|
Vạn lý Trường thành thế kỷ 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ở một miền quê phía nam Trung Quốc, cô Wendi Li và con gái vốn trước kia không có việc làm nào khác ngoài chăm sóc vườn tược. Thế nhưng bây giờ hai mẹ con có thêm nhiều chuyện để suy tính. Họ sống ở địa danh được coi là đẹp nhất trên đất Trung quốc. Mỗi năm có hàng trăm ngàn du khách đổ về đây, để thưởng thức cảnh đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và thu chúng vào ống ngắm của máy ảnh. Hai mẹ con chở nhau trên chiếc xe đạp. Sáng nào cũng vậy, cô Wendy cùng cô con gái Lily mang xe lên con đường đất đạp về thị trấn Yangshuo. Đích đến của họ là điểm dịch vụ cà phê Internet trong thị trấn. Họ sử dụng địa chỉ email miễn phí để liên lạc với khách hàng từ khắp mọi nơi trên thế giới. Cô Wendy kể chuyện hai mẹ con trao đổi với khách hàng qua điện thoại. Đa phần là khi có khách nước ngoài gọi đến thì bà mẹ chuyển máy cho cô con gái. "Tiền điện thoại rất là đắt, mà tiếng Anh của tôi lại không giỏi. Con gái tôi thì lại nói tiếng Anh rất giỏi, không gặp bất cứ vấn đề gì khi đọc và viết tiếng Anh." Cô Wendy chỉ là một trong số 110 triệu dân Trung Quốc hiện đang thường xuyên truy cập vào mạng Internet. Internet phổ biến Ngay ở nơi đây, một vùng miền quê hẻo lánh của nước này, Internet cũng đang phát triển với tốc độ chóng mặt.
Trung Quốc thực sự đang bước vào cuộc cách mạng thông tin. Lý do đơn giản là vì trước đây tất cả các nguồn thông tin đều do Đảng cộng sản kiểm soát. Đài truyền thanh, truyền hình và báo chí được các cơ quan đảng kiểm duyệt chặt chẽ. Bây giờ các vị quan chức của đảng bất ngờ phải đối mặt với các khó khăn mới trong công tác kiểm tra và kiểm duyệt. Câu hỏi mà phóng viên BBC Rupert Wingfield Hayes đặt ra khi thực hiện chương trình này là sự du nhập của Internet đã thay đổi xã hội Trung Quốc đến đâu và đảng Cộng sản phản ứng như thế nào trước các đe dọa do Internet mang tới. Rubert Wingfield Hayes đi cả ngàn cây số về phía Bắc, tới Thượng Hải. Đây là thành phố lớn nhất và đông dân nhất của Trung quốc. Bốn mươi năm trước, từ nơi đây Mao Chủ Tịch đã khởi xướng Cuộc cách mạng văn hóa. Mục tiêu của cuộc cách mạng hồi đó là dẹp bỏ chủ nghĩa cá nhân và đề cao chủ nghĩa cộng sản. Hôm nay cũng Thượng Hải này đang trải qua một cuộc cách mạng văn hóa theo kiểu khác. Từ một xã hội cổ điển, Internet bất ngờ tạo cơ hội cho người ta có thể tự thể hiện bản thân mình. Cách đây 5 năm không ai nghĩ đến blogger, hình thức viết nhật ký cho người khác đọc công khai trên mạng Internet. Hôm nay có 16 triệu người Trung quốc sở hữu các trang blog trên mạng. Rất nhiều người đang sống ở Thượng Hải. Cô Vivi năm nay 23 tuổi, hiện đang là một trong số những blogger nổi tiếng nhất ở Thượng Hải. Cô nói cô vận hành trang web của mình ngay từ phòng ngủ nằm ở hướng tây của một khu nhà cổ kiểu Pháp. "Tôi rất thích thú với hình ảnh của chính bản thân mình. Chính vì vậy mà tôi đã chụp rất nhiều ảnh và đem lên mạng." "Trong vòng 3 năm trở lại đây tôi lại thích thú với các bộ tóc giả và cứ mỗi ngày tôi lại đeo một bộ tóc giả khác nhau. Các bức ảnh chụp tôi với tóc giả đều được đăng tải trên mạng." Hiện ở Trung quốc có nhiều người dùng Internet làm phương tiện để trực tiếp thách thức quyền kiểm soát của đảng cộng sản đối với các phương tiện truyền thông. Trên thực tế mỗi một tỉnh cuả Trung quốc đều có một đài truyền hình nhưng mà bản tin của họ đều giống hệt nhau. Đa số dân Trung Quốc cảm thấy nhàm chán với các bản tin kiểu như thế này. Và có người muốn làm khác đi. Họ muốn làm kênh truyền hình riêng, muốn phát sóng trên mạng Internet. Truyền hình riêng Ở một căn phòng tối tăm, tồi tàn nằm ở khu ngoại ô mạn bắc của Thượng Hải, anh thanh niên ngồi trước hai cái màn hình máy tính