![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Chạm trán" Ban Quản lý Lao động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giữa tháng Sáu, trước chuyến công tác đi Đài Loan tôi gọi điện cho ông Trần Đông Huy, lúc đó là Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Bắc để xin một cuộc phỏng vấn khi tới nơi. Ông Huy đề nghị tôi gửi một công văn yêu cầu theo đường fax và hứa Ban Quản lý sẽ có phản hồi. Y hẹn, vài ngày sau, một nhân viên của Ban Quản lý (BQL) là Đặng Sỹ Dũng gửi email cho tôi nói họ đồng ý tiếp và làm việc với phóng viên BBC. Ông Dũng cũng cho số điện thoại của ông để tôi liên lạc hẹn ngày giờ chính thức khi tới Đài Bắc. Vào thời điểm đó, nếu được hỏi thì tôi sẽ nói liên hệ công tác với BQL tại Đài Loan là .... dễ chịu nhất trên đời. Đã nghe nhiều thông tin có tốt có xấu từ các đồng nghiệp về phong cách làm việc của các BQL lao động Việt Nam ở nước ngoài, lúc đó tôi sẵn lòng tranh cãi, rằng theo kinh nghiệm của tôi họ làm việc với phóng viên nhanh nhẹn và hiệu quả. Than ôi, mọi việc không diễn ra đơn giản như mong đợi. "Vậy, mà không phải vậy" Đúng một tuần sau email ban đầu, ngày 28/6 ông Dũng gửi cho tôi bức email thứ hai, nói tôi nên liên lạc với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp ở trong nước để có câu trả lời về những vấn đề mà tôi quan tâm. Thư không nói rõ là BQL từ chối gặp phóng viên BBC, vì vậy tôi gửi email lại nói rằng tôi chỉ muốn gặp và làm việc với BQL về những vấn đề của người lao động tại Đài Loan là địa bàn quản lý của họ. Tôi cũng khẳng định, BBC không phải là cơ quan điều tra, chúng tôi chỉ phản ánh ý kiến và quan điểm của các phía, phía người lao động, và phía cơ quan quản lý. Một ngày trước khi tôi bay sang Đài Bắc thì ông Dũng mới gửi email nói thẳng rằng "những người phụ trách không có mặt tại cơ quan" trong thời gian tôi sang công tác và do vậy không thể gặp tôi. Chuyến đi đã được hoạch định, vé đã mua, tôi vẫn lên đường sang Đài Loan. "Tận mục sở thị" Cho dù đã bị từ chối gặp, tôi vẫn tìm đường tới trụ sở BQL lao động Việt Nam tại Đài Bắc, với suy nghĩ là thính giả của đài BBC chắc chắn trông đợi rằng tôi sẽ tìm cách liên lạc với giới quản lý Việt Nam bên Đài Loan để cho các tường thuật được quân bằng và hai chiều như tôn chỉ của đài. Trụ sở BQL không có gì nổi bật, chỉ một căn hộ tầng trệt trong một phố nhỏ, mặt tiền có tấm bảng lớn màu vàng ghi bằng hai thứ tiếng Trung - Việt, tiếng Trung to hơn tiếng Việt.
Khi tôi bước chân vào, đập vào mắt là hai chiếc ghi sê dựng ở hai góc, một chiếc được dùng như quầy tiếp tân, bao bên ngoài phòng họp. Một góc phòng kê hai chiếc đi văng, chắc dùng làm nơi tiếp khách, bên có một tủ kính với chất ngất các hộp rượu ngoại, không hiểu trong còn đầy hay đã uống cạn. Tôi tự giới thiệu với người nữ nhân viên làm nhiệm vụ tiếp tân và xin gặp người phụ trách. Chị này nói người Trưởng ban mới, tên là Hải, hiện đang họp và mời tôi ngồi sẽ có người ra gặp. Trong lòng le lói tia hy vọng, rằng có thể sếp mới BQL sẽ "hào phóng" mà tiếp phóng viên BBC chăng, tôi ngồi chờ và nhanh chóng sắp đặt máy móc để nếu ông Hải chịu ra gặp tôi thì sẽ sẵn sàng phỏng vấn. Nhưng ông Hải không ra, mà là Đặng Sỹ Dũng, người cán bộ đã trao đổi email với tôi. Có lẽ đã có kinh nghiệm "dè chừng" báo giới, ông Dũng chú ý ngay tới chiếc máy thu thanh của tôi. Ông hỏi tôi có thu âm ông không. Tôi nói không. Không tin, ông giật chiếc máy ra khỏi túi, miệng nói: "Chị thu âm tôi, chị đưa đây cho tôi kiểm tra". Tôi giải thích, tôi không hề thu âm ông, và chỉ chuẩn bị máy để nếu được phỏng vấn thì sẽ bật máy để phỏng vấn. "Tôi sẽ chứng minh cho chị là chị vừa thu âm tôi," -ông Dũng khẳng định và bật máy thu âm của tôi, tua đi tua lại để tìm giọng của ông trong máy. Mất độ 5-10 phút, ông không tìm thấy. Lúc đó tôi nói: "Tôi có thể yêu cầu anh xin lỗi tôi vì hành động vừa rồi của anh. Nhưng tôi đến đây với đề nghị được gặp BQL để tìm hiểu quan điểm của Ban về vấn đề người lao động Việt Nam, vì có quá nhiều lời than phiền của người lao động về hoạt động của các anh như nội dung nhiều đoạn phỏng vấn người lao động mà mới rồi khi anh "kiểm tra" máy thu của tôi, anh chắc cũng đã thấy". Ông Dũng chịu xin lỗi, nhưng nói: "Những gì cần nói về các vụ việc xảy ra, chúng tôi đã trả lời báo chí trong nước. Chúng tôi không muốn nói lại về chủ đề đó nữa". Cuộc gặp tới đây là chấm dứt. Tôi ra về mà lòng trĩu nặng. Không phải vì cung cách đối xử ngang ngược với báo giới, mà vì tôi đã không hoàn thành được công việc mà thính giả trông đợi ở nơi tôi. Và vì một lý do nữa: liệu rồi những người lao động Việt Nam, nhiều người chẳng may lâm vào hoàn cảnh khó khăn muốn tới tìm kiếm một sự thông cảm, một sự giúp đỡ. Họ sẽ nhận được sự đối xử như thế nào? Quý vị có ý kiến gì xin gửi về địa chỉ [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên tay phải. ------------------------------------------------------------------- Hồ Kỳ, San Jose Nói thế chứ tôi dư sức hiểu vì tôi đã sống dưới chế độ CS trong hai mươi năm. Đối với cán bộ CS, việc tuân hành chỉ thị cấp trên là việc quan trọng hàng đầu, còn dư luận, dân chúng hay chất lượng công tác chỉ là thứ yếu. Người lao động than phiền, khiếu nại hay BBC nói nọ, nói kia cũng chẳng hệ trọng. Nhưng nếu không vừa lòng cấp Uỷ trực tiếp, coi chừng mất chức. Từ việc các cô dâu lấy chồng, đến người lao động đi làm việc ở Đài loan, công dân nước CHXHCN Việt Nam đã bị ngược đãi không những do sơ hở, thiếu hiểu biết về luật pháp, quản lý mà phần nào còn do sự tiếp tay gián tiếp của những người cán bộ quan liêu, coi thường dư luận, lạnh nhạt với sự an nguy của chính đồng bào mình. Liệu những tai tiếng có làm thay đổi tình hình không? Bao giờ thì chính phủ VN mới tích cực làm việc với chính phủ ĐL để can thiệp, bảo vệ công dân của mình? Thật khó tin rằng nhà nước CSVN chịu làm việc đó. Đảng chỉ quan tâm đến vấn đề lớn: Duy trì ổn định chính trị và phát triễn kinh tế. Một ông trí thức dân chủ trong nước phát biểu "linh tinh" nguy hại gấp ngàn lần vụ hai chục cô lao động bị cưỡng hiếp tại Đài Loan. Lo đối phó với mấy nhà dân chủ trong nước và thế lực thù địch ở hải ngoại vì họ có thể làm lung lay chế độ. Còn mấy thằng khốn nạn môi giới lao động dở trò lưu manh với phụ nữ ta thì chẳng nguy hại an ninh quốc gia đâu. Trong mấy ngày qua theo dõi vụ đánh bom ở Luân Đôn và phản ứng của chính phủ Tony Blair, chắc ai