![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chuyện đêm đảo chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người ta nói một tuần trong chính trường là một khoảng thời gian rất dài. Đối với ông Thaksin Shinawatra, 24 giờ qua đã là quá dài đối với ông. Buổi sáng ông còn là Thủ tướng, tới giờ ăn cơm tối mọi việc đã rõ là ông không còn kiểm soát được tình hình. Các hãng thông tấn nói một người từng là trùm viễn thông như ông mà khi muốn gọi điện về để cứu vãn tình hình ông cũng không thể gọi được. Quân đội đã khống chế toàn bộ mạng viễn thông và truyền thông từ lúc chập tối. Rồi các đài quốc tế như BBC và CNN cũng biến mất khỏi màn hình TV. Không rõ có phải do bên quân đội cố tình cắt sóng hay không. Một đêm yên ả Nhưng khi tôi đi trên đường phố ở Băng Cốc trong đêm tôi không hề có cảm giác một cuộc đảo chính đang diễn ra.
Có một điều gì đó hơi khác thường nhưng không hề có không khí căng thẳng âu lo. Trên đường tới văn phòng khi biết tin đảo chính vào lúc chiều tối, tôi có nhìn thấy mấy người lính với súng ống và ba lô trên lưng. Rồi tôi thấy xe tăng và xe thiết giáp khi tới đường Phisanuloke, đường dẫn tới khu nhà chính phủ. Một người lính nói tiếng Anh rất siêu sẵn sàng nói chuyện nhưng tất cả những gì anh nói chỉ là ''Chúng tôi được lệnh tới đây. Chúng tôi được lệnh không được nói gì cả''. Anh cũng không chịu nói anh được lệnh của ai. Người dân Thái Lan hiếu kỳ túm năm tụm ba bàn tán và chụp ảnh xe tăng. Những người lính để mặc cho mọi người chụp ảnh nếu họ giữ cự ly chừng ba mét. Hai chị bán hàng rong cười tít mắt nói với tôi rằng cả đời chưa được xem xe tăng bao giờ. Thường ngày hai chị bán hàng ở đường Phisanuloke nhưng biến cố tối qua đã khiến các chị phải nghỉ sớm. ''Sao các chị không ở trong nhà cho an toàn,'' tôi hỏi. ''Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng lo lắng nhưng cũng tò mò,'' một chị trả lời. Và sự 'tò mò' của phóng viên lại kéo tôi lên taxi đi vòng tới đường Ratchdamnoen nơi có văn phòng của Liên Hiệp Quốc nằm đối diện khu làm việc của chính phủ Thái Lan. Không khí ở đó có vẻ hội hè hơn. Người ta tụ tập bàn tán, sán vào chiếc xe tăng trông rất hầm hố. Họ sờ vào xe tăng, cấu thử vào xích xe cứ như để chắc chắn rằng họ đang đứng cạnh một chiếc xe tăng thứ thiệt. Trời bỗng mưa nặng hạt hơn và thay vì tản đi thì lại có thêm người vác ô tới xem. Cô bạn phóng viên người Anh Kate McGeown bảo: ''Cứ như là họ đang tổ chức một buổi liên hoan và kéo thêm chiếc xe tăng này đến đây cho xôm.'' Mấy anh lính ngồi trên tháp tăng trông rất hiền hòa, không có vẻ gì là đang làm một nhiệm vụ nặng nề cả. Có lẽ họ cũng ngạc nhiên về sự hiếu kỳ của người dân. 'Cách mạng' hoa hồng Những người phản đối ông Thaksin mang cả hình nộm của ông tới trước xe tăng mà dẫm chân lên và chụp ảnh với nhau.
Hỏi cả đám đông không có ai ủng hộ ông Thaksin cả. Không biết những người ủng hộ ông giờ này đang ở đâu. Chỉ có một anh nói rằng anh là người trung lập. Anh kể rằng trước khi tôi tới anh đã dàn xếp một cuộc cãi vã giữa một người ủng hộ ông Thaksin và một người chống đối ông. Nói chuyện với anh xong quay lại tôi thấy một phóng viên ảnh đang chụp cảnh một người lính cầm một bông hoa hồng mà có lẽ một cô gái nào đó đã dúi vào tay anh. Một cuộc cách mạng với một bông hoa hồng? Khoảng ba giờ sáng tôi rời đám đông hiếu kỳ và tìm taxi trở lại văn phòng. Tôi vẫn không thể tin được lại có một cuộc đảo chính êm ả đến như thế. Có lẽ vị Tổng Tư lệnh quân đội, Tướng Sonthi đã quá cao tay. Nghe nói ông đã chuyển hết bạn bè của ông Thaksin trong quân đội ra ngoài Bangkok từ mấy tuần trước. Nhiều người bình luận có lẽ tướng Sondhi sẽ không dám đảo chính nếu không có sự ủng hộ ngầm của nhà Vua. Chính ông Sonthi cũng tới gặp Vua Thái Lan trong đêm qua nhưng không có bất kỳ tuyên bố nào sau cuộc gặp này. Buộc phải ra đi Chính phủ của ông Thaksin từ lâu nay vẫn bị tố cáo là lạm quyền, tham nhũng, gây chia rẽ trong xã hội.
Nhưng ông Thaksin đã không ra đi cho tới khi bị buộc phải ra đi. Lúc đầu người ta còn ngờ rằng ông Thaksin dựng lên vụ đảo chính này để tăng uy tín. Nhưng nay đã rõ rằng mâu thuẫn giữa quân đội và ông đã lên tới đỉnh điểm và điều mà người ta đồn đại từ nhiều tuần nay đã xảy ra. Những ngày tới đây sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với nền dân chủ Thái Lan. Tướng Sonthi nói rằng quân đội không có ý định giữ quyền lâu dài mà họ sẽ sớm chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự. Nhưng chỉ cách đây mấy ngày ông còn nói mọi chuyện ở Thái Lan phải do các chính trị gia giải quyết và rằng chưa phải lúc nghĩ đến đảo chính. Sáng nay đọc tin về các biện pháp mới mà bên quân đội đưa ra thấy cũng khá đáng lo ngại. Bất kỳ cuộc tụ tập quá năm người nào cũng có thể bị xử phạt sáu tháng tù giam. Không biết bên quân đội có trừ trường hợp người ta tụ tập để xem xe tăng như tối qua hay không. Mặc dù vậy cảm giác của tôi khi ra đường sáng nay là một Băng Cốc bình thường như mọi ngày. Tôi hy vọng các diễn biến của cuộc đảo chính mà cho tới nay hoàn toàn hòa bình sẽ không xấu đi trong những ngày tới đây. Và khi tôi đi trên đường phố Băng Cốc trong đêm đảo chính tôi mới tìm được sự bình an mà nếu ngồi trong văn phòng tôi sẽ không bao giờ có được. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||