to đùng, nói vào trong microphone. Khi anh nói thì tín hiệu âm thanh được chuyển thành các sóng âm vẽ ra trên một màn hình. Trên màn hình khác là một đoạn video clip. Người thanh niên đó là Hu Ge. Cách đây vài tháng tên tuổi của anh trở nên nổi tiếng trên mạng Internet nhờ vào một bộ phim ngắn mà anh vừa mới làm. Bộ phim có tên là Vương quốc của cư dân di trú. Phim thuộc thể loại trào phúng, lấy chủ đề là mùa về quê ăn tết của hàng trăm triệu người Trung Quốc. Cứ đến gần giao thừa là cơn sóng di trú lớn nhất thế giới lại bắt đầu, đủ mọi tầng lớp dân chúng trong xã hội cố gắng tìm cho được một chỗ trên xe lửa để về quê. Nhân vật chính của phim là một anh công nhân nghèo, cố hết sức để có được một chiếc vé về nhà. Trong phim có đủ mọi loại clip từ các bộ phim Hongkong, phim Hollywood, và ngay cả một đoạn phim lấy từ Harry Potter nữa. Mọi thứ trong phim thật quá mới mẻ, và thật buồn cười, đã đưa Hu Ge trở thành một ngôi sao mới. Hàng triệu bản phim đã được người ta download xuống từ trên mạng Internet. Bộ phim rất ăn khách ở Trung Quốc. Hu Ge rất bất ngờ về thành công của bộ phim này. Theo anh chuyện đó thể hiện rằng giới trẻ Trung Quốc đã quá ngán ngẩm với tính độc đoán của truyền hình nhà nước. "Tôi làm phim chỉ định là chiếu cho bạn bè xem mà thôi. Tôi chỉ muốn đùa giỡn với những bộ phim Trung Quốc mà tôi từng xem và không thích. Tôi không bao giờ nghĩ rằng có ai đó có ý muốn xem bộ phim này." Theo Hu Ge, nếu không có sự trợ giúp của mạng lưới Internet thì không thể nào có nhiều người xem phim đến như vậy. "Trong quá khứ, nếu bạn là nhạc sĩ, là nhà văn, là đạo diễn hay họa sĩ, thì bạn phải có hợp đồng làm việc với một đài truyền hình, với công ty điện ảnh, hay là với nhà xuất bản. Bây giờ qua mạng Internet người ta có thể bỏ qua các công ty đó một cách dễ dàng." Thế nhưng Internet không chỉ là phương tiện để truyền bá các loại sản phẩm văn hóa giải trí. Khả năng của Internet để lật đổ chế độ kiểm soát thông tin của đảng cộng sản là rất lớn. Phóng viên BBC trong thời gian thu thập tư liệu làm chương trình cũng đi tìm gặp một nhà văn đối lập nổi tiếng của Trung quốc. Rupert Wingfield Hayes phải chui vào nhà ông này trong đêm, vì bên ngoài cảnh sát liên tục theo dõi. Liu Xiaobo là một người đàn ông hay cười nhưng nói chuyện cộc lốc. Năm nay trạc ngũ tuần, tóc ngắn, giọng nói dè chừng của một người hút thuốc lâu năm. Trong suốt 30 năm qua bất kỳ một hoạt động chính trị nào cũng có mặt ông, kể cả cuộc biểu tình năm 1989 ở quảng trường Thiên An Môn và phong trào dân chủ năm 1979. Ông bị đi tù hai lần, bị cấm xuất bản bất kỳ một loại tài liệu nào bên trong Trung quốc. Với những cây bút bất đồng chính kiến như ông Liu, Internet thực sự là một phương tiện hoàn hảo. "Ở Trung Quốc không có quyền tự do ngôn luận. Chính vì vậy mà vai trò của Internet ở đây lớn hơn bất kỳ nước phương Tây nào trong việc đem lại quyền được nói cho người sử dụng." Ông nói trong thập niên 1990, khi viết ra một bài báo và muốn gửi cho truyền thông nước ngoài, ông phải phóng xe đạp qua thành phố và nhờ một người bạn nước ngoài gửi fax. "Nếu mọi chuyện thuận lợi thì mỗi tháng tôi có thể gửi một bài báo. Tôi cũng không thể đọc bài báo khi được đăng vì truyền thông Trung Quốc chắc chắn là không đăng bài báo đó." "Bây giờ giờ khi có mạng Internet tôi có thể gửi bài báo của tôi ngay sau khi viết xong. Internet đã thay đổi cuộc đời tôi rất là nhiều." Những gì đang xảy ra với những người như vậy không phải là không có tính cách mạng. Internet đã mở đường cho rất nhiều người Trung quốc vào một không gian mới để trao đổi thông tin và ý tưởng. Phản kích từ nhà nước Thế nhưng sẽ sai lầm nghiêm trọng nếu nghĩ rằng đảng Cộng sản chịu thua cuộc, chịu từ bỏ chính sách kiểm soát thông tin.
