![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Những điều rất Thái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một trong những cái hấp dẫn của “thú xê dịch” có lẽ là việc được ngắm nhìn, khám phá mọi thứ bằng con mắt trẻ thơ. Khi nhìn ngắm như vậy thì đồng thời trong đầu người ta thường nảy ra sự so sánh những điểm giống và khác giữa nơi mình rời khỏi và nơi đến. Có dịp đến Thái, ngắm nhìn Thái bằng con mắt Việt, tôi cũng lấy làm thích thú khi phát hiện được những điều như vậy. Tôi thấy người Thái khá giống người Việt trong “cách đối xử” với thời gian. Có lần, tôi được mời đi ăn cơm trưa với một đồng nghiệp người Thái. Bữa ăn bắt đầu khỏang 11 giờ rưỡi trưa với số lượng là 4 người, rồi thì số khách vãng lai tăng lên 6, 8, 10 người. Ðến khỏang 5 giờ chiều, tôi xin thất lễ cáo từ ra về “sớm”. Ngày hôm sau hỏi thăm thì được biết bữa ăn trưa đó kết thúc lúc 11 giờ đêm. Người mà tôi hỏi thăm cũng là người Thái, đúc kết một cách vui vẻ: Người Thái mà. Tôi thử kiểm nghiệm đúc kết này bằng cách tham dự một vài bữa tiệc nữa thì thấy nó hòan tòan đúng. 2. Cũng xài giờ dây thun như người Việt Khi hẹn cùng đi đâu, cùng làm gì với nhau có tính cách không trang trọng thì người Thái khá đủng đỉnh. Chẳng hạn, ở chỗ tôi làm việc, thỉnh thỏang người ta tổ chức tiệc để nhân viên có dịp gặp gỡ, trò chuyện, gần gũi nhau hơn. Lần đầu, chúng tôi, những người nước ngòai, có mặt đúng giờ theo như lịch thông báo. Ðến nơi thì chẳng thấy ai. Sau một hồi í ới, nhắn nhe qua điện thoại, mọi người mới lục tục kéo đến. Rút kinh nghiệm, những lần sau, chúng tôi bảo nhau: không việc gì phải vội. 3. Có thái độ ung dung, tự tại rất đáng nể Câu nói cửa miệng mà người Thái hay dùng là “mai pen rai”, nghĩa là “không sao đâu”, “đừng lo”. Cụm từ này thường được người Thái dùng để xuê xoa, giảm nhẹ mức độ căng thẳng của sự việc. Nhiều khi nghe câu này thấy nhẹ nhõm, nhưng trong một số trường hợp, người đang lo lắng, căng thẳng lại càng lo hơn vì không được giải thích một cách thấu đáo. Chẳng hạn, là người nước ngòai, khi làm việc tại Thái, chúng tôi phải nhớ đến thời hạn gia hạn visa, nếu không, theo luật, sẽ bị phạt từ 500 bạt đến 2000 bạt cho một ngày lưu trú quá phép. Không hiểu sao nhân viên phụ trách việc này luôn đợi đến gần sát ngày deadline mới chịu giúp chúng tôi hòan tất thủ tục hành chính. Khi được hỏi, người này luôn trả lời bằng câu nói và nụ cười rất Thái: “mai pen rai”. 4. Yêu màu sắc rực rỡ Khác với “gu” của dân Nhật, dân Châu Âu, chuộng những gam màu lạnh, trầm, tối, người Thái rất thích những màu tươi, sáng chói như màu xanh két, màu vàng chanh, màu cam nõn, màu hoa cà, …. Việc một ông thầy đi vào trường với chiếc áo màu xanh đọt chuối có thể trở thành một sự kiện nổi bật, “gây sốc” với sinh viên Việt Nam thì ở Thái, trong những ngày không bó buộc phải mặc đồng phục, người ta có thể thấy không chỉ một ông (thầy) mà những nhiều ông, nhiều cô đi lại trong sân trường tươi tắn như những bức tranh màu di động. 5. Có máu văn nghệ, văn gừng rất cao Công viên gần chỗ tôi ở, chiều nào cũng có gần cả trăm người tụ họp lại để tập aerobic theo tiếng nhạc được phát ra hết cỡ từ những thùng ampli to đặt ở góc sân.
Có một sân khấu gần đó và mọi người hướng về sân khấu tập theo những động tác mà hướng dẫn viên thực hiện. Ðiều thú vị có thể thấy là người Thái tập aerobic không chỉ vì mục đích “rèn luyện cơ thể, giữ gìn sức khỏe” mà còn vì họ thật sự enjoy trong việc nhún nhảy theo điệu nhạc. Họ nhảy rất đều, nhanh và đẹp. Thỉnh thỏang khi hướng dẫn viên cao hứng lên, ta có thể mục kích cảnh cả trăm người cùng múa Thái, xoay cổ tay, các ngón tay, lắc lư thân hình rất điêu luyện theo điệu nhạc truyền thống. Hát karaoke thì khỏi chê, trong mười người thì có thể nói có đến chục người hay hát mà hát cũng hay. 6. Tôn kính sư sãi và rất mộ đạo Có đến hơn 90% người Thái theo đạo Phật. Nghe nói đàn ông, con trai Thái người nào cũng có ít nhất một lần xuống tóc, vào chùa học đạo. Thời gian thường là ba tháng. Họ học cách sống hòa hợp với người khác, với sinh vật và môi trường chung quanh. Họ cũng học cách đối xử với những khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, …. Có tiếp thu được hay không và có bén duyên với cửa thiền hay không là tùy căn duyên của từng người. Có nhiều gia đình nghèo, không nuôi nổi con bèn gửi vào chùa để được ăn, học. Ðiều hay là người Thái tôn kính tất cả những ai khóac áo cà sa, bất kể là một cao tăng nghiêm nghị hay một chú tiểu mặt còn búng ra sữa. Có thể dễ nhìn thấy ở các góc chợ quê cảnh hai, ba chú tiểu ngồi sau những cần xé to tướng chất đầy vật phẩm cúng dường, cố tỏ ra đạo mạo đọc kinh chúc phúc đáp lễ cho các thí chủ đang cúi đầu lắng nghe một cách cung kính. Trên tàu điện chạy trên không Sky Train còn có cả dòng chữ 'Xin nhường ghế này cho các nhà sư'. Cái làm cho người ta nhận diện, phân biệt, thu hút nhau, thế giới thêm đa sắc, thiết nghĩ chính là nhờ những điểm tương đồng và khác biệt. Ðặc trưng, giá trị văn hóa của một dân tộc có lẽ không phải là những gì cao siêu, xa vời mà chính là cách sống, nếp nghĩ hàng ngày. Nếu có ai đó nhờ bạn nói về những điều rất Việt thì bạn sẽ trả lời sao nhỉ? | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 12 Tháng 8, 2006 | Việt Nam ![]() 21 Tháng 7, 2006 | Diễn đàn BBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||