BBCVietnamese.com

07 Tháng 3 2006 - Cập nhật 16h27 GMT

Đọc ngôn ngữ chính trị Trung Quốc

Những yếu tố nào tác động đến cách hiểu của một nhà quan sát về chính trị Trung Quốc ngày nay?

Trong hơn một thập niên vừa qua, rõ ràng những thông tin về Trung Quốc xuất hiện nhiều hơn.

Chẳng hạn, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc mỗi năm ấn hành rất nhiều báo cáo – sách trắng, sách xanh, sách vàng – chứa đựng vô số dữ liệu.

Các ấn phẩm, tuy còn bị hạn chế, nhưng đang phát triển, đem lại nhiều thông tin và phân tích.

Internet và một cộng đồng trí thức Trung Hoa sống ở nước ngoài cũng đồng nghĩa việc tư liệu nhiều hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, nhiều phần trong các thông tin chính thức của Trung Quốc mang tính chất dữ kiện, hơn là phân tích, và vì thế, làm người ta khó đoán về chính trị nước này.

Trong bài viết mới đây của giáo sư Joseph Fewsmith, thuộc đại học Boston, ông khuyên người quan tâm nên đọc kỹ các diễn văn và văn bản chính sách, chú ý đến cách dùng các công thức ngôn ngữ và xem chúng đã thay đổi hay không.

Ngôn ngữ

Một ví dụ là quyết định thay đổi cương lĩnh của Đảng Cộng sản để khiến Đảng không còn chỉ là đội tiền phong của giai cấp vô sản đã gây rất nhiều tranh cãi ở Trung Quốc.

Tổng Bí thư Giang Trạch Dân muốn mở rộng khái niệm này, và vì thế mới đưa ra Thuyết Ba Đại diện. Để chính thức hóa chúng, thì ông phải đưa lý thuyết vào cương lĩnh của Đảng.

Thế như trong cương lĩnh nguyên thủy, đảng chỉ đại diện cho tầng lớp lao động. Bỏ điều này sẽ khiến đảng đánh mất nguồn gốc, và việc đưa đảng trở thành “đảng của cả dân tộc” lại nghe hơi giống như quan niệm ngày xưa của Khrushchev.

Kết quả là gì? Cuối cùng một công thức không thật thuyết phục đã được đưa vào cương lĩnh của Đảng hiện nay: “Đảng Cộng sản Trung Quốc là đội tiền phong của giai cấp lao động; và đồng thời, là đội tiền phong của công dân Trung Quốc và nhân dân Trung Hoa.”

Hai từ “tiền phong” này có thể không thật đúng về logic với những ai tin rằng ‘tiền phong’ chỉ là một từ. Thế nhưng cương lĩnh phải ghi như thế để cân bằng mọi thế lực chính trị tại Trung Quốc.

Người ta không chỉ có thể tìm thấy các tranh luận có trước một quyết định chính trị; mà từ một quyết định chính trị, ta cũng có thể nhận ra những quyết định hay biện hộ kéo theo sau khi quyết định chính trị đã ra đời.

Ví dụ, sau bài diễn văn của Giang Trạch Dân ngày 1-7-2001, trong đó ông chấp nhận cho “doanh nghiệp tư nhân” vào đảng, thì đã xuất hiện tranh luận về “luật giá trị thặng dư”, vốn là trung tâm trong quan điểm của Marx về bóc lột.

Nhận “những kẻ bóc lột” vào Đảng Cộng sản không chỉ thách thức định nghĩa về Đảng mà còn thách thức cách hiểu về “bóc lột.”

Ảnh hưởng của kinh tế thị trường

Kết quả, một số lý thuyết gia nay đưa ra giải thích rằng doanh nhân đóng góp giá trị vào một sản phẩm thông qua việc tổ chức lao động và tiếp thị sản phẩm. Như thế mặc dù họ rút ra giá trị thặng dư, nhưng không phải mọi giá trị thặng dư đều nên được hiểu là bóc lột; một số là lao động thật.

Một ví dụ khác, sau khi ông Hồ Cẩm Đào lên làm Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, ông nêu bật các khái niệm “tạo dựng đảng vì nhân dân, cai trị vì nhân dân”, “các chính sách lấy dân làm gốc”, và “quan niệm phát triển khoa học.”

Ẩn đằng sau các ngôn từ này, theo các nhà phân tích, là một sự phê phán ngầm và mong muốn thoát khỏi ảnh hưởng của nhóm Giang Trạch Dân. Ông Hồ Cẩm Đào không trực tiếp thách thức di sản ý thức hệ của ông Giang, nhưng ông tìm cách tái định nghĩa di sản này theo ngôn từ mới để phù hợp với mục đích của riêng mình.

Mở ngõ cho tranh luận

Việc ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh đến “các chính sách lấy dân làm gốc” đã mở rộng thêm cửa cho việc thảo luận các vấn nạn, như tham nhũng, an toàn hầm mỏ và vấn đề môi trường.

Khi các chủ đề tranh luận được mở ra, ngay cả nhà nước cũng khó đoán trước liệu giới hạn thảo luận sẽ dừng ở đâu.

Khi có thêm các vấn đề khó kiểm soát, người ta cũng sẽ chứng kiến có thêm nỗ lực của chính quyền giới hạn vấn đề.

Ví dụ, trong cuộc khủng hoảng bệnh SARS, cụm từ “quyền được biết” trở nên phổ thông bởi các chê trách về sự che dấu của nhà chức trách.

Cụm từ được dùng rộng rãi, nhưng Đảng Cộng sản vẫn thấy nó nhạy cảm. Khi phóng viên của kênh CCTV đề nghị mở chương trình mới có tựa đề “Bạn có quyền được biết”, nhà chức trách đã không chấp nhận.

Dù đã có nhiều thay đổi trong công nghệ, mức độ thông tin công khai, nhưng để hiểu về chính trị Trung Quốc, một sự quan sát và khảo sát kĩ những văn bản và tranh luận vẫn là điều cần thiết.