![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ai làm chủ Trung Quốc thời nay? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày 1.10.2005, nước CHND Trung Hoa kỷ niệm Quốc khánh 56 năm trong vị thế một nền kinh tế sôi động, phát triển nhanh, với chủ nghĩa tư bản có vẻ như đang tìm cách 'chung sống' với chủ nghĩa cộng sản. Nhưng ai đang định đoạt số phận nước Trung Quốc rộng lớn? Đúng 56 năm trước, khi Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố nước Trung Hoa cộng sản ra đời tại chính quảng trường Thiên An Môn này, quyền lực của phe cộng sản là bất khả chiến bại. Và ngày nay, đi dạo ở Thiên An Môn, bạn vẫn thấy ông Mao nhìn xuống từ tấm chân dung khổng lồ treo trên bức tường thật cao bằng đá granite. Ngay góc quảng trường là một tòa nhà bằng đá granite khác: trụ sở của cơ quan an ninh Trung Quốc, một thứ KGB của nước này. Xa rồi thời Mao Trạch Đông Thời ông Mao thì chẳng ai đặt câu hỏi ‘Người nào định đoạt số phận của Trung Quốc’? bởi điều quá rõ là đảng cộng sản làm chủ cả nước. Trong Cải Cách Ruộng Đất và những vụ thanh trừng đẫm máu vào thập niên 1950, rồi trong Cuộc Đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa, số phận, thậm chí sinh mạng của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc bị kiểm soát trực tiếp từ tay của đảng CS. Số mạng của hàng triệu người cũng bị tiêu diệt từ lệnh của đảng. Nhưng hôm nay mọi sự đã khác. Không còn tự chỉ trích, không còn tự phê, đấu tranh giai cấp. Hãy lấy ví dụ từ ông Vương, một nhân vật mới giàu của nước Trung Quốc thời nay. Ngày xưa, dưới thời ông Mao, những người như ông Vương chắc chắn đã bị lên án và đày đi cải tạo. Nay thì ông không chỉ làm chủ một cuộc làm ăn lớn mà còn chẳng ngại ngần gì trong việc tiêu pha. Ông Vương ‘chơi’ tới mức cho làm một lâu đài kiểu Pháp như thật, xây ngay giữa một cánh đồng ngô cách Bắc Kinh chỉ 30 phút chạy xe.
Lâu đài làm giống nguyên bản, với từng viên đá chuyển từ Pháp về. Tổng trị giá lâu đài này là 90 triệu đôla Mỹ. Nó có một hầm rượu vang vài nghìn chai, tất cả đều từ Pháp. Tường của hầm rượu treo bức chân dung rất to của chính ông Vương đang thử rượu với nhân vật đứng thứ tư trong Bộ Chính trị. Nhưng bản thân ông Vương không chỉ là ‘bạn của Đảng’, ông là một đảng viên. Quan hệ là trên hết Nhưng để biết ‘Ai làm chủ Trung Quốc?’ thì không thể nào không nói đến hai chữ ‘guanxi’ (quan hệ). Làm ăn ở Trung Quốc mà không có ‘cửa’ và ‘dây’ thì không làm được. Tại châu Âu và châu Mỹ, ‘quan hệ’ có thể giúp bạn những việc như gửi đứa con vào trường bạn muốn, hay tìm cho bạn một việc làm vừa ý. Ở Trung Quốc ngày nay, quan hệ là ‘lá chắn’ để bảo vệ khi bạn bị đe dọa vào nhà đá. Nó là vấn đề giữa giàu và nghèo, giữa công lý và tù đày. Ông Vương có các quan hệ với những người làm lớn. Còn hàng vạn người Trung Quốc khác thì đang hàng ngày đi tàu xe về Bắc Kinh. Họ không đến để thăm ông Mao tại Thiên An Môn. Họ về thủ đô, đi qua những chặng đường dài để khiếu tố, khiếu nại với chính phủ trung ương. Ai cũng có một câu chuyện thật đáng nghe. Người thì nói đất của mình bị cướp, người khác lại có chồng hoặc con bị công an đánh oan. Họ mong thấy được công lý ở thủ đô. Họ chờ hàng giờ, hàng ngày trước các cửa cơ quan công quyền. Cuối cùng thì họ cũng đến lượt và qua khung cửa nhỏ, những người nông dân đưa giấy tờ khiếu kiện vào cho cơ quan hữu trách.
Nhưng họ đã lầm. Cái họ thiếu là ‘quan hệ’. Họ chỉ là vài chấm nhỏ bé trong cả một biển người ở đất nước này. Các vụ việc họ nêu ra sẽ chẳng được ai xét. Để chuẩn bị cho Quốc khánh, công an Trung Quốc được điều đến một khu tạm cư ổ chuột ở phía Nam thành phố Bắc Kinh, vây bắt và tống cổ hàng nghìn người khiếu kiện về nhà. Những kẻ bị cho là ‘gây ra vấn đề chính trị’ cũng bị tóm luôn thể. Một người bạn Trung Quốc của tôi đã mất một chân vì trúng đạn của quân lính trong vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Nhưng vấn đề của anh ta là cho tới nay anh vẫn không chịu câm miệng. Trong suốt 16 năm qua, anh vẫn đi đòi công lý. Và mấy hôm trước, bốn người đàn ông ập vào nhà anh, ̣đánh anh dã man. Họ đấm tới mức làm gẫy xương sườn của anh và gào lên: ‘Đừng gây chuyện, mày đừng có mà gây chuyện’. Vâng, không ai được quyền làm xấu người Quốc khánh của nước CHND Trung Hoa. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||