BBCVietnamese.com

19 Tháng 6 2006 - Cập nhật 14h05 GMT

Chân dung đối lập ở Miến Điện

Tại một căn nhà nhỏ ở thành phố Mandalay của Miến Điện, ba nghệ sĩ hài trình diễn cho du khách.

Tự gọi mình là Huynh đệ có râu, các màn trình diễn của họ kết hợp cả bài hát, khiêu vũ và các câu nói gây cười.

Nhưng thực tế, sô diễn mang tính chất chính trị hơn giải trí - hòa lẫn trong chương trình là những câu đùa châm biếm cuộc sống dưới chế độ quân sự.

Lý do chương trình ăn khách là vì nó là hàng hiếm ở Miến Điện. Hầu như ít ai dám công khai chỉ trích chính phủ, mà hậu quả có thể khôn lường - đi tù, lao động hay tệ hơn.

Nhưng Huynh đệ có râu nói họ không có gì để mất; hai người trong số bà người đã từng đi tù và nay họ chỉ được trình diễn ở nhà vì không được diễn ở các địa điểm khác.

Tuy vậy, đa số người Miến Điện có vẻ nay đã quyết định rằng sau 40 năm sống dưới chế độ quân sự, tốt nhất là nên sống tiếp chứ đừng phản đối chế độ nữa.

Một người từng đi tù hai năm trong thập niên 1960 khi còn là sinh viên nói với BBC rằng ông không còn tinh thần chiến đấu.

Nay là doanh nhân thành công có ba con, ông bảo: "Từ khi tôi ra tù, tôi đã xây dựng cuộc sống cho mình và tránh xa rắc rối - nhưng tôi vẫn lo ngại cho đất nước."

Đấu tranh

Mặc dù không có mấy sự chống đối công khai, nhiều người vẫn sẵn sàng làm một số điều nhỏ bé để bày tỏ sự phản đối hệ thống.

"Tôi cố tình tránh đi đến mọi sự kiện mà chính phủ có thể dùng như tuyên truyền, như việc khai trương ngôi chùa mới hay ăn mừng cái gì đó," một người lên tiếng.

Một người khác nói cả làng ông mỗi chiều đều nghỉ ngơi để nghe ít nhất một bản tin phát thanh nước ngoài.

Nhưng ông thừa nhận mặc dù họ muốn tham gia hình thức đối kháng chủ động hơn, họ vẫn sợ hãi.

"Chúng tôi chời đợi thay đổi, nhưng làm được gì đây? Cứ xem chính phủ làm gì với bà Aung San Suu Kyi. Bà ấy còn bị vậy, thì chúng tôi còn bị thế nào," ông bảo.

Là lãnh đạo đảng đối lập, Liên đoàn Quốc già vì Dân chủ (NLD) và con gái lãnh tụ giành độc lập cho Miến Điện năm xưa, bà Suu Kyi là tâm điểm của phong trào đối kháng.

Nhiều người xem bà là lãnh đạo chính danh vì NLD thắng cử năm 1990 nhưng phe quân đội không chịu chuyển giao chính quyền.

Chờ đợi

Nay trong lúc bà bị quản thúc, đảng của bà vẫn tiếp tục vận động đòi trả tự do cho bà và đối thoại với chính quyền.

"Một ngày quốc gia này sẽ bùng nổ và người dân sẽ nổi lên chống chính phủ," phát ngôn nhân NLD Nyan Win nói. "Từ đây cho đến ngày ấy, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hòa giải."

Nhưng một số người nói NLD quá lý tưởng hóa. Một người hoạt động ở Rangoon cho rằng: "Họ không chịu thỏa hiệp, vì thế chẳng có gì đổi thay."

"Nay tới lúc nhiều người ở Miến Điện chỉ đang chờ nước ngoài giúp lật đổ chế độ thay vì làm điều mà họ có thể, tức là thay đổi từ bên trong," ông này nói.

Chờ đợi có lẽ là điều người Miến Điện có khả năng làm giỏi. Sau bốn thập niên của chế độ quân phiệt, chưa thấy có dấu hiệu kết thúc.

Nhưng nhiều người vẫn hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn.

Lu Maw, của nhóm Huynh đệ có râu, nói: "Một ngày kia tôi sẽ trình diễn đàng hoàng trở lại."

Huynh đệ có râu - và mọi người ở Miến Điện - biết giấc mơ dân chủ và tự do còn rất lâu mới đến.

Nhưng họ vẫn không từ bỏ hy vọng.