|
Lãnh sự Mỹ mời khách bất đồng chính kiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong một diễn biến gây chú ý, Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở TP. HCM đã mời nhiều nhân vật đối lập chính trị, tôn giáo đến tham dự tiệc tiếp tân mừng Quốc Khánh Hoa Kỳ. Việc này đã diễn ra từ ba năm trở lại đây. Năm nay, trong số những khách mời của Lãnh sự quán Hoa Kỳ có các ông Nguyễn Đan Quế, Trần Khuê, cùng một số người trong giới tôn giáo như Thượng Tọa Thích Thiện Minh, linh mục Chân Tín, Mục sư Phạm Đình Nhẫn... Chủ trì buổi tiếp tân là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Seth D.Winnick, còn đại diện cho UBND TP. HCM là Phó chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Thiện Nhân. Linh mục Tin lành Phạm Đình Nhẫn, người dự buổi lễ, nói với đài BBC rằng buổi tiếp tân bắt đầu từ lúc 6h chiều ngày 1-7 và kết thúc vào khoảng 9h tối. Mấy tiếng đồng hồ sau, phái đoàn của Thủ Tướng Việt Nam Phan Văn Khải về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội vào lúc nửa đêm, 0:30 ngày 2-7. Mục sư Phạm Đình Nhẫn nói rằng đây là dịp để nhiều người được gọi là ''bất đồng chính kiến'' gặp gỡ vì "nhiều người lâu nay cũng mới chỉ nghe tên nhau." "Buổi hôm ấy, chúng tôi có dịp làm quen, hỏi chuyện nhau. Ấn tượng gặp nhau rất vui. Lâu nay đã nói lên những điều tâm huyết, nhưng nhiều người nay mới có cơ hội gặp nhau." Nhà chức trách Việt Nam chưa có phản ứng chính thức về việc mời khách này. ---------------------------------------------------------------------------- Trần Thắng, TP. HCM Không thừa nhận lực lượng chính trị khác hay cố gắng đàn áp bằng vũ lực là đi ngược lại với quy luật phát triển mà Marx đã đưa ra. Qua vấn đề về tôn giáo và vấn đề đã nêu trên. Nhìn chung CNCS và CN Max có rất nhiều mâu thuẩn. Rõ ràng là Marx thừa nhận dân chủ, chỉ có học trò của ông thì không! Nguyễn Quang Duy, Canberra, Úc Đại Lợi Vừa rồi đài truyền hình SBS, Úc, có chiếu một giờ phim tài liệu về "Các sắc tộc thiểu số Việt bị bỏ rơi". Theo đó, trước năm 1975 các sắc tộc thiểu số Tây nguyên theo Mỹ chống Việt cộng, bảo vệ tự do, gìn giữ thôn làng. Sau 1975, người buông súng thì bi trả thù, bị đàn áp, bị tù tội nhiều người đã chết trong tù. Một số khác thấy vậy cầm súng tiếp tục chiến đấu. Nhà cầm quyền Việt Nam đưa người các nơi khác đến phá rừng để cô lập các kháng chiến quân. Họ xáo bỏ văn hóa, đồng hóa người thiểu số. Ngày nay người thiểu số đã mất hết tự do, kể cả tư do thờ phụng. Vì vậy họ đã tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng đã và đang bị đàn áp dã man. Họ xác nhận họ là một thành phần của dân Việt, nhưng đã bị bỏ rơi. Theo tôi chỉ ở một thể chế dân chủ thực sự những đồng bào này mới có tiếng nói, mới được bảo vệ và tôn trọng. Năm 1946, tới nay nếu Việt Nam có dân chủ, như trong hiến pháp 1946 và cũng như các quốc gia trong vùng, thì người dân sẽ không phải chỉ được chọn tự do kinh doanh, họ còn được chọn