cũng thấy nỗ lực và sự thể hiện trách nhiệm của một chính phủ dân chủ. Nhanh nhạy, mạnh mẽ, dù chưa biết kết quả tới đâu nhưng tôi cũng thấy sướng. Trông người mà nghĩ đến ta. Nhớ năm 75 có ai đó ở Thuỵ Điển mơ sáng ngủ dậy thành người VN. Còn tôi thì muốn đổi làm người Thuỵ Điển, 30 năm rồi vẫn còn muốn đổi. Ngô Chánh Tuấn, TP HCM Nguyễn Phong, Houston Rồi hành động miệng nói tay đã làm để kiểm tra máy thu âm cũng đã chỉ ra thái độ cư xử cũng như trình độ văn hoá của họ. Việc trả lời báo chí trong nước thì như tôi đã có cung cấp tài liệu với Ban Việt Ngữ : báo chí trong nước cũng bị họ lừa gạt và cư xử không ra gì như chị Hồng Nga đã bị. Họ cũng cho số điện thoại khẩn cấp để người lao động gọi vào khi gặp nguy cấp cần giúp đỡ nhưng phóng viên Báo Tuổi Trẻ gọi mãi cũng không có ai thèm bắt máy ! Vậy đó, họ chỉ cần báo cáo và nói rất hay nhưng làm thì là quay lại 180 độ. Cũng không trách được vì họ đã quen với cách hoạt động này trong bao nhiêu chục năm rồi, không thể nào đổi thay ngay được mà phải có quá trình "quá độ" ( thời gian "quá độ" được định nghĩa là không xác định được : nghĩa là có khi chỉ 1 hay 2 năm; có khi là 1 hay 2 thế kỷ...đại khái là không xác định chính xác được). Bạn Loan Đài (hay Đài Loan gì đó mà tôi ưa lẫn lộn) nói khá chính xác những gì Đảng CSVN thường phát biểu: dứt khoát là chính sách của Đảng không bao giờ sai, chỉ có một số ít ( có ít hay nhiều thì chưa có thống kê !)cán bộ làm sai thôi. Dứt khoát không dung túng và sẽ trừng trị theo pháp luật các sai phạm này. Nhưng mà....(lại nhưng mà) vậy, mà không phải vậy. Chuyện xảy ra làm "ồn ào" cả các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, sự thật đựơc liên tục vạch ra nhưng tôi có thấy thay đổi gì nhiều đâu? Vẫn cung cách "đá banh vòng vòng" khi ông Dũng nói chị Hồng Nga nên liên lạc với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp ở trong nước để có câu trả lời. Đương nhiên là khi 2 Bộ này có nhận đuợc công văn của BBC thì cũng đá trái banh này trở lại cho bên ông Dũng thôi vì họ là người trực tiếp nắm bắt việc này, chúng tôi ở đây không biết rõ tình hình nên không trả lời được, xin thông cảm. Đại khái là vậy. Ai cũng quen thuộc cả rồi, không lạ nữa. Còn việc có thay đổi người thì cũng vậy thôi, chuyện chuyển đổi vòng vòng (thậm chí còn được thăng chức) đã không còn là chuyện lạ nữa mà nó đã thành chuyện thường ngày ở huyện rồi. Không thấy truy tố tội hình sự kiểu như Vô Trách Nhiệm làm tổn hại đến cá nhân người khác. Còn câu hỏi của chị Nga là "Họ - những người lao động VN tại Đài Loan - sẽ nhận được sự đối xử như thế nào?" thì tôi có thể mường tượng ra được ngay như sau: xin mời ngồi ghế chờ người ra làm việc và cứ thế chờ cho đến hết giờ làm việc. Lịch sự và nhã nhặn mời ngày hôm sau lại đến vì cán bộ quá bận rộn họp hành hoặc người phụ trách không có mặt ở cơ quan. Nếu có chuyện gì khẩn cấp thì có đơn ở đây xin điền vào để được cứu xét hoặc có số điện thoại khẩn cấp để gọi ở đây. Và....