|
Đời sống của gái điếm Thái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok là điểm hẹn nổi tiếng cho kỹ nghệ du lịch tình dục, tuy nhiên đời sống của các gái điếm có quá nhiều hiểm nguy ngoài bệnh tật. Pim, một cô gái vừa gia nhập vào hàng ngũ các nữ chiêu đãi viên cho một quán rượu go-go, được coi là một nơi hành nghề mãi dâm trá hình, đã cho biết rằng vì cần tiền cho nên cô đã bỏ nông thôn về thành thị kiếm tiền nuôi gia đình. "Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê Phetchabun, một tỉnh ở miền bắc Thái Lan. Cha mẹ tôi là nông dân và tôi phải phụ giúp làm việc nhà. Chúng tôi nghèo nhưng cũng đủ ăn. Đến khi tôi được 15 , gia đình tôi tan nát. Cha tôi càng lúc càng nghịên rượu và trở nên hung dữ do đó, mẹ tôi và các chị tôi đành phải dọn nhà đi nơi khác. Tôi muốn học làm y tá, nhưng khi cha mẹ tôi ly dị nhau, tôi phải rời trường học để đi làm thuê cho các chủ điền, mỗi ngày được 100 baht ($3). Vào lúc này, có một người bạn tốt của gia đình dọn lên Bangkok, và khi cô trở về làng xưa, cô cho biết là cô kiếm được nhiều tiền nhờ làm chiêu đãi viên. Cả làng đều xầm xì rằng cô ta làm một nghề gì khác hơn là chiêu đãi viên, vì mỗi tháng cô gởi về nhà 10 ngàn baht, tức là 300 đô-la, nhưng cô nói rằng cả làng đều xấu miệng. Khi cô ta rủ rê tôi đi với cô lên thủ đô, thì tôi rất lo sợ vì lúc đó, tôi mới chỉ có 16 tuổi mà thôi. Nhưng một vài năm sau, khi tôi có chồng và sinh đứa con gái đầu lòng, thì tôi và chồng tôi chia tay nhau, và tôi đã đổi ý. Tôi để con tôi lại cho mẹ tôi nuôi tại Phetchabun và lên Bangkok để kiếm tiền. Nhưng tôi không cho bà biết là tôi làm nghề gì vì sợ bà sẽ xấu hổ. Liều đưa chân Khi bạn tôi lần đầu tiên đưa tôi đến một quán bar tại quảng trường Nana Plaza, tôi thực sự bị sốc. Từ khi lọt lòng mẹ đến giờ, tôi chưa bao giờ đến một nơi như thế này và lúc đầu, tôi cũng chưa hình dung ra là làm vũ nữ là làm những thứ gì. Khi tôi biết được, tôi không chấp nhận và bỏ ra ngoài quán bar, trong đầu có một câu hỏi :" Có thể nào tôi sa sút như thế này chăng ?". Lúc đầu tôi quyết định chỉ phục vụ thức uống mà thôi, nhưng làm nghề vũ nữ kiếm nhiều tiền hơn, nên dần dà tôi nhắm mắt làm vũ nữ. Tháng đầu tiên, các chủ bar cho phép vũ nữ nhận trọn thù lao, nhưng các tháng kế tiếp chủ bar buộc các vũ nữ phải tiếp đủ quota là 10 khách mỗi tháng bằng không sẽ bị trừ lương.
Khách đầu tiên của tôi là một người đàn ông phương tây trạc độ 30. Tôi lo sợ lắm, và thú thật tôi không thích làm "chuyện ấy", và tôi chỉ nghĩ đến số tiền mà tôi sẽ nhận được. Tôi chỉ muốn hắn ta rời khỏi càng nhanh càng tốt, và khi hắn đi rồi, tôi vào phòng tắm thật lâu và kỳ cọ rất kỹ lưỡng. Xong rồi tôi khóc và nghĩ đến cha mẹ tôi khi ông bà biết chuyện tôi đang làm. Không một khách nào hỏi về cuộc đời tôi vì họ chẳng màng gì tới. Có một ông khách một lần hỏi tôi có khỏe không, nhưng tôi không biết trả lời ra sao và chỉ nhìn chỗ khác. Trong lúc tôi làm việc ở quán bar, tôi thường xuyên lo ngại về bệnh tật và về an toàn cá nhân cho chính bản thân tôi. Một số gái mãi dâm thường đi khách ngoài các quán bar, nhưng tôi luôn sử dụng một căn phòng trên lầu vì tôi rất sợ gặp phải rắc rối. Người bạn tôi kể cho tôi nghe rằng cô ta có một lần nhận lời khách đi đến hotel, và tại phòng hotel này có một số đàn ông đang chờ sẳn. Bạn tôi không có kể cho tôi những gì xảy ra cho cô, nhưng cô run sợ mặc dù đã về đến nhà.. Bản thân tôi cũng có kinh qua một số chuỵên như một lần có một khách ngươi Nhật theo tôi về đến nhà và ông ta đã la hét vào mặt tôi suốt đêm. Các tài xế taxi cũng có thể là mối đe dọa đối với gái mãi dâm do đó chúng tôi chỉ đi về nhà theo từng nhóm mà thôi. Nhìn về phía trước Mặc dù có nhiều chuyện như thế này xảy ra nhưng càng ngày càng có thêm phụ nữ buớc vào kỹ nghệ xác thịt này.
Nhiều khách ưa chuộng trẻ vị thành niên, và các chủ bar lúc nào cũng khuyến khích chúng tôi dụ thêm gái trẻ từ làng mạc của chúng tôi. Mặc dù đã quen nghề, nhưng tôi lúc nào cũng ghét làm trong các bar rượu, bởi vì tôi thấy rằng cuộc đời làm gái mãi dâm sẽ không dẫn tôi đến đâu. Nay tôi có được cơ hội để nhìn về tương lai và tôi muốn học tiếp để trở thành một kế toán viên và kiếm đồng tiền lương thiện để trả học phí cho con tôi ngỏ hầu cho nó có được một cuộc sống tốt đẹp hơn tôi. Tôi ước muốn sẽ không trở lại nghề cũ. Tôi nghĩ đàn ông ngọai quốc đã cho rằng " ăn bánh trả tiền" là không có gì sai trái cũng như họ cho rằng "không mợ thì chợ vẫn đông". Nhưng các đàn ông này không chịu hiểu rằng những phụ nữ như yôi không có cách lựa chọn nào khác, tuy nhiên về phần chúng tôi, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ muốn kiếm tiền để nuôi gia đình và chực chờ để thoát thân. Cuộc phỏng vấn này với Pim do Kate McGeown, BBC News, Bangkok, thực hịên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||