![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hoa Kỳ muốn chứng tỏ mình quan tâm châu Á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong chuyến công du châu Á đang diễn ra, tổng thống Bush sẽ đến Bắc Kinh hôm thứ Bảy để hội đàm với chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Trung Quốc không phải là chặng dừng đầu tiên trong lịch trình của tổng thống George Bush. Nhưng sự phát triển của Trung Quốc sẽ là vấn đề chi phối tâm trí tại mỗi chặng dừng trong chuyến thăm đưa ông đến Nhật, Nam Hàn, hội nghị châu Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc và Mông Cổ. Đà tiến của Trung Quốc, không chỉ là tay chơi kinh tế cấp khu vực mà cả toàn cầu, đang thay đổi không gian ngoại giao ở châu Á. Nền ngoại giao của Trung Quốc - thường gắn với việc tìm kiếm nguyên liệu thô - nay lan sang châu Phi, Caucasus và thậm chí châu Mỹ Latin. Nhưng chính tại châu Á mới cảm thấy hiệu ứng ngay tức thì. Và đà tiến kinh tế của Trung Quốc đang đi kèm với lo ngại ở một số nơi về ảnh hưởng chính trị và lo ngại lâu dài về sức mạnh quân sự của nước này. Ngoại giao thường được trình bày như một trò chơi tuyệt đối - nếu một bên đang lên, thì quyền lực của một nước khác phải đi xuống. Và cảm giác rằng sức mạnh Mỹ ở khu vực đang sa sút là một phần trong những ấn tượng mà tổng thống sẽ cố gắng xóa bỏ. Phần nào đó, người Mỹ cũng góp phần vào ấn tượng này. Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã không dự một cuộc họp quan trọng của Asean. Và người Mỹ đã muốn dùng các hội nghị APEC để thúc đẩy nghị trình an ninh và chống khủng bố - những vấn đề không thiết yếu với các nước châu Á. Ngày càng có sự bức bối rằng Washington không gắn bó với nghị trình của khu vực. Đối trọng khu vực Một phần của vấn đề là các lựa chọn chính sách của người Mỹ thật phức tạp. Các vấn đề an ninh vẫn chiếm phần lớn, đặc biệt là sự tranh cãi về chương trình hạt nhân của Bắc Hàn.
Việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội cũng gây báo động cho Lầu Năm Góc (mặc dù có lẽ còn hơi sớm). Và căng thẳng khu vực giữa Trung Quốc và Nhật, giữa Nhật và Nam Hàn khiến nhiệm vụ của Washington càng khó khăn hơn. Những tranh cãi này tuy có vẻ dính dáng quá khứ nhưng cũng lại liên quan hiện tại - tức là về câu hỏi ai sẽ trở thành lãnh đạo khu vực. Một vấn đề khác là có nhiều ý kiến chia rẽ ở Washington về Trung Quốc. Một số người trong đảng Cộng Hòa muốn gây sức ép với Trung Quốc về nhân quyền, trong khi những người quan tâm nhiều đến kinh doanh thì muốn thúc đẩy sự dính líu tích cực. Khó khăn không chỉ là việc soạn ra chính sách, mà còn phải tìm ra ngôn ngữ để mô tả chính sách. "Đương đầu với đà tiến của Trung Quốc" nghe có vẻ dạy đời và cho Mỹ khả năng định đoạt số phận Trung Quốc, trong khi trên thực tế thì không phải thế. "Kiềm chế Trung Quốc" thì lại nghe như ngôn ngữ thời chiến tranh Lạnh. Nhiệm vụ của ông Bush là dung hòa các mâu thuẫn này. Ông hy vọng thể hiện trong chuyến thăm là mặc dù có các vấn đề ở Trung Đông, Iraq, và bất chấp cái gọi là cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, thì châu Á vẫn quan trọng với Mỹ. Và có lẽ châu Á sẽ còn quan trọng hơn nếu Trung Quốc tiếp tục duy trì hướng phát triển kinh tế như hiện nay. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||