07 Tháng 2 2007 - Cập nhật 11h31 GMT
Quốc Vinh, BBCVietnamese.com
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chóng mặt trong những năm qua chủ yếu dựa vào xuất khẩu, từ công nghệ cao cho đến tranh sơn dầu.
Tôi có dịp ghé thăm làng Đại Phấn, một nơi được người Trung Quốc gọi là trung tâm nghệ thuật, nổ̃i tiếng sản xuất tranh sơn dầu để xuất khẩu.
Đây chỉ là vẽ lại tranh của các họa sĩ nổi tiếng trên thế giới. Nhưng đối với người Trung Quốc, xịn hay nhái đều có thể bán kiếm tiền và họ làm một cách nghiêm túc.
Đại Phấn là một làng nhỏ với diện tích chừng 4 cây số vuông nằm ở phía Tây của thành phố Thẩm Quyến. Gọi là làng nhưng nơi đây đã phát triển nhiều rồi. Hầu như trên các bức tường của những cao ốc màu sắc sặc sỡ trong làng đều có vẽ tranh.
Giới chức Trung Quốc rất tự hào về làng Đại Phấn, một gương sáng của ngành xuất khẩu nghệ thuật.
Theo các thông tin chính thức, chỉ riêng trong năm 2005 các xưởng vẽ ở đây thu về được 36 triệu USD.
Có lẽ cũng không ngoa khi nói rằng 60% tranh sơn dầu copy các danh tác dùng để trang trí trong các khách sạn, công sở hoặc ngay trong nhà của quí vị có xuất xứ từ làng Đại Phấn.
Khởi đầu nan
Theo họa sĩ 60 tuồ̉i tên Hoàng Giang, khi ông từ Hồng Kông qua mở xưởng vẽ, nơi đây còn rất nghèo, "Tôi qua đây năm 1989 không có tiền bạc bao nhiêu, chỉ đem theo 26 học trò."
"Nhưng sau đó tôi đã nhận được nhiều đơn đặt hàng của các siêu thị lớn bên Mỹ như Wal Mart, K Mart."
"Có một lần chúng tôi đã phải bỏ ra suốt một tháng rưỡi để vẽ 50 ngàn bức tranh giao cho siêu thị Wal Mart ở Mỹ. Họ đặt tranh vẽ phong cảnh," ông Giang khoe.
Nhưng phải 10 năm sau, năm 1998 chính quyền địa phương mới chính thức biến Đại Phấn thành một trung tâm sản xuất nghệ thuật để xuất khẩu.
Bây ông Giang không còn phải vẽ nhiều, phần lớn học trò của ông cũng đã ra riêng mở xưởng vẽ hay tiệm bán tranh.
Ông không cho biết ông kiếm được bao nhiêu nhưng có tin nói những người đã lên hàng đầu nậu như ông Giang, có thể bỏ túi đến 250 ngàn USD một năm.
Tuy nhiên hỏi chuyện tôi biết nhiều họa sĩ ở đây, phải gọi là thợ vẽ mới đúng, kiếm được mỗi tháng giỏi lắm vài trăm Nhân dân tệ. Như trường hợp Lỗ Siêu Sinh, vào học việc trong một xưởng vẽ ở đây đã được bốn năm.
"Em học xong lớp 9 thì nghỉ học vào đây. Em đang vẽ một tranh trừu tượng do một khách hàng đặt hàng."
"Trong trường hợp không có đặt hàng thì chúng em cứ vẽ tranh rồi đem chào bán. Nhưng thường là vẽ tranh người ta đặt trước và với số lượng lớn," Sinh cho biết.
Các xưởng vẽ
Nơi làm việc của Sinh là một xưởng vẽ có nhiều phòng, nằm trên lầu của một khu nhà chung cư, nhìn giống xưởng may hơn, bên trong là vô số thợ vẽ.
Tôi chưa bao giờ thấy tranh sơn dầu được vẽ như thế này. Trên giá vẽ là nhiều bức tranh giống nhau. Nói cách khác một người vẽ nhiều bức cùng một lúc, để đến cuối ngày là hàng chục tác phẩm hoàn mỹ.
Tranh chưa được đóng khung nằm hàng đống dưới đất. Những tấm nào chưa khô thì phơi trên dây như phơi quần áo ngay bên ngoài cửa sổ của xưởng vẽ.
Người ta ước đoán phải có cả ngàn xưởng vẽ thế này ở Đại Phấn, sản xuất khoảng 5 triệu tranh sơn dầu lớn bé hàng năm, và tuyển dụng khoảng 10 ngàn thợ vẽ, đa phần từ dưới quê lên.
Tô Lệ Tư, 18 tuổi, bắt đầu học vẽ cách đây 2 năm, đang đi những đường nét điêu luyện trên khung vải. Nhưng cô không hề biết mình vẽ lại tranh của ai, "Em chỉ biết cái này là tranh trừu tượng, nhưng không biết của ai."
"Em không hề tìm hiểu tác giả của các bức tranh mà chủ giao, hay tìm hiểu các họa sĩ bậc thầy, hay thần tượng gì cả. Vào lúc này thần tượng của em chính là chủ em, người đem việc đến cho em để em kiếm tiền," Tư cười nói.
Sở hữu trí tuệ
Tôi không thể tin vào tai mình. Làm sao như vậy được? Những người thợ ở đây rất trẻ, mặt mày sáng sủa. Làm sao họ không biết mình đang vẽ cái gì?
Nhưng tôi đã thất vọng sau khi đi hỏi khắp trong phòng, chỉ có hai tác phẩm được nhắc tới là Hoa hướng dương của Van Goh và Mona Lisa của Da Vinci – có lẽ vì đó là hai tác phẩm được vẽ lại nhiều nhất.
Phải nói họ vẽ đẹp lắm, giống lắm, thậm chí cho đến nụ cười bí hiểm của Mona Lisa mặc dù cặp mắt nhìn hơi xếch.
Những người thợ chăm chú vẽ lại chính xác từ đường nét cho đến màu sắc của một tác phẩm nào đó in cỡ nhỏ cài bên cạnh giá vẽ.
Có thể coi đây là ăn cắp tài sản trí tuệ của người khác hay không? Chắc vậy rồi. Nhưng các quan chức nhấn mạnh họ không tìm cách giả tranh mà chỉ vẽ lại.
Cái khổ là đối với hàng nhái tài tình của Trung Quốc thì khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.