BBCVietnamese.com

07 Tháng 4 2006 - Cập nhật 09h49 GMT

Shan Shan Mo
Phóng viên BBC

Người Trung Quốc làm lậu ở Anh

Chuyện người Trung Quốc nhập cư lậu vào Anh để làm ăn trong khu vực kinh tế bất hợp pháp được nói đến nhiều sau vụ ít nhất 21 công dân Trung Quốc đi nhặt sò bị chết đuối hồi tháng Hai 2004.

Nay một luật mới được áp dụng để ngăn ngừa các nhóm buôn người và khai thác sức lao động phi pháp kiểu nguy hiểm như vậy.

Nhưng chuyện không phải là mới. Tháng Sáu năm 2000 dư luận Anh đã bàng hoàng nghe tin 58 người Trung Quốc bị chết ngạt trong xe tải trên đường nhập cảnh lậu vào Anh từ châu Âu lục địa.

Tất cả những vụ này đều có liên quan đến các băng đảng của người Trung Quốc chuyên buôn người và tổ chức lao động lậu.

Được gọi là băng Xà Thủ, những kẻ này bóc lột không thương tiếc các đồng hương của mình và khai thác lỗ hổng của thị trường lao động Anh.

Từ ngày 6 tháng Tư 2006, Cơ quan quản lý của chính quyền Anh (Gangmasters Licensing Authority-GLA) sẽ chính thức kiểm soát việc tuyển lao động. Mục tiêu của hoạt động này là kéo những người làm công lậu ra khỏi bóng tối.

Quy định mới buộc tất cả những chủ lao động trong các ngành nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản phải xin giấy phép cho người lao động.

Giấy phép giúp ai?

Nhưng dù được bảo hộ bởi pháp luật, nhiều người lao động lậu sẽ vẫn sống trong bí mật. Cả một đội quân người Hoa làm lậu sẽ vẫn tiếp tục làm ăn trong nền kinh tế Anh.
Băng đĩa lậu
Băng đĩa lậu được bán ngay trên đường phố Luân Đôn

Nhiều người sinh hoạt và làm việc trong điều kiện vô cùng tồi tệ, thường xuyên bị đe dọa hành hạ. Họ cũng rất sợ bị cảnh sát bắt.

Nhiều người không nói được chút tiếng Anh nào và phải rời quê hương và gia đình ở Trung Quốc để liều chết sang Anh kiếm sống hoặc nhằm trả nợ nần.

Bà Trương năm nay 35 tuổi nói:

“Tôi có con gái 18 tuổi. Cháu sắp hết trung học và sẽ thi vào đại học. Nhưng chúng tôi không đủ tiền giúp cháu và tôi phải sang Anh kiếm tiền cho con gái.”

Bà Trương bán thuốc lá lậu ở ngay khu Phố Tàu tại Luân Đôn. Bà đã ở đây sáu tháng, hoàn toàn bất hợp pháp.

Gia đình bà sa vào nợ nần tại Trung Quốc vì phải vay tiền để đút lót cứu ông chồng ra khỏi trại giam sau một vụ tranh tụng với chính quyền vì chính sách một con.

Dù làm lụng vất vả, nhà họ Trương không thể nào trả nổi nợ. Họ nghe được một người bạn cùng thành phố nói anh ta sang Anh làm ăn và đã trả được nợ.

Không còn con đường nào khác, họ tìm mối đến băng đảng Đầu Rắn và ông bà Trương quyết định sang Anh.

Ban đầu họ phải vay 250 nghìn nhân dân tệ, tương đương 20 nghìn bảng Anh từ chính băng Đầu Rắn để chi phí cho chuyến đi của ông Trương. Thứ thế chấp chính là cô con gái.

Ông Trương tới Luân Đôn 18 tháng trước và làm trong một nhà hàng ở Phố Tàu. Dù vất vả nhưng ông kiếm được tiền.

Sau đó họ tính được rằng nếu bà Trương cũng sang làm ở Anh thì họ chỉ mất có sáu năm, chứ không phải 12 năm, để kiếm đủ tiền trả nợ và cho con gái vào đại học.

Bà Trương bán thuốc lá ở Phố Tàu kể cả khi bị ốm. Hai vợ chồng chỉ chi tiêu có 2 bảng Anh một ngày, không kể tiền thuê chỗ ở, tiền đi lại.

Như hàng triệu người Trung Quốc khác, gia đình Trương không được hưởng lợi từ cơn bùng nổ kinh tế tại Trung Quốc vốn đem lại lợi tức trước hết cho tầng lớp trung lưu ở đô thị.

Ly thân rồi tự kiếm sống

Nhưng bà Linh, một phụ nữ dân Thượng Hải năm nay đã 55 tuổi, cũng muốn gia nhập nền kinh tế lậu ở Anh.

Bà làm việc trao tờ rơi quảng cáo cho các quán ăn Trung Quốc tại Phố Tàu và thường ở tình trạng sắp kiệt sức vì đi bộ nhiều.

Bà sang Anh hợp pháp một năm trước để đoàn tụ gia đình với một người Hong Kong có quốc tịch Anh. Nhưng khi đến đây, bà mới thấy mình bị ông chồng đối xử như người ở.

Bà chỉ được dùng phòng tắm một lần trong tuần và vì thế đã ly thân với ông ta. Từ đó, bà Linh tự kiếm sống tại khu Phố Tàu ở Luân Đôn. Bà cố gắng tự học tiếng Anh và lập nghiệp ở đây.

Cũng có người sang Anh để tìm lại cơ hội kiếm tiền sau khi đã từng giàu có. Louis đã thành công về tài chính hồi giữa thập niên 90 ở Trung Quốc, nhờ mua rẻ được tài sản nhà nước.

Anh trốn vào Anh từ Nga xuyên qua ngả Ukraina, Slovakia, Đức và Pháp. Anh tận mắt chứng kiến những băng đảng đánh người tàn tệ vì gia đình họ ở Trung Quốc không trả được lộ phí.

Nay thì Louis bán băng đĩa lậu trên phố Luân Đôn. Suốt ngày anh phải trốn cảnh sát, tránh bọn lưu manh địa phương và những gã say rượu hành hung.

Hiện Louis chia phòng với 11 người khác trong một căn hộ hai phòng ngủ. Anh nói:

“Một số người cùng làm nghề bán băng đĩa. Một số khác thì làm trong nhà hàng.”

Luân Đôn là địa ngục khổ ải với Louis nhưng anh nói chắc năm tới sẽ về Trung Quốc.

Anh tự hứa phải kiếm được tiền để giúp con cái ăn học.

Thứ trưởng phụ trách cơ quan quản lý giấy phép lao động Defra Bach nói:

“Quy định về giấy phép nhằm bảo vệ những công nhân bằng cách đảm bảo rằng việc lao động nằm trong khuôn khổ pháp luật.”

Nhưng trên thực tế nhiều người lao động lậu sẽ vẫn cứ sống ngoài lề xã hội và tìm cách trốn tránh pháp luật để kiếm ăn và gửi tiền về cho gia đình ở Trung Quốc.

(Danh tính các nhân vật trong bài đã được đổi)