12 Tháng 2 2007 - Cập nhật 09h17 GMT
Quốc Vinh, BBCVietnamese.com
Hoa kiều khắp nơi trên thế giới từ lâu đã đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế ở quê nhà Trung Quốc, như làm đường xe lửa cho tới xây dựng bệnh viện, trường học.
Bắt đầu từ thế kỷ 19, người Trung Quốc di dân qua các nước với làn sóng đầu diễn ra trong những năm 1849-1880.
Ngày nay Hoa kiều có mặt mọi nơi ở Đông Nam Á, Mỹ, Canada, Nam Mỹ, Phi Châu và Úc.
Đông đảo Hoa kiều đã hồi hương hoặc trở về đầu tư, nhất là kể từ lúc Trung Quốc mở cửa kinh tế trong những năm đầu thập niên 1980.
Nhưng không đâu họ có nhiều dấu ấn như ở thành phố Giang Môn thuộc tỉnh Quảng Đông. Nơi đây có thể gọi là quê quán của phần lớn Hoa kiều trên thế giới.
Khai Bình
Tôi đến thăm Khai Bình, một trong 5 quận của thành phố Giang Môn, nơi có hơn phân nửa dân số là Hoa kiều trở về từ nước ngoài, và hình ảnh đầu tiên đập ngay vào mắt tôi là các tháp canh.
Những biệt thự mang dáng dấp Tây phương này do Hoa kiều trở về xây lên để tránh tình trạng bị cướp phá trong những năm 1842-1864, sau Hòa ước Nam Kinh dẫn tới cuộc chiến thuốc phiện lần thứ nhất.
Ông Hoàng Kế Hoa, một quan chức của Ủy ban Hoa kiều ở Khai Bình cho biết chính quyền địa phương đang xin UNESCO công nhận nơi đây là di sản thế giới.
"Khi Hoa kiều ở nước ngoài biết nhà nước muốn bảo tồn các tháp canh họ đã góp ý nên làm thế nào. Một số đã hiến luôn nhà cho nhà nước vì cho tới nay quyền sở hữu của các tháp canh ở Khai Bình vẫn thuộc người chủ."
"Nhiều người trong số họ đã đóng góp tài chính để giúp chúng tôi thực hiện dự án này," ông Hoa cho biết.
Ngày nay Hoa kiều trở về từ 67 quốc gia khác nhau chiếm hơn phân nửa dân số 1.430.00 người của Khai Bình. Hiện có trên 3.000 doanh nghiệp của Hoa kiều, do Hoa kiều tài trợ hoặc liên doanh với địa phương.
Tổng sản lượng của các doanh nghiệp này chiếm 1/3 sản lượng và 2/3 lượng hàng xuất khẩu của cả Khai Bình. Các doanh nghiệp này tuyển dụng 300.000 công nhân viên địa phương.
Chính quyền địa phương có nhiều chính sách ưu đãi giành cho Hoa kiều để khuyến khích họ đầu tư vào đây. "Thí dụ nếu thành lập xí nghiệp, họ không phải đóng thuế trong 2 năm đầu, và chỉ đóng phân nửa trong năm thứ 3," ông Hoa đơn cử.
Nghi ngại
Quan hệ giữa chính quyền và Hoa kiều là một quan hệ phức tạp. Các chính sách ưu đãi thế này chỉ được áp dụng kể từ khi Trung Quốc mở cửa kinh tế vào những năm đầu thập niên 1980 mà thôi.
"Trước thời mở cửa công việc sản xuất ở đây thấp lắm, nhất là sau 10 năm cách mạng văn hóa. Vì vậy vào thời điểm đó cho dù Hoa kiều có muốn trở về mở nhà máy hay đầu tư ở đây họ cũng không thể làm ăn tốt được vì tình hình chính trị lúc đó không ổn định," ông Hoa nói.
Trung Quốc luôn cắt đặt người trong nội các phụ trách Hoa kiều. Thậm chí dành một số ghế trong quốc hội cho Hoa kiều hồi hương.
Trước đây các đảnh phái vận động tài chính của Hoa kiều để hoạt động, nhất là trong trường hợp Quốc Dân Đảng của Bác sĩ Tôn Dật Tiên. Cuộc cách mạng 1911 phần lớn do Hoa kiều tài trợ.