tự do kinh doanh theo kiểu nào nữa ... để cả dân lẫn nước cùng giàu cùng mạnh. Tới hôm nay dân mình vẫn chỉ có dân chủ giả hiệu . Như vậy, chúng ta và con cháu chúng ta đã phải trả một giá quá mắc mà vẫn chưa có được, chứ không phải dân chủ như một móm hàng xa xỉ như ai đó đã nói đâu ABC. Nguyễn Thanh, New York Ông có biết rằng hồi xưa họ biểu tình lớn như con sông tại vì sự kìm kẹp và những chính sách ngu dốt đã áp đải lên dân VN. Sau đó CSVN thấy sai của mình nên sửa đổi và dần đở hơn cho nên các cuộc biểu tình mới ít đi - thành suối như ông Khoang nói . Tôi hy vọng chính phủ VN sẽ sửa đổi những chính sách sai lầm của họ thì mọi người càng ít đi biểu tình - nó sẽ thành khe. Như vậy ông nói là các cuộc biểu tình ở đây không có ý nghĩa và mục đích của nó à ? Ông và ông Khoan nên suy nghĩ lại đi. Tôi không biết hiện giờ ông ở đâu, nhưng nếu thật sự ông ở Canada mà ông phát biểu rằng mình đừng nên dựa vào thế lực ngoại bang, thì nên hỏi ông lại ông đang dựa vào ai vây? Cũng nhờ vào thế lực ngoại bang nên ông mới hưởng thụ một nền văn hóa và đời sống khác biệt hơn nước VN đó ông. Nếu ông nghĩ tôi sai thì ông nên xin đi tị nạn ở Bắc Hàn là vừa. ABC Ngẫm kỹ thì điều này cũng có lý. Đơn cử như ra đường bây giờ ở VN, luật lệ đầy đủ, giáo dục thường xuyên nhưng người chết hàng ngày vẫn gần 100 người. Hoặc là như chuyện người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Nói chung họ có trình độ quá thấp để có thể phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Họ có cái vòng luẩn quẩn: Khai hoang phá rừng- bán đất cho người Kinh biết cách làm ăn - lại vào rừng sâu hơn nữa khai hoang. Như vậy vấn đề chính là phát triển kinh tế - nâng cao dân trí thì hệ quả của nó là sẽ nâng cao dân chủ. Nếu không đa số người dân VN, ngay cả các nhà tư sản mại bản nhỏ bé sẽ bị đè bẹp trong cái guồng quay mĩ miều dân chủ. Một chính phủ do hệ thống truyền thông nước ngoài tạo ra, chịu ảnh hưởng của lobly hành lang các tập đoàn kinh tế nước ngoài thì chắc chắn tài sản của đất nước ta chỉ còn là ranh giới đất trên bản đồ. Kinh nghiêm các nước như Nam Hàn, Singapo, Đài Loan gia đoạn đầu phát triển kinh tế tư bản không dựa trên nền tảng dân chủ thực sự như các nước có nền kinh tế phát triển, có trình độ dân trí cao. 30 năm là thời gian dài nhưng nước ta mới bước vào con đường dân chủ hóa thực chất được 10 năm. Năm 2020 mục tiêu chính phủ đề ra là VN được xếp vào nhóm các nước công nghiệp. Với đà phát triển như thế này, triển vọng dân chủ hóa đời sống kinh tế, xã hội cho người dân không còn xa nữa. Quảng Nam, Canada CSVN sau chuyến Mỹ du nầy, đã bắt tay được với “ông trùm” Bush thì tôi nghĩ, họ chẳng có lý do gì để sợ những người “đối lập” nữa, vì họ đã đi vào tận hang cọp rồi, thì những cọp con như các vị họ bắt dễ như không thôi. Không phải ngẫu nhiên mà ông Phó Thủ Tướng Vũ Khoan đã đánh giá, “những hoạt động chống đối rồi đây, đang từ lớn như sông, sẽ lần lần trở