự thì dễ gây ra phản ứng không thiện cảm của dân chúng địa phương, và những người theo dõi thời sự. Ai là người muốn tranh đấu chống bạo quyền, trước hết nên rút kinh nghiệm câu chuyện này để giữ gìn tư cách thật nghiêm chỉnh, tránh sự can thiệp của công lực, có như thế người tham gia sẽ đông đảo hơn.
My Nguyen, Florida
Tôi rất hận thù cộng sản vì bị cải tạo sau khi Cộng sản chiếm miền nam. Theo tôi chừng nào không còn cộng sản nữa thì người dân Việt sẽ sống trong tự do và dân chủ thực sự…. Thành thật mà nói tôi là một kỹ sư hơn 20 nam trên xứ Mỹ, nhiều khi muốn về giúp Việt Nam nhưng về Việt Nam mới biết sự thật. Bạn bè tôi nói đừng bao giờ tin Cộng sản, mày bỏ ý định về nước đí. Do đó nếu người trong nước nói như vậy thì làm sao tin được những gì Cộng sản nói. Đó là những lời thành thật mà tôi đã được nghe thấy ở Việt Nam.
Lee Tuan, TPHCM
Từ sự cố mà anh Nguyễn Hoàng - phóng viên của quý đài gặp phải, tôi khám phá ra một sự thật mà nhiêu người trên diễn đàn này đang cố tình bóp méo. Đó là lý do của cuộc biểu tình không phải là vì đấu tranh cho tự do dân chủ và tiến bộ của Việtnam. Lý do chính là lòng hận thù của những nhóm người Việt cực đoan. Họ cảm thấy cay đắng khi nước Mỹ bất ngờ tiếp đón phái đoàn chính phủ Việt nam mà không đếm xỉa gì đến họ. Và sự cố của anh Nguyễn Hoàng cũng chứng tỏ một sự thật rằng hành động bạo lực của nhóm biểu tình trước Nhà trắng đối với ông Nguyễn Anh Tuấn cũng chẳng phải xuất phát từ hành động khiêu khích của các phóng viên Việt nam như những người Việt cực đoan vẫn rêu rao.
Sau tiếng hô đó nếu anh Nguyễn Hoàng không kịp đính chính mình là người của đài BBC thì rất có thể anh sẽ lãnh đòn hội đồng của nhóm biểu tình. Nhân tiện tôi cũng muốn nhắc đến từ "thảm họa" mà bạn Văn Thanh Hòa có nhắc đến. Tôi chắc rằng đó là điều bạn đang mong mỏi xảy ra cho đất nước Việt nam nếu như đòi hỏi của bạn không được đáp ứng.
Phan, San Jose
Cái câu tha hương ngộ cố tri trong trường hợp này không thể áp dụng thật là điều đáng buồn cho đất nước Việt Nam sau ba mươi năm gọi là hoà bình thống nhất. Người Việt chưa thể nhìn nhau mà không còn nghi kỵ, trong khi có thể dễ dàng làm quen và chuyện trò xã giao với các sắc dân khác.
Những chuyện bé thơ Việt Nam bán mình trên những nẻo đường thế giới gây xúc động lương tâm những người lớn tuổi, sao không ai có chút xúc động nào trước lời rao bán lương tâm của người thay mặt chính quyền Việt Nam. Đối với cả hai sự kiện này, tôi có chung một niềm đau cho dân tộc Việt và một nỗi ngậm ngùi cho thân phận Việt Nam
TTDB, Sài Gòn Nhỏ
Cái tiếng "xin lỗi" khi tôi về VN thăm nhà, tôi ít thấy nói hay có thể là không có trong giao tiếp hàng ngày. Thí dụ: bạn đi lại trên đường phố đông người, nhỡ quẹt phải ai. Bên Mỹ, người ta nói "xin lỗi", "excuse me", "sorry" Tương tự như vậy. Chữ cám ơn cũng ít thấy ở VN. Ở Mỹ, người ta có thể nói cám ơn cho một việc rất nhỏ và không bao giờ hà tiện hai tiếng "Thank You"
Văn Thanh Hòa, Pasadena, Hoa Kỳ
Thưa anh Nguyễn Hoàng phóng viên BBC, sau khi đọc bài anh bị nhóm người biểu tình chống TT Phan Văn Khải hiểu lầm anh là Việt Cộng, điều đó rất đáng tiếc, nhưng anh hãy thông cảm cho những người có tâm trạng phẫn uất nghẹn ngào trong hận thù quá khứ đã làm cho gia đình họ phải giở sống giở chết trong chiến tranh tàn bạo, trong sự nghiệt ngã đau thương của người Miền Nam, nhiều gia đình ly tán! vợ chết thảm! chồng bị tù đày biệt xứ không ngày tái ngộ, các con họ bị lùa vào một tương lai vô vọng! làm sao tránh khỏi hận thù, đã là hận thù có thể là truyền kiếp thì một sớm một chiều không dễ lãng quên. Cổ nhân có nói: GIA HÒA VẠN SỰ HƯNG GIAN TÀ VẠN SỰ BI ! Tại sao Nhà Cầm Quyền Công Sản không hứa, không nói, không làm một nghĩa cử quang minh chính đại với chính lương tâm mình, với đồng bào mình mà lại hứa...cụi cho được việc với Tổng Thống Bush của Hoa Kỳ. Nếu CSVN làm theo nguyện vọng của Nhân Dân thì hòa giải hận thù sẽ vĩnh viễn tiêu tan, bằng ngược lại thì thảm họa không thể đo lường đến với dân tộc VIỆTNAM. Xin ơn trên phù hộ chúng ta.