đến hẹn lại lên. Chấm hết. Vũ Vinh, TP HCM Nguyễn Châu Thực ra chính là mồ hôi, nước mắt và đôi khi phải trả cả bằng máu của những người phải chấp nhận cuộc sống tha hương để kiếm được đồng tiền mong được đổi đời mà trong số đó, đa số là chị em phụ nữ. Cho tôi gửi lời thông cảm và chia buồn với tất cả mọi người đang miệt mài làm việc trên đất khách quê người mà trong số đó có cả người thân của tôi. Bảo Hòa, Canada Loan Đài Thưa quý vị dù có yêu XHCN cách mấy thì cũng tránh tham gia chủ đề của diễn dàn này, sở dĩ tôi, Loan Đài rất sợ bị lên án là "Chống đối đất nước", "Phản bội tổ quốc", "Không biết trung với Đảng", nên học được lời lẽ nào của Đảng thì đem ra góp ý mà không ngờ bị nhiều vị chụp cho đến mấy cái mũ u đầu. Quý vị nóng nảy quá, tôi nói" chiến tranh trên đất nước ta do Đảng chủ động kéo dài ngót nghét 30 năm", tôi nói "Người Việt Nam cai trị người Việt Nam" không đúng sao? Cai trị còn tinh vi hơn cả thực dân ấy chứ ? Hơn nữa quý vị không đồng ý với tôi là ở các cơ quan từ hải quan cho đến quận huyện, trung tâm du lịch nhân viên cán bộ đều có cái văn hóa giống nhau như vậy sao? Bởi thế tôi mới cho rằng chỉ từ sau 1954 cán bộ nhân viên mới nhiễm cái thứ văn hóa "kiêu binh" đó, không ngờ nói năng không khéo mà còn bị các nhà "điều tra" đoán già đoán non, xỉ vả te tua . Chẳng trách nhà nước có muốn đổi mới ngay cũng còn lo dân VN không biết quý sự "ổn định", bình tĩnh bằng dân Anh, khiến họ sợ mất địa vị chưa truyền tới đời con, mất tài sản chưa kịp "rửa" về tay nhân dân là đúng lắm . Bill, Đức Không có gì lạ, thị trường kinh tế theo định hướng XHCN là vậy đó sợ hải kèm lời hứa không đi đôi với việc làm dù là đã liên lạc hẹn ngày giờ địa điểm,kiểu này được gọi là Ban Quản Lý Lao động VN theo định hướng XHCN dù ở bất cứ nơi đâu cũng phải nghĩ đến tham nhũng tiền Dollar đưa trước rồi mới đặt vấn đề phỏng vấn. Anh Loan Đài hay anh“Đài Loan“ ơi cũng đừng nói lung tung mà đau đầu, lí thuyết không có biện chứng sự tiến tiển của khoa học. Đó là bản chất xấu xa của con người Cộng Sản VN chứ không phải “thói quen“ sau 30 năm chiến tranh để mà đối xử hay nói chuyện con người với con người bằng thái độ không khiêm tốn. Ông Dũng đã tỏ phẩm chất không chân chính của con người ở trong cách sống tách rời danh dự. Ẩn danh, Úc Micae, Prague, CH Czech Không có đủ giấy bút và thời gian để nói hết được những chuyện như vậy. Nhưng tôi chỉ biết một điều: đừng tưởng là tại một thời điểm, một khoảng thời gian nào đó mình đang mạnh, đang có thế lực là có thể che được mặt trời công lý, cũng sẽ đến lúc lịch sử của đất nước sẽ đưa tất cả ra trước công lý. Điển hình là sau ba mươi năm bây giờ chúng ta cũng được tự do trao đổi, đóng góp ý kiến chân thành và xây dựng trên BBC, điều mà trước đây không dám nghĩ tới. Phu hốt rác Bạn không biết ở hải ngoại ai bị chụp mũ là CS là họ dẫy nẩy lên vì bị sỉ nhục, và sợ mọi người xa lánh, còn ở trong nước muốn biện bạch điều gì cho nhà nước họ cũng rào đón là "Bản thân tôi không thích gì CS ...", " Gia đình tôi cũng bị CS đấu tố ...", có người còn rắc rối hơn " mẹ tôi cũng là con một quân nhân VNCH ..." nghĩa là đủ thứ lý do để cho thấy tư cách của mình không t! .....Nhưng cũng phải công nhận cán bộ tốt thì cũng có nhiều, nhưng tốt thì làm sao bon chen ra ngồi phè phỡn ở nước ngoài được phải không bạn? Vũ, VN Oliver Phạm, Bratislava, Slovakia Tôi nghĩ LĐ nên đi xuất khẩu lao động để hiểu được