23 Tháng 2 2007 - Cập nhật 11h45 GMT
Một báo cáo của Viện Khoa học Xã hội ở Bắc Kinh nói rằng Trung Quốc có nguy cơ chảy máu chất xám lớn nhất thế giới.
Khoảng hai phần ba người Trung Quốc học nước ngoài từ thập niên 1980 đã không quay về nước, theo lời truyền thông.
Bốn người dưới đây đã đi du học, và cho biết suy nghĩ quanh lựa chọn của họ.
Vương Minh - Ming Wang, Singapore
Tôi là một trong những sinh viên Trung Quốc đầu tiên đi học nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ sư, tôi đi học tiến sĩ và sau đó trở thành giảng viên ở Đại học Keele.
Lúc đó tôi cũng tìm một việc làm thích hợp ở Trung Quốc, mặc dù bố mẹ và người thân nghĩ rằng tôi điên rồ.
Thế rồi xảy ra ngày 4-6-1989. Sau khi nhìn thấy những tấm hình xe tăng tiến vào Thiên An Môn, tôi nhận ra mình sẽ không thể quay về Trung Quốc trong một thời gian lâu dài.
Chính là Đặng Tiểu Bình đã giúp những người như tôi được đi học nước ngoài. Cũng chính ông Đặng đã khiến tôi không quay về.
Tôi nhận một việc tại viện nghiên cứu ở Singapore. Sau vài năm, tôi lập công ty riêng cung cấp giải pháp tin học cho các ngành ở Đông Nam Á.
Năm 2001 tôi lần đầu tiên quay về Trung Quốc. Tôi rất ấn tượng vì sự phát triển kinh tế. Tôi quyết định làm ăn ở Trung Quốc. Sau vài năm, tôi thấy chán và từ bỏ.
Trên bề mặt Trung Quốc thay đổi rất nhiều nhưng về cơ bản đó vẫn là một xã hội áp bức. Ý thức hệ của Mao được thay bằng lý tưởng "làm giàu là vinh quang." Tôi phát hiện rằng anh gần như không thể không tham nhũng. Sự đạo đức giả của tầng lớp tinh hoa đang hủy hoại đạo đức dân tộc.
Quê quán, gia đình, bạn bè và văn hóa quan trọng với tôi. Nhưng quan trọng nhất là sự tự do có lựa chọn. Tôi rất buồn khi thấy bi kịch và nghèo khổ, và những người không quan tâm gì về sự bất công xã hội.
Mộng Tiết - Meng Jie, Canada
Bố mẹ tôi đến Canada năm 2000 khi tôi 13 tuổi. Họ là giảng viên ở một đại học nhỏ. Họ đã làm việc cật lực để thoát khỏi gia đình làm nông của họ.
Họ cảm thấy sức ép phải làm việc miệt mài để vào đại học và có việc làm. Họ muốn tôi có tương lai tốt hơn.
Vài năm trước khi họ ra đi, họ mua khoảng 20 máy tính để cho sinh viên có phòng máy tính học tập, giải trí. Nhưng các viên chức trong trường bảo họ đã vi phạm nhiều quy định. Sự làm khó dễ chỉ nhằm ngụ ý bố mẹ cần cho họ ít tiền.
Ban đầu bố mẹ định là họ sẽ ở lại Canada cho đến khi tôi vào được đại học tốt, sau đó thì bố mẹ quay về Trung Quốc. Tôi nay là sinh viên ngành kỹ thuật ở Đại học Waterloo ở Toronto.
Nhưng nay bố mẹ thay đổi ý kiến. Họ có một số bạn bè Trung Quốc ở đây và thấy cuộc sống ở Canada thì dễ dàng hơn. Năm 2004 chúng tôi về thăm nhà ngắn ngày. Sự thiếu đổi thay cho chúng tôi tin rằng quyết định của mình là đúng.
Tôi không có kế hoạch sớm trở về, nhưng cũng không loại trừ khả năng ấy. Sự phát triển của Trung Quốc không thể bị bỏ qua. Nhưng nhiều thứ khác như quan liêu và tham ô thì vẫn thế. Khoảng cách giàu nghèo rất lớn, và không biết là mình sẽ rơi vào hoàn cảnh nào.
Nhiều sinh viên Trung Quốc ở đây không nghĩ tới chuyện quay về. Những ai quay về là những người không có lựa chọn khác.
Tôi cũng cảm thấy người dân xứ tôi vẫn mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Tôi thường bị công kích trên các diễn đàn vì có quan điểm toàn cầu hơn.
Nếu Trung Quốc muốn người có học quay về, họ cần cho phép sự tư duy mang tính phê phán và khả năng kinh doanh, thay vì đối xử với dân như máy móc được sắp đặt để chịu đựng stress và uất ức.
Lý Phong - Feng Li, Anh
Tôi đến Anh học cao học năm 2004. Sau khi tốt nghiệp một năm sau đó, tôi có việc làm về hoạch định chính sách ở một hội đồng quận.
Tôi rời Trung Quốc không phải để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Nói thực chất lượng cuộc sống tôi có ở Trung Quốc tốt hơn ở đây. Lý do tôi ở đây là để có kiến thức và kinh nghiệm ở một nước phát triển.