Trần Thái
Đọc bài viết này của anh Nguyễn Hoàng nói về sự hiểu lầm của một người đã xảy ra tại New-York về anh, tôi rất lấy làm tiếc. Ai cũng vậy, tinh thần sẽ bị tổn thương khi người ta chụp mũ cho mình một vấn đề gì đó. Riêng việc của anh là do sự hiểu lầm của một người và sau đó ông ta đã xin lỗi và còn tìm đến anh để xin lỗi lần thứ hai.
Qua sự kiện tôi nhận thấy rằng ông âý đã biết mình sai, đã ân hận và ông ta đã biểu hiện qua hành động một cách chân tình bằng những lời xin lỗi còn anh Nguyễn-Hoàng cũng cảm thấy thoải mái, vừa lòng và thông cảm hơn với ông ta. Ấy là một việc xảy ra chỉ ở giữa hai người nhưng nó tiêu biểu chung tâm lý của mọi người. Rất tiếc cho những ai làm sai mà không biếc xin lỗi.
Cũng chỉ vì lời xin lỗi đi kèm với hành động cụ thể mà sự ban giao Nhật-Trung đã khá căng thẳng. Hòa hợp hòa giải mà không có sự công bằng, sự giải tỏa mâu thuẩn giữa hai bên thì những bóng ma trong quá khứ không thể nào xóa mờ được.
Bill, Đức
Anh Nguyễn Hoàng, có lẽ anh là người may mắn nhưng còn mang nặng nỗi buồn suy tư về diễn biến biểu tình chống đối cuộc viếng thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải. Nhờ bảng hiệu tiếng tăm của BBC mà anh không có vấn đề gì xảy ra. Hy vọng anh có kinh nghiệm trong nghề nghiệp vào trường hợp khác,địa điểm khác nên nhớ đeo tấm chữ BBC trước ngực thật to để khỏi bị lạc đạn ngôn từ. Biết rằng người tốt không bao giờ sợ ai cả nhưng cũng không tránh khỏi sự vu khống.
Vấn đề chính là anh Hoàng và “Người không hẹn mà gặp“ có sự hiểu biết nhau qua lời nói và cái tâm không có sự nghi kỵ và dễ dàng thông cảm nhau hơn,cho nên sự nhận thức tình thương yêu và sự hiểu biết đem đến “quá trình bình thường hóa quan hệ diễn ra nhanh quá”. Nếu như CSVN mà làm được những gì mà anh Nguyễn Hoàng và “Người không hẹn mà gặp“ hành động tốt qua lời nói chân thành lần đầu tiên “Tôi xin lỗi anh, tôi rất xin lỗi” rồi sau đó lại “xin lỗi“ một lần nữa. Điều đó chứng minh rằng phong cách chân chính của người đó thể hiện qua cử chỉ cao đẹp vì sẵng sàn nhận lỗi từ trái tim và kính trọng người khác.
Anh Nguyễn Hoàng giả sử người đàn ông đó không xin lỗi thì anh cảm thấy đau khổ như “một vết sẹo về tinh thần sẽ nằm lại trong tôi khá lâu“ thì hình ảnh đó giống như sau ngày 30.04.1975 CSVN đã đối xử người miền Nam quá tàn nhẫn mà cho tới hôm nay chưa giải quyết nỗi đau từ khổ nhục. Truyện Kiều của Nguyễn Du "Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, Thiện căn ở tại lòng ta Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài" Chúc anh vui khỏe và thành công tốt đẹp trong nghề nghiệp.