hoàn cảnh và cuộc sống của những con người phải tha phương cầu thực xứ người cũng như nếm trải những gì mà Ban quản lý lao động "ban ơn", lúc đó LĐ sẽ hiểu. Đỗ Chia Buồn, Hà Nội, Việt Nam Những cán bộ công quyền đó trong tấm trí họ chỉ có một tâm niệm là làm sao có được nhiều tiền khi còn đương chức đương quyền. Họ không có một ý niệm nào cho công việc, cho dân. Họ là những con người thiếu lương tri. Họ thiếu lương tri hoặc là do họ là quỷ dữ hoặc là do họ quá dốt nát để không phân biệt được hành động nào là đúng và hành động nào là sai. Đây là điều đáng buồn nhất của dân tộc Việt Nam. Vì người dân đang sống trong sự control của những con người như vậy. Thực ra hiện tượng mà cô Hồng Nga gặp không phải là điều đáng ngạc nhiên. Điều này nó xảy ra ở bất cứ nơi nào ở trong nước và Hải ngoại nơi mà những cán bộ công quyền của bộ máy nhà nước Việt nam lãnh đạo. Một lần nữa xin chia sẻ cùng cô Hồng Nga. Nguyễn Duy Duy, Seoul, Hàn Quốc Chị Hồng Nga, có lẽ chị phải làm lễ tạ ơn Chúa vì đã về đến nhà ...chứ là dân đen như chúng tôi gặp đảng viên lưu manh đó chắc hết đường về... Vân Trần, Houston 2 - Trách Hồng Nga đã cho lên mạng một đề tài nhạy cảm làm mất uy tín nhà nước. Nếu thay vì Đài Bắc, Hồng Nga đi Hà Nội, thì mọi việc đã đổi khác. 3 - Trách các bạn đã đưa những ý kiến lên mạng. Ông bà ta nói "tốt khoe, xấu chê', các bạn nói như vậy thì chúng ta còn gì để hãnh diện về đất nước chúng ta nữa. Tuấn Khoa, Houston, USA Hoàng Ngọc Châu, Nhật Bản Khi đọc chuyện mà chị Hồng Nga gặp phải, tôi quá đau lòng cho con dân nước Việt, đã tủi nhục khi phải tha phương cầu thực vì cuộc sống XHCN và Đảng cộng sản nơi quê nhà không hứa hẹn được gì cho tương lai của họ. Khi hoạn nạn họ cần sự giúp đỡ của cơ quan Việt Nam ở nước sở tại thì rẻ rúng, không nói gì đến trách nhiệm của BQL lao động VN tại Đài Loan mà chỉ cần nói tới chuyện tình người đồng hương. Nhưng thôi, những lời lẽ tôi nói đây, công chuyện của nhà nước CHXHCN VN và đảng cộng sản, và đảng cộng sản là đảng của giai cấp công nông họ cũng thừa hiểu được nỗi khổ của người dân vì họ từ giai cấp công nông mà ra. Tóm lại, tôi xin chia sẻ với những người VN đang chịu nhiều khổ nhục tại Đài Loan và mong những người cán bộ quan chức hưu quyền bớt đi một tí cho dân nhờ và phải nhớ rằng tiền lương của quý vị có được cũng từ mồ hôi và tiền đóng thuế của người nhân dân mà ra. CGO, Sài Gòn Lê Huy, USA Loan Đài Vũ Mùi, Garden Grove Oliver Phạm, Brastislava, Slovakia Chừng nào những con người vô văn hóa đó còn nắm những chức vụ liên quan đến người dân thì chừng đó dân vẫn còn khổ. Gửi tới chị lời chào thân ái. CCON Ẩn danh VIE Phóng viên BBC thì mới chỉ đụng đến một cơ quan mà bản chất của nó đúng ra ít nhiều đã phai nhạt bớt vì đang đứng giữa lòng một nước tư bản như Đài Loan. Vậy mới hay người dân trong nước đã gặp phải không biết bao nhiêu gian nan khi hằng ngày phải đối mặt với một hệ thống cai trị quái gỡ. Cũng may phóng viên BBC là người nước ngoài nên chỉ bị mấy tay này " giằng mặt" một tí rồi cho qua chứ đúng ra chúng còn dẫn cho phóng viên Hồng Nga của BBC lạc vào mê cung để khi phát hiện ra thì chị Hồng Nga thân yêu đã bị kiệt sức mất rồi. May mắn thay ! Là một