Trong vòng vài năm trở lại đây, chính phủ Trung quốc đã xây dựng hệ thống mà người ta tin là kiểm soát Internet chặt chẽ nhất trên thế giới. Dân chúng ở đây gọi đó là Vạn lý Trường thành trong Internet. Hệ thống này rất tinh vi và nhiệm vụ của nó rất đơn giản. Ngăn chặn tất cả các trang mạng nào mà chính phủ Trung quốc cho là nhạy cảm. Rất nhiều trang mạng quốc tế không thể xem được ở Trung Quốc. Nhà văn Liu Xiaobo nói trang mạng của ông bị khóa. Và ông cũng nói sự hà khắc của chính quyền không chỉ dừng lại ở đó. Ông kể chuyện một người bạn bị đối xử như thế nào khi lập ra một trang mạng mà nhà nước không thích. "Có một trang mạng tên là Ye Du, viết về các vấn đề như dân chủ và tự do. Đầu tiên công an tới đe dọa người điều hành trang mạng này. Sau khi thấy không có kết quả gì họ tới gặp người chủ nhà yêu cầu đuổi anh này ra khỏi căn nhà đang thuê." "Tiếp theo đó họ tới chỗ cô vợ anh này đang làm việc và yêu cầu giới chủ gây sức ép, đọa đuổi cô này nếu anh chồng không chịu ngừng làm trang web. Cuối cùng anh ta không còn cách nào khác là rời bỏ thành phố và đi nơi khác sống." Nếu đe dọa và quấy rối không hiệu quả thì người ta vẫn luôn có thể dùng luật. Ở Trung quốc luật pháp vẫn đang là công cụ của đảng cộng sản. Tòa án không phải là cơ quan độc lập mà là cơ quan kiểm soát của chính phủ. Trong vài năm qua Trung quốc đã khởi tố và kết tội có đến 48 nhân vật bất đồng chính kiến sử dụng mạđng Internet. Đa số họ bị kết án với tội danh làm lộ bí mật quốc gia. Tính ra Trung Quốc giờ đây là nơi có nhiều tù nhân bất đồng chính kiến qua Internet nhất, so với cả thế giới cộng lại. Bất kể những chuyện như vậy dẫn tới đâu nhưng nhà văn bất đồng chính kiến Liu Xiaobo cảm thấy vẫn còn lạc quan hơn là thời của ông trước kia. Hôm nay nhờ có Internet mà người dân Trung Quốc có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin hơn, có thêm tự do để trao đổi ý tưởng, nhiều hơn rất nhiều so với thời cách mạng cộng sản. Đảng cộng sản biết là nếu muốn đất nước phát triển, họ phải buôn bán và tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thế nhưng họ vẫn sợ sự tiếp xúc đó sẽ đem thông tin và tư tưởng quay ngược vào trong nước. Những người đã xây dựng Vạn lý Trường thành hồi 600 năm trước đã thất bại trong việc ngăn cản ngoại xâm. Và hôm nay những người đang xây bức tường lửa cho hệ thống Internet của Trung quốc có vẻ đang sợ một kết cục tương tự. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Đại Hàn Dân Quốc11 Tháng 8, 2006 | Trang chuyên đề Chuyên đề đặc biệt về Bắc Hàn06 Tháng 7, 2006 | Trang chuyên đề Chuyên đề về công nghệ nano19 Tháng 1, 2006 | Trang chuyên đề Tìm hiểu về Hội họa Ấn Tượng10 Tháng 7, 2004 | Trang tin chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||