Huy
Theo như cách xử xự của người đàn ông kia đối với ông Nguyễn Hoàng, chúng ta thấy không phải những người biểu tình chống đối là thô bạo theo bản chất, mà chỉ thô bạo đối với " kẻ thù", đối với ông Nguyễn Hoàng, người này xử xự rất đàng hoàng và ân hận về hành vi lầm lẫn của mình.
Minh Khố Chuối, Chicago, Hoa Kỳ
Theo tôi cảm nhận được thì anh Hoàng thật là một nhà báo rất nghiệp dư, hiểu đời, hiểu người. Tôi cũng có một số bạn đi biểu tình và họ kể cho tôi nghe vài sự việc tương tự. Trên khía cạnh tâm lý học mà nói, chỉ có người có bịnh về tâm thần mới không biết quá khứ của họ hoặc không nhớ quá khứ của họ. Những cảnh sống như mọi rợ ở vùng kinh tế mới mà đã đem đến cho tôi và những người thân trong gia đình không biết bao nhiêu chứng bịnh và mãi tận hôm nay tôi vẫn tận mắt thấy bà con tôi từng người một phải ra đi vĩnh viễn vì những chứng bịnh kinh niên đó. Làm sao tôi quên được quá khứ trong khi thân thể tôi bị hành hạ mỗi ngày vì đã từng sống ở rừng sâu nước độc ăn cỏ dại ăn nấm độc ăn rắn rết chuột chít trộn với muối ở cái vùng kinh tế mới khắc nghiệt đó? Trên khía cạnh chính trị xã hội mà nói chính phủ CSVN hô hào khép lại quá khứ mà không dám lên tiếng xin lỗi về những việc là tồi tệ của họ trong quá khứ trên những người như tôi đây...
CSVN phải biết rằng tỉ lệ người đi biểu tình so với những người sống ở Mỹ và tỉ lệ của phái đoàn CSVN so với 80 triệu dân VN thì thật không khiêm nhường đâu. Mặc khác nước Mỹ to lớn, người Việt sống rãi rác và họ phải bận rộn với công ăn việc làm nên không có thể tham gia biểu tình được. Tôi cũng thuộc thành phần những người bận rộn đó. Chứ không, riêng phần tôi, tôi có thể kéo ra khoảng một ngàn người có cả các bạn các màu da khác nhau cùng họ hàng bạn bè VN khác chứ không chỉ có "vài người quá khít lẻ tẻ" đó thôi đâu. Một điều phụ khác tôi muốn nói là dù sự khác biệt giữ ký giả tự do BBC và ký giả tuyên truyền của CSVN. Sau khi đọc hai bài viết một là cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Anh Tuấn tổng biên tập VNN và bài của anh Nguyễn Hoàng, tôi hy vọng người đọc BBC thấy rất rõ sự khác biệt đó trong hai nhân vật nhà báo. Một là người làm báo thờ ơ cố tình hay vô ý không thấy sự những sự cố xảy ra trước mắt mình và một là người có tầm hiểu biết về tính nhân bản và sự cảm xúc của con người và anh còn muốn khám phá cái cảm xúc đó.
Dù sao đi nữa CSVN phải nên học về sự kỳ diệu của lời xin lỗi qua bài viết và cách cư xử của nhà báo Nguyễn Hoàng. Có rất nhiều người đã và từng làm điều gì đó xúc phạm đến chúng ta. Nhưng nếu họ thật sự thấy được họ làm sai và nói lên một tiếng xin lỗi thì bỗng nhiên sự đau đớn có thể tan đi rất nhanh. Trong những giác quan mà Thượng Ðế đã cho chúng ta, Thượng Ðế không quên cho ta cái lòng vị tha. Nếu tôi không nhớ những ngày quá khứ đen tối của tôi ở VN thì làm sao những ngày sống trên đất Mỹ tôi đã dành biết bao vinh dự trong nhà trường và ngày nay tôi đã ít nhất một lần tốt nghiệp thủ khoa và làm việc trong một trong những công ty hàng đầu của thế giới. Tôi tranh đấu không ngừng mỗi ngày cũng chỉ vì cái quá khứ đó. Càng cố gắng quên nó tôi càng nhớ nó để phấn đấu hơn nữa để cho mình có đủ khả năng để còn có thể giúp kẻ khác đang trãi quá cái quãng đời bất hạnh và tuổi nhục như mình đã từng đi qua ở Việt Nam. Nếu tôi quên đi quá khứ thì làm sao tôi có thể hiểu đời hiểu người và sống tốt cho mình, cho gia đình, cho xã hội, và cho mọi người được?