thành suối, thành khe và cạn hết thôi” đó là câu ví von rất hay và đúng, nó phản ảnh sự coi thường những phong trào đối kháng ở trong và ngoài nước, và đó cũng là một thực tế không chối cải được, mà những người có quyết tâm vì dân chủ, vì dân vì nước thật sự phải suy nghĩ. Qua sự kiện Lãnh sự Mỹ gặp những nhà đối lập, tôi chỉ có những cảm nghĩ của riêng tôi như vậy thôi, chỉ mong các bạn góp ý thêm, và cũng mong những người tranh đấu thật sự vì dân chủ trong cũng như ngoài nước, hãy thật sự nên lấy lòng dân là chính chứ đừng bao giờ bám vào thế lực ngọai bang mà làm hại cho đất nước chúng ta thêm nữa, bài học chiến tranh VN, với hàng triệu người Việt cả hai miền Nam Bắc thân yêu của chúng ta đã ngã xuống, đã quá đau đớn rồi!!! Cám ơn đài BBC đã tạo cơ hội cho mọi người quan tâm đến đất nưóc có chổ để viết lên những ý kiến của mình một cách thoải mái. Tuấn Khoa, Houston, USA Tôi chưa được làm lớn bao giờ, nhưng nghe người ta kể lại khi làm lớn ta thường có khuynh hướng cho mọi người dân đều…ngu, xứng đáng đẻ ra để lắng nghe lệnh của ta và ca tụng ơn đức mà ta thường tưởng tượng đã bố thí cho họ rất nhiều.. Ai ai cũng đều thấy dân chủ sẽ làm nước tiến, dân giầu, nhưng họ lại ngụy luận là xã hội sẽ mất ổn định. Nói nữa thì họ lại hỏi ngược lại là không thấy nước đang phát triển hay sao? Dân chủ thì cũng phải từ từ chứ đâu có cái đùng là có được ngay. Ba mươi năm qua rồi, nó là một thời gian quá dài, tôi nghĩ bạn khó mà thuyết phục họ được lắm, bạn à. Tôi đã hết kiên nhẫn rồi. Bạn hãy ráng nín thở đợi thêm…ba mươi năm nữa coi xem sao. Biết đâu họ sẽ thay đổi sau sáu mươi năm? Hay chín mươi năm không chừng? Một trăm năm cho chẵn tròn! Người Dân Việt, Houston, USA Mặc dù Đảng Cộng Sản có công với đất nước qua các cuộc chiến tranh giành độc lập, nhưng muốn cho một đất nước có sự tiến bộ thì phải có các tư tưởng và ý kiến đối lập nhau mới đưa đến tình trạng càng ngày càng có sự cải tiến hơn để được dân tín nhiệm và bầu các thành viên của Đảng vào các chức vụ trong guồng máy nhà nước. Dĩ nhiên Đảng Cộng Sản vẫn còn tồn tại và hoạt động một cách tích cực như các đãng phái khác. Sở dĩ tôi nói không cần sự có mặt của Bộ Chính Trị là bởi vì các ngành Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp đều do dân bầu ra thì tại sao không thể để cho họ tự điều hành công việc, mà phải có sự nghị quyết của Bộ Chính Trị, như vậy nhà nước gọi là bù nhìn rồi còn gì là dân chủ. Tôi biết tôi nói điều này thì các bạn sẽ trả lời: “còn lâu! ở đó mà mơ tưởng viễn vong.”