Chính vì vậy mà chính quyền cộng sản đâm ra nghi ngại các cộng đồng Hoa kiều, nhất là khi nhiều người Hoa kiều ra nước ngoài là vì lý do chính trị.
Nhưng cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã từng nói, sở dĩ Trung Quốc có thể đạt được nhiều thành quả kinh tế như vậy là nhờ ở Hoa kiều nhiều phần.
Đầu tư
Trong hai thập niên qua đã có nhiều Hoa kiều trở về làm ăn như ông Đàm Hưng Ngoại, sinh ra và lớn lên ở Khai Bình, di dân sang Hồng Kông năm 1979, hiện làm chủ tịch công ty dây nịt Hoi Yuen Hong sau khi trở về Khai Bình 10 năm sau đó.
"Vào lúc đó chi phí mở xí nghiệp ở Hồng Kông rất cao nên làm ăn bên đó tôi không kiếm được nhiều tiền. Tôi lập xí nghiệp sản xuất dây nịt vào năm 1980 ở Hồng Kông, đến năm 1987 tôi quyết định về Khai Bình."
"Đa phần chúng tôi xuất khẩu qua Âu châu. Hiện tại chúng làm cả đai vô địch cho Liên đoàn quyền anh thế giới," ông Ngoại hãnh diện khoe.
Ông nói kinh nghiệm bản thân cho thấy thành lập doanh nghiệp ở đây dễ hơn nhờ chi phí thấp, từ việc thuê mướn công nhân cho đến tiền điện nước cũng rẻ hơn so với Hồng Kông.
"Nhưng đôi khi cũng có vấn đề nhưng không phải chuyện lớn. Lấy thí dụ như rắc rối với hải quan, nhưng những chuyện như vậy giải quyết dễ dàng thôi," ông Ngoại cười nháy mắt nói.
"Nếu có đề nghị gì cho nhà nước tôi chỉ muốn đề nghị một điều thôi – đó là cần có sự phối hợp tốt hơn giữa các ban nghành để tôi không đi tới đi lui mất nhiều thời gian."
Đối tác
Vậy làm ăn với Hoa kiều có dễ không? Tôi hỏi ông Trương Hoa Tín, đối tác địa phương ở Khai Bình trong công ty dệt Panther với chủ Hồng Kông.
"Chúng tôi ở địa phương đây và những người chủ Hồng Kông đều chia sẻ chung một ý tưởng khi thành lập nhà máy này ở Khai Bình. Đó là tạo sự giàu có nhiều hơn nữa cho địa phương này, và tạo thêm công ăn việc làm cho dân địa phương."
Ngồi trong văn phòng đầy đủ tiện nghi ông Tín quả quyết, "Nếu có cùng mục đích như vậy thì không có vấn đề gì cả."
"Dĩ nhiên đôi khi chúng tôi cũng có những suy nghĩ khác nhau nhưng đó là điều tự nhiên thôi."
"Không có sự bất đồng nào là không giải quyết được nếu chúng ta chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau," ông Tín nói.
Cội nguồn
Ngày càng có nhiều Hoa kiều trở về, kể những người sinh ra ở nước ngoài lần đầu về thăm quê của cha mẹ. Ông Hoa giải thích trong vòng 2 thập niên qua đã có nhiều thay đổi to lớn ở Trung Quốc.
Người dân ở Khai Bình đã nhìn thấy sự phát triển nhanh chóng, cuộc sống của họ cũng khá hơn trước nhiều. Chính nhờ vậy, khác với một số nơi, dân địa phương ở Trung Quốc không ganh tị với Hoa kiều, nhất là khi họ về với cội nguồn, ông Hoa giải thích.
"Thực ra ở Trung Quốc không có tình trạng ganh tị này bởi vì người dân trong nước và Hoa kiều ở nước ngoài có liên hệ gần gũi với nhau thông qua quan hệ máu mủ gia đình."
"Trên thực tế ngay từ trước Hoa kiều đã thường xuyên gởi tiền qua các cuộc quyên góp để giúp quê nhà. Hiện tại hơn phân nửa dân số Khai Bình là Hoa kiều từ nước ngoài trở về.
"Trong vòng 2 thập niên qua, Hoa kiều đã đóng góp gần 1 tỉ nhân dân tệ để giúp Khai Bình xây dựng bệnh viện, trường học và các cơ sở hạ tầng khác. Vì vậy dân địa phương rất hoan nghênh muốn Hoa kiều trở về."