| VN chưa quản lý tốt động vật quý hiếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo hãng tin AFP, công an Việt Nam hôm nay 01 tháng Tám công bố họ vừa bắt được hơn nửa tấn bò sát và 125 con chim quý trong một đợt truy bắt chim thú quý hiếm bị bán vào các nhà hàng đặc sản. Vụ bắt giữ xảy ra hôm thứ Bảy tuần qua trên đường đi Hải Phòng cho thấy việc cấm và ngăn ngừa săn bắt động vật quý hiếm ở Việt Nam vẫn chỉ nhắm vào phần ngọn chứ không giải quyết được phần gốc rễ của tệ nạn này. Các nước như Thái Lan đã có cách xử lý tốt hơn trong việc bảo vệ động vật, theo như lời cô Nguyễn Thu Trang từ Hà Nội, một người từng du học về sinh thái học tại Thái Lan và từng làm việc thiện nguyện cho một số tổ chức phi chính phủ bảo vệ động vật ở Việt Nam. Cô Trang nói, ở Thái Lan, thay vì cấm vào rừng chặt phá săn bắn, người ta tổ chức trang trại nuôi thú. Việc nuôi trong trang trại khiến người Thái nhàn hơn nhiều so với vào rừng săn bắn. Chủ trang trại được cấp giấy phép kinh doanh các con thú nuôi như cá sấu, rắn, giúp giảm thiểu việc vào rừng săn bắn. Các thú nuôi trong trang trại có thể đem phục vụ cho nhu cầu ẩm thực thông thường. Việc ăn thịt thú rừng qua đó cũng được kiểm soát. Việc mở trang trại ngoài ra còn đem lại việc làm cho người lao động. Cô Trang cũng nhận xét là đối với vấn đề săn bắn dẫn đến phá rừng, Thái Lan có tổ chức các hoạt động khác đem lại nguồn lợi kinh tế để người dân không phá rừng. Tình hình Việt Nam Theo cô Trang, ở Việt Nam chưa có cơ quan chuyên trách đảm nhận các chức năng tương tự. Thông thường, khi giới chức bắt giữ được động vật bị buôn bán trái phép, thì chưa có quy định cụ thể về việc cơ quan nào sẽ là đơn vị quản lý số động vật thu được. Đây phải là cơ quan có kinh nghiệm. Hiện nay, ở Hà Nội, mỗi khi thu bắt được động vật, hải quan thường chuyển cho trạm nuôi dưỡng động vật tại Sóc Sơn. Tuy nhiên, trạm này không đủ nhân lực, tài lực để chăm sóc bảo vệ thú. Đây là vấn đề khá rắc rối, vì việc bắt giữ thú bị buôn bán trái phép không chỉ là chuyện buôn lậu thú, mà còn liên quan tới chuyện kiểm định, xác định xem đó là chủng loại thú gì, mức độ quý hiếm đến đâu, cần phải có sự tham gia đánh giá của cơ quan tài nguyên. Động vật thu giữ được trong các vụ buôn bán thường bị chết nhiều. Cô Trang kể lại một kinh nghiệm bản thân. Đó là lần cơ quan chức năng thu giữ 5 tấn rùa, nhưng khi cô bắt đầu tham gia công tác cứu chữa thì đã có tới 1,5 tấn rùa bị chết. Trình tự xin giấy phép để cứu chữa động vật cũng mất thời gian và phức tạp, phải thông qua nhiều cấp. Sau khi tham gia chừng một tháng, Trang mới xin được đủ các loại giấy tờ để các tổ chức khác có thể vào tham gia công tác cứu chữa. Thế nhưng, đến lúc đó, hầu hết số rùa còn lại cũng đã chết. -------------------------------------------------------------- Đỗ Minh Nam, Việt Nam Nhân việc quản lý động vật quý hiếm chưa tốt, ta có thể quy tội cho một số cá nhân nào đó. Thực ra, trong bộ máy công quyền ở VN có rất nhiều người có thiện chí. Họ rất muốn làm những điều tốt. Đảng CSVN và rất nhiều đảng viên cũng muốn làm những điều tốt vì đó là cách tốt nhất để đảng tồn tại lâu dài. Việc ban hành chính sách bảo vệ động vật quý hiếm là ý đồ thực hiện một điều tốt. Khốn nỗi, chủ nghĩa sai lầm, dẫn đến cơ chế, đường lối, tổ chức... đều sai thì những cá nhân tốt trong guồng máy không những không thể làm điều tốt mà còn bị tha hoá đi. Sự chậm chạp (Thu Trang đã chứng kiến và chịu hậu quả) khiến ai cũng phải bực mình là một biểu hiện quan liêu của cơ chế gắn với bản chất của chế độ XHCN.! Đây là chế độ do những người đầy thiện chí khởi xướng, với mục tiêu rất tốt đẹp, nhưng không phù hợp quy luật tiến triển của xã hội nên dẫn đến sai lầm về đường lối. Đảng sẽ tìm cách sửa để cho việc bảo vệ động vật quý hiếm được thực thi tốt hơn. Khốn nỗi, cơ chế này thì khó mà sửa; mặt khác có cả triệu việc bất cập (như việc bảo vệ động vật quý hiếm) thì sửa sao xuể? hay chỉ là vá víu tạm? Đến hôm nay, sự tha hoá của bộ máy đã ở mức độ cao. Những việc đảng làm có kết quả và đưa lại tác dụng tích cực thì đều là những việc "đảng ta xa rời dần nguyên lý XHCN", ví dụ từ bỏ chuyên chính vô sản, từ bỏ đấu tranh giai cấp, thừa nhận bóc lột, thừa nhận cơ chế thị trường... và gần đây nhất là cho đảng viên làm kin! h tế tư nhân (gắn liền với "bóc lột" nhân công)! và cho giai cấp tư sản VN vào đảng. Đây là bước "tiến tới" công nhận quyền tư hữu, cụ thể là tư hữu đất đai. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||