. Hy vọng vẫn là hy vọng. Thân chào. Khanh, Biên Hoà, Việt Nam Kỳ Quốc Dũng Hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo Việt nam có can đảm đi trên lộ trình dân chủ . Sau khi Liên xô với chủ nghĩa CS sụp đổ , cac quốc gia Đông âu tranh thủ thời cơ đó để tiến bước ngay vào con đuờng dân chủ song hành với việc tiến buớc trên con đường kinh tế thị trường và cho đến nay các nuớc đó đã vững vàng vừa có dân chủ vừa có nền kinh tế thi truờng , bỏ lại sau lưng một nền kinh tế bao cấp và hệ thống chính trị độc đảng. Ngay như Liên xô bây giờ là Nga, cũng phải đi trên hai đại lộ này. Việt Nam đã tiến những bước đi vững vàng trên con đường chuyển từ nền kinh tế bao cấp nghèo nàn sang một nền kinh tế thị trường với sự đa đạng hóa các thành phần kinh tế và giờ đây chuẩn bị bước vào WTO, việc đổi thay hệ thống dân chủ tiếp theo là một điều tất yếu và nếu quan sát nền kinh tế VN thì có thể thấy việc chấp nhận sự đa dạng, phong phú trong nền kinh tế. Chấp nhận cạnh tranh thì việc đa nguyên, tiến đến đa đảng có sự cạnh tranh trong hệ thống chính trị quốc gia là điều ai cũng mong đợi. Nếu việc này đến sớm thì tương lai dân tộc này, đất nước này sẽ tươi sáng hơn. Đảng Cộng Sản Việt Nam nên tự hào về sự cam đảm chính trị nếu chấp nhận việc thay đổi hệ thống chính trị . Họ đã đuợc sự kính trọng khi được mọi quốc gia ca ngợi về những thành qủa kinh tế đã làm được. Việc Thủ tướng PVK đến Hoa kỳ. Ngoài việc đến quê hương của chủ nghĩa tư bản cũng là đến nơi mà Bác Hồ đã mong mỏi biết bao khi đã sống ở Mỹ và ngợi ca nền dân chủ đất nước này. Điều này được thể hiện rõ ràng ngay trong tuyên ngôn độc lập do chính Ông Hồ chí Minh soạn thảo và nay thật là cảm động khi Thủ tướng PVK và cùng đoàn quan chức chánh phủ và doanh nghiệp, doanh nhân VN đến Hoa Kỳ và đến thăm Boston nơi Ông Hồ đã sinh sống đồng thời không thể không nhắc nhở đến hoài bão về dân chủ mà Bác Hồ đã nhận thức ra gần một thể kỷ trước đây khi đến Hoa kỳ. Muộn nhưng có còn hơn không, muộn mà chắc khi toàn Đảng hiểu rõ, tiến bước trên Đại lộ Dân chủ sẽ được các nước sẽ ca ngợi không kém khi đã thành công trên con đuờng phát triển nền kinh tế thị truờng. Suy cho cùng thì đó là QUI LUẬT mà các người công sản biết rõ hơn ai hết. Kinh tế thị trường và DÂN CHỦ kiểu Montesquieu chính là Văn Minh của Nhân loại của các quốc gia được quyền thừa hưởng và Việt Nam nay cũng đi đúng vào qui luật đó. Hãy tự tin tiến bước vào con đường dân chủ vì điều này là phù hợp với lòng dân vậy. Jimmy Trần Hoa-Kỳ thì luôn luôn reo hò, ca hát khúc nhạc du dương nhân quyền, nhất là trong nhiệm kỳ hai của Tổng Thống Bush, ông ta đã tuyên bố đem ánh sáng đến mọi nơi trên thế giới kể cả trong những ngỏ hẻm tối tăm nhất. Để giải quyết những mâu thuẫn này không phải là dễ dàng trong một sớm một chiều nhưng ít nhất cũng để cho người ta thấy cái gì đó là Việt-Nam có tiến bộ về nhân quyền. Một tuồng kịch vừa mới được trình diễn tại Tòa Lãnh sự Mỹ ở TPHCM mà tác giả vở tuồng là ngài Đại sứ và chính phủ Việt-Nam phối hợp. Nội dung vở tuồng khá lâm ly, thành phần nghệ sĩ trình diễn có tiếng tăm. Vải thưa không thể che được mắt thánh. Theo tôi ông Đại sứ không nên sử dụng ngày lễ trọng đại này để làm một việc trái với ý nghĩa của nó. Bill, Đức Đây là hình ảnh đẹp nhất sau 30 năm Hoa kỳ rời bỏ miền Nam VN được gọi là những hạt giống đầu tiên của