người Việt Nam, đang sống trong lòng cộng sản Việt Nam, tôi cảm thấy khinh bỉ xem thường những tuyên bố về hy vọng cải cách hay tự do dân chủ tại Việt Nam, dẫu biết rằng hầu hết đó chỉ là những tuyên bố hình thức và không phản ánh đúng bản chất vấn đề. Nếu ai đó hy vọng vào việc bắt tay hợp tác và cảm hoá dần CSVN thì đúng là nên xem lại quan điểm này. Nhân dân Việt Nam đã kiên nhẫn đến mệt mõi nhưng giờ đây họ cảm thấy bất mãn và căm ghét đến cực độ cái hệ chế độ cai trị đã giam cầm và giết lần mòn kiếp sống này của họ. Cái thực đơn hàng ngày mà nhà cầm quyền Việt Nam mang lại cho người dân không phải là cơm no áo ấm, những quyền tự do cơ bản nào đó của con người mà ai cũng mặc nhiên có, mà thay vào đó là bị bội thực những thứ tráo trở, độc đoán và tham lam. Đức Trung, Chicago, USA Ấy thế, "vậy, mà không phải vậy" - đúng như chị Hồng Nga đã nhận xét. Câu trả lời của ông Dũng - "Những gì cần nói về các vụ việc xảy ra, chúng tôi đã trả lời BÁO CHÍ TRONG NƯỚC. Chúng tôi không muốn nói lại về chủ đề đó nữa" - cho thấy sợ kiếp sợ của các quan chức nhà nhước VN khi tiếp xúc với giới truyền thông hải ngoại không bị ảnh hưởng của ĐCS & nhà nước VN. Nói với báo chí trong nước thì quá dễ (vì có ai dám hỏi khó hay hỏi trực diện vào vấn đề đâu) và trắng cũng thành đen, đen cũng thành trắng. Hơn nữa báo chí trong nước là tay chân, tiếng nói của ĐCS & nhà nước VN ; BBC là đài ngoại nói năng không đúng ý ĐCS & nhà nước ta thì nguy to; vì thế văn phòng ông Huy mới nhắc khéo chị Hồng Nga "liên lạc" (mạn ý là xin phép) với Bộ Lao Động Thương Binh & XH và Bộ Tư Pháp trong nước. Chị Hồng Nga không nghe mà còn cố đi Đài Loan thì không được diện kiến lãnh đạo BQL lao động là đương nhiên rồi. Cũng may chị Hồng Nga ở Anh đấy nhén, chứ chị mà ở VN thì chắc chị đã bị quy tội là "cưỡng lệnh cấp trên & cố ý làm trái pháp luật" rồi. Chị Hồng Nga than "liệu rồi những lao động VN, nhiều người chẳng may lâm vào hoàn cảnh khó khăn muốn tìm kiếm một sự thông cảm, một sự giúp đỡ, họ sẽ nhận được sự đối xử như thế nào?" Chị Hồng Nga ạ, sao chị bi quan thế? Chắc chị quên rồi cuộc phỏng vấn "Tổng biên tập VNN và những sự cố lúc thăm HK" mới tuần nào của BBC với ông Nguyễn Anh Tuấn - chủ biên tập VietnamNet. Với những người biểu tình chống cuộc viếng thăm của ông Phan Văn Khải và cả những người hành hung ông Tuấn mà ông Tuấn còn "thấy cũng thương thương họ bởi vì họ nhếch nhác ... thuộc tầng lớp thấp của xã hội ... thực sự thấy thương họ nhiều hơn" thì huống hồ chi là các lao động Đài Loan cơ cực. Họ chắc chắn phải được ông Tuấn thương và lo cho nhiều hơn chứ. Tôi đề nghị chị Hồng Nga tìm gặp ông Nguyễn Anh Tuấn đặt vấn đề giúp đỡ lao động Đài Loan - chẳng hạn nói lên nỗi khổ của họ - xem sao. Trần Minh, San Francisco Loan Đài Đây là thói quen đề phòng, cướp tinh thần người lạ trong thời chiến, cho nên trong tình trạng sau chiến tranh, mới thống nhất ít lâu nên những thói quen ấy còn tồn đọng là thường thôi, cần có thêm thời gian, phải được thông cảm, không nên phê phán, chia rẽ làm giảm tư cách các cán bộ nhà nước . Thiện, Na Uy Thôi thì sau sự việc này ta lại có thêm một nhân chứng cho lịch sử về thái độ hỗn hào của đảng viên đảng