Các đại học ở Trung Quốc cho ra nhiều sinh viên tốt nghiệp mỗi năm, cạnh tranh rất ghê và khó kiếm việc ngay sau khi rời trường. Anh phải có cái gì hơn những người khác, và đó là kinh nghiệm nhiều hơn.
Sự hòa nhập gia tăng của Trung Quốc có nghĩa là càng cần có ý thức đa văn hóa. Một khi được trang bị kinh nghiệm và kiến thức, tôi dự tính quay về.
Nhiều trong số những người ra đi từ thập niên 1980 đến cuối 1990 đã quyết định ở lại nước ngoài. Lý do là Trung Quốc ngày ấy nghèo, và ở nước ngoài anh có thể có cơ hội nghề nghiệp hay ít nhất, một lối sống tốt hơn.
Nhiều người ở Trung Quốc đã trở nên giàu trong thập niên qua và nay họ có thể đi chơi nước ngoài.
Ngày càng nhiều người quay về để góp phần vào sự phát triển kinh tế nhanh chóng. Trung Quốc đang rất khát những người có học và đã bắt đầu phong trào đưa người về.
Đa số người Trung Quốc sống ở ngoài đều muốn trở về ở một thời điểm nào đó. Lý do họ vẫn ở lại có lẽ là do bản chất con người - sợ thay đổi, sợ mất những gì họ đã có, sợ thất bại.
Cuộc sống ở Anh rất khác với Trung Quốc. Nó thanh bình, ít sức ép hơn. Nhưng có rào cản - chủ yếu là vì khác biệt văn hóa. Khó kết bạn và thuộc về một cộng đồng, và tôi thấy khó đưa nơi đây thành quê nhà mình.
Vương Lệ - Wang Li, Trung Quốc
Tôi quay về Trung Quốc năm 2005 sau 17 năm học và giảng dạy ở nước ngoài. Chuyên ngành của tôi là quan hệ quốc tế.
Ngay từ đầu, khi còn là sinh viên ở Trung Quốc, tôi nhận ra các lãnh đạo và học giả tương lai phải học quy tắc chính trị và kinh tế của thế giới.
Trong lịch sử gần đây, Trung Quốc bị phương tây chèn ép vì thiếu hiểu biết thế giới bên ngoài.
Tôi đến Harvard sau khi có bằng cao học từ đại học trong nước và tin rằng tôi giỏi. Danh sách tác phẩm phải đọc khiến tôi bị sốc - tôi không biết cuốn nào cả và nhanh chóng bị đuối.
Tôi quyết định quay về sau nhiều năm - tôi lớn tuổi và cần có quê nhà. Nhưng quan trọng hơn, tôi muốn truyền lại kiến thức đã thu thập ở ngoài.
Cách dạy của tôi hay hơn những người chưa ra nước ngoài. Tôi sử dụng phương pháp hiện đại và mở lòng trước tư tưởng mới.
Quay về sau thời gian đi lâu cũng có giá phải trả: trong khi tôi ở nước ngoài, các đồng nghiệp học ở Trung Quốc đã chiếm gần hết các vị trí quyền lực về kinh tế và chính trị. Tôi là kẻ ở ngoài và không thể cạnh tranh với các vị giáo sư máu mặt.
Ví dụ tôi không được hưởng lợi từ tiền của chính phủ cấp cho đại học. Ngoài ra năm 2002 chính phủ ngừng cấp chỗ ở cho các giảng viên đại học quay về, nên tôi phải thuê hoặc mua nhà.
Thanh niên đang ra nước ngoài nhưng tôi nghĩ về ngắn hạn đó chưa phải là vấn đề cho Trung Quốc. Trung Quốc là nước đang phát triển và không thể cung cấp cơ hội tuyệt hảo cho toàn bộ người trẻ thông minh.
Những ai ở nước ngoài sẽ là cửa sổ nhìn ra thế giới cho Trung Quốc: thu hút nhiều đầu tư, kiến thức, tư tưởng mới mà sẽ giúp Trung Quốc trong những năm về sau.
....................................................
Alex Phạm, Hà Nội
Tôi rất tâm đắc với thông tin trong bài viết này. Nó phần nào phản ánh được thực trạng của các nước đang phát triển, trong đó có đất nước của tôi. Tham nhũng và hối lộ! Hi vọng những điều không hay này sẽ sớm qua đi đối với đất nước của tôi!
Trần Thanh, Hà Nội
"Đất lành chim đậu", họ không thể sống với mức lương và điều kiện sống mà họ không ưng ý, trong khi họ có thể tìm được nơi tốt hơn rất nhiều. Đó cũng là điều dễ hiểu!
Sinh viên Trung Quốc và Việt Nam cũng gần giống nhau. Nếu không vì gia đình thì họ chắc chẳng bao giờ về.
Nhà nước chưa tạo điều kiện tốt hay nói cách khác chưa biết chân trọng những tài năng như họ. Mặc khác, trong xã hội họ luôn bị rắc rối ở thói quan liêu cửa quyền, lằng nhằng thủ tục hành chính như xin một giấy chứng nhận mất chứng minh thư tôi cũng mất đến 2 ngày.
Khoảng thời gian đó tôi có thể học được nhiều thứ hơn là chỉ 1 cái dấu đỏ. Nhà nước đừng trách họ hãy trách chính mình