những nhà bất đồng chứng kiến đấu tranh tự do dân chủ và nhân quyền cho VN và cũng như tư do tôn giáo mà người gieo mồng hạt giống ấy tại VN là Hoa Kỳ. Vậy câu hỏi đặt ra là: Hạt giống tốt dân chủ tự do nhân quyền được gieo ấy có đủ các điều kiện như những hạt giống bông hoa hay quản cam phải trải qua thời gian năm tháng trở thành bông hoa đẹp, trái cam xanh trở thành trái ngọt ngào, như vậy nhờ vào đất, phân bón, ánh sáng, mặt trời, nước….và người làm vườn có tâm săn sóc chu đáo. Còn vấn đề VN thì nhờ vào đâu để hạt giống mọc lên với khát vọng dân chủ, tự do và nhân quyền được hoạt động thực sự, có lẽ còn nhờ vào sự quyết tâm của người dân trong nước và sức mạnh của người Việt hải ngoại ủng hộ tiếp tục. Nguyễn Nam Thứ nhất; đây là dịp cho những người không thích chế độ độc tài ở Hà Nội gặp nhau. Thứ hai, cho thấy người Mỹ đang quan tâm đến vấn đề dân chủ và nhân quyền ở VN. Hình ảnh này sẽ làm cho Hà Nội khó chịu, nhưng với Hoa Kỳ thì họ chẳng làm gì được. Nếu những nhà bất đồng chính kiến muốn gặp nhau thì chắc chắn sẽ bị Công an cản trở. Từ những hình ảnh này sẽ đưa ra thông điệp là con đường dân chủ cho VN nhất định sẽ đến trong một ngày gần đây. Kỳ Liên, HCM, VN Pham Hai, Karlsruhe, Đức Phong, Sydney Viễn Du Còn một điều nữa, nhìn qua bên kia trái đất, lúc Thủ tướng PVK được Tổng thống Mỹ tiếp tại tòa nhà trắng cũng không đề cập gì tới tự do nhân quyền. Đây có phải là Việt Nam và Mỹ đang diễn một vở tuồng chính trị (ai mà biết được). Qua ý kiến của anh Thái Sơn, tôi có 2 luồn suy nghĩ : 1/-Nếu Anh Thái Sơn nhìn vào sự cố của buổi tiệc nói trên để kết luận rằng Việt Nam trước nay vẫn có tự do, thì tôi đề nghị anh để ý quan sát thêm đằng sau buổi tiệc đó còn có những gì khác, hoặc ngược lại với cái bề mặt đó không? những người bất đồng chính kiến đó sau khi tàn tiệc thì sao? họ có thể tiếp tục dự các buổi tiệc khác, hoặc tổ chức buổi tiệc để trả lể đối với ông Tổng lãnh sự Mỹ hay không? 2/-Nếu anh Thái Sơn là một trong những diễn viên của vỡ tuồng, thì đừng nên nói gì sớm quá, mà nên tiếp tục tổ chức thêm những màn phụ diễn có tính thuyết phục hơn, để tự nó nói lên những! điều anh muốn nói. Một người im lặng Nhưng đừng vội mừng vì có thể đây chỉ là một động tác xì hơi một tí kẻo quả bóng đang căng mà liên tiếp chịu thêm nhiều áp lực khác nữa thì tránh sao khỏi nổ tung. Dân Đen Có thể các nhân vật bất đồng này cũng muốn có một tiếng vang tranh đấu nhân quyền qua tư cách được toà lãnh sự Mỹ mời nhân ngày Quốc khánh của họ, nhưng với những người CS và người dân nhẹ dạ thì đây lại là bằng cớ cho thấy "bọn háo danh", "bọn thù hận", bọn "diễn tiến hoà bình" đang âm mưu gây rối, chia rẽ dân tộc, làm suy yếu sự trường tồn của đảng quang vinh, ưu việt trong vòng tay tổ quốc. Mong sao các nhà bất đồng, tranh đấu nhân quyền bảo vệ được tư cách độc lập của mình. Phong, Sydney Nguyên Ngọc Anh Thái Sơn |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||