CSVN. Miệng thì nói là phục vụ và lễ độ với người dân, nhưng đây là thí dụ điển hình nhất. Bởi thế người Quốc gia mới có câu " Đừng tin những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm " Nói đến những thói hư tật xấu của chế độ và con người CS thì " một lời nói thêm cũng bằng thừa, mà vạn lời vẫn không ! đủ "... Đại Nguyên Thi Ánh, Sài Gòn Nếu BQL Lao động không muốn tiếp phóng viên nhà báo thì ông Dũng cứ việc lánh mặt và cho thư ký lịch sự từ chối, đâu cần phải dương oai phủ đầu như thời xưa nữa. Những cán bộ thiếu khả năng thường hay có lối xử lý như ông Dũng và ông Hiển (Air VN) đối với báo giới vì trong lòng họ lo sợ không biết trả lời những câu hỏi của phóng viên nhưng ngoài mặt thì dương oai, tác quyền, áp đảo người đối diện để che lấp yếu kém. Ông Dũng không có tính ưu việt của cán bộ nhà nước XHCN thì nên học tập trau dồi lại để xứng đáng đại diện cho đỉnh cao trí tuệ loài người của Cộng Sản VN. Tran Quang, Hoa Kỳ Tuấn Khoa, Houston Chị không thèm đáp lời chào lại mà quát to với tôi: “Có biết tôi từ Luân Đôn qua đây không mà sao cứ lừng khừng mãi mới chịu ra để tôi hỏi. Cán bộ làm việc gì mà cứ như ông chủ vậy. Lần sau đừng trách tôi đưa lên báo. Có mà chết tươi.” Tôi vẫn tươi cười xin lỗi chị. Chị đeo trên người thật nhiều máy móc. Hai cái máy thu âm hai bên túi trước ngực. Hai cái điện thoại di động treo lủng lẳng ngang hai bên hông, thêm cái rì-mốt mở cửa gara tự động đeo ngay trước bụng nữa kìa. Hai vai chị quàng hai cái túi xách mầu đỏ tươi, trông nặng chĩu. Tôi nghĩ nó đựng máy quay hình, phim thâu và pin. Tôi không để ý xem mấy cái máy này có đang thâu hình hay thâu thanh tôi hay không vì nghĩ mình chả có làm gì sai trái thì chẳng sợ gì cả. Khi chị nhân viên tiếp tân khuân cái ghế bự nhất trong văn phòng ra, chị ngồi ngay xuống mà không thèm mở một lời cám ơn, chỉ lo cúi người tháo máy móc mang trên hai vai đặt ngay xuống dưới chân mình. Tôi bỗng thấy hai cái máy thâu thanh chực rơi ra khỏi túi chị khi chị cúi người xuống. Tôi vội vươn hai tay ra, nhanh chụp lấy chúng. Chị tròn xoe hai mắt hét lớn: "Anh muốn kiểm tra máy thu âm của tôi đấy à. Tôi cấm anh không được đụng đến chúng". Tôi lặng người không biết trả lời ra sao vì mình tình ngay lý gian. Mất độ 5-10 phút, không thấy tôi lên tiếng, chị lại hét to: "Tôi có thể yêu cầu anh xin lỗi tôi vì hành động vừa rồi của anh. Nhưng tôi đến đây với đề nghị được gặp BQL để tìm hiểu quan điểm của Ban về vấn đề người lao động Việt Nam, vì có quá nhiều lời than phiền của người lao động về hoạt động của các anh như nội dung nhiều đoạn phỏng vấn người lao động mà mới rồi khi anh "kiểm tra" máy thu của tôi, anh chắc cũng đã thấy. Giờ tôi cảm thấy không cần hỏi thêm gì nữa. Biết quá rõ về tư cách của các anh rồi". Tôi đứng lên thành khẩn xin lỗi chị. Nhưng chị nói ngay: “Cuộc gặp tới đây là chấm dứt. Tôi phải về lại Luân Đôn để viết bài phóng sự này.” Nhìn chị ra về mà lòng tôi trĩu nặng. Không phải vì cung cách đối xử ngang ngược với cán bộ nhà nước, mà vì chị đã không hoàn thành được công việc mà thính giả trông đợi những câu trả lời từ nơi tôi. Le Huy, Hoa Kỳ Hùng Vân, Hà Nội |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||