|
Chuyện buồn vui quán trà ở Miến Điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phóng viên BBC Kate McGeown vừa từ Miến Điện trở về và kể lại cảm giác khi tiếp xúc với một dân tộc mà cộng đồng quốc tế như đã không biết phải đối xử ra sao nữa: Lúc bước xuống cầu thang máy bay và đặt chân vào đất Miến Điện, trong đầu tôi vang vang những lời cảnh báo rằng những tay an ninh, mật vụ sẽ theo dõi từng bước chân của tôi. Vì thế, tôi thật ngạc nhiên nhận thấy nhiều khuôn mặt thân thiện đón mình. Một người đàn ông cao tuổi răng nhuốm nước trầu nói: “Cảm ơn cô đã đến thăm chúng tôi,” Đây có phải là cơn ác mộng về một chế độ độc đoán, bị kiểm soát chặt như trong tiểu thuyết của George Orwell không nhỉ? Những tay mật vụ sẵn sàng lôi tôi vào tù nếu phát hiện ra tôi là nhà báo đang ở đâu? Trời nắng đẹp, mọi người đều cởi mở, thân thiện…và khung cảnh không khác gì các nước châu Á khác. Tôi thấy thật khó mà hiểu được sao người ta nói ồn ào về Miến Điện như thế. Nhưng không cần phải đợi lâu để thấy bằng chứng về mặt đen tối của nước này. Chỉ chưa đầy 20 phút trên xa lội từ phi trường về thành phố, tôi đã thấy một con đường rẽ phải, dẫn thẳng vàp một điểm bị ngăn lại có cảnh sát quân sự mang đầy đủ vũ khí đứng canh phòng. Bao nhiêu năm rồi vẫn thế Chẳng có gì là lạ nếu ta biết rằng con phố đó dẫn thẳng vào nhà bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập bị giam tại gia.
Thời gian giam cầm của bà vừa được chính quyền gia hạn vài hôm trước khi tôi đến Miến Điện. Người dân địa phương không bao giờ nói thẳng tên của bà Suu Kyi mà chỉ gọi là Quý Bà, người mà nhiều dân Miến Điện, có thể là đa số, tin rằng mới chính là lãnh đạo chính đáng của đất nước họ. Bà đã bị giam cầm hơn 10 năm trong vòng 17 năm qua nhưng vẫn là biểu tượng chính của cuộc đấu tranh chống lại chế độ quân nhân cầm quyền ở Miến Điện trong bốn thập niên qua. Chính quyền này cũng thường dùng sự đe dọa và nỗi sợ để buộc dân chúng nghe lời. Dù vậy, 50 triệu dân Miến Điện vẫn sống với cuộc mưu sinh hàng ngày của họ. Không xa con đường đến nhà bà Aung San Suu Kyi, dân Rangoon xếp hàng để lên các xe bus chất cứng người. Họ cũng chen nhau vào các cửa hiệu chỉ có điện chạy bằng máy nổ vì thành phố thường cúp điện. Cũng có người đang chơi các trò bài bạc kiểu như xổ số Thái Lan. Nhưng điều ai cũng tham gia chính là dừng lại ở các quán trà để tán chuyện hoặc xem bóng đá. Chỉ cần nói chuyện với một người dân Miến Điện về cuộc sống của mình, lớp vỏ vui vẻ bề ngoài sẽ tan biến ngay.
Một ngày nọ, khi đi xe qua một vùng quê yên bình, nhìn ra ngoài chỉ thấy cảnh nông thôn với ruộng lúa, đàn trâu, tôi hỏi người lái xe taxi về quan điểm chính trị của anh. Đang hát khe khẽ, anh lái xe im bặt và đỏ mặt tức giận: “Tôi căm tức những kẻ lãnh đạo đất nước này. Tôi căm thù họ vô cùng.” Anh ta tức đến mức chúng tôi phải dùng xe lại để tâm lý của người lái ổn định lại. Cớm khắp hang cùng ngõ hẻm Một người đàn ông khác cũng tỏ ra khó chịu khi được hỏi về những chỉ điểm viên lẩn khuất đây đó. "Chúng cứ như là vi trùng vi khuẩn ấy. Đây là một căn bệnh phá tan nước này," Anh nói thêm "Họ có mặt mọi nơi mọi chốn, biết mọi việc chúng tôi làm,” "Có quá nhiều bạn bè của tôi bị bắt và tống vào tù những năm qua, vì những lý do rất vớ vẩn. Nhiều cuộc đời bị tan nát." Cũng chẳng ngạc nhiên trước cảnh người ta xúc động mạnh như thế. Chỉ ở Miến Điện mội thời gian ngắn tôi cũng đã nhanh chóng hiểu ra rằng cảm giác bị theo dõi gây khó chịu tới mức nào, dù bởi kẻ không chuyên nghiệp. Ngay ngày đầu tiên đến Miến Điện, một buổi tôi đang ngồi trong sản chính của khách sạn thì có một người đàn ông bước vào, ngồi xuống gần đó và giả vờ đọc báo. Y không sang trang tờ báo trong vòng 20 phút liền, và nhìn kỹ ra thì đó là một bản The Straits Times, đã từ tuần trước và được cầm ngược.
Thế nhưng, dù có thể bị nguy hại khi nói chuyện với người nước ngoài, nhiều người Miến Điện vẫn gạt bỏ nỗi sợ và chia sẻ với tôi những câu chuyện về cuộc sống của họ. Họ kể về chuyện trường học, bệnh viện, sức khoẻ của người thân, quan điểm của họ về chính quyền, về quyết định khác lạ là chuyển thủ đô đi vào chốn mà mấy năm trước còn là xứ rừng sâu nước thẳm. Một hôm, người hướng vẫn du lịch đưa tôi đi xem mấy ngôi chùa ở Rangoon thì thào: "Hãy để những nước khác biết chúng tôi sống ra sao. Chúng tôi mong thế giới bên ngoài hiểu mọi chuyện." Trong loạt bài về Miến Điện bắt đầu từ bài này, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||