|
Các vị nguyên thủ quốc gia 'nhạy cảm' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công dân Thụy Sĩ, Oliver Jufer, người nhận tội đã xúc phạm nhà vua Thái Lan khi phun sơn bôi bẩn chân dung nhà vua, chịu án tù 10 năm theo luật chống phạm thượng của Thái, vốn rất hiếm khi được áp dụng. Thái Lan không phải nhà nước duy nhất truy tố những người xúc phạm tới nguyên thủ quốc gia, mặc dù có rất ít nước có điều luật hà khắc như thế. Luật của Thái cho phép mức án cao nhất là tới 75 năm tù.
Khái niệm tội ‘Phạm Thượng’ có từ thời cổ đại ở Rome, và nhiều quốc vương độc đoán thời trung cổ ở Âu châu mạnh mẽ bảo vệ chuyện này. Các nền văn hoá Á châu cũng từng áp dụng những điều tương tự. Tại Brunei, cũng là nước quân chủ lập hiến, ba người đàn ông bị kết án một năm tù vào năm 2006 vì tội gửi các đoạn hình ảnh bị cho là lăng mạ và nổi loạn qua điện thoại di động tới tiểu vương Hassanal Bolkiah và gia đình. Nhiều nước Cộng hoà mới cũng thường mượn các luật bảo vệ “phẩm giá” của nhà vua. Tại quần đảo Maldives, nằm trên Ấn Độ Dương, giới chức kết án chung thân ba phóng viên vào năm 2002 vì tội “lăng mạ Tổng thống” và viết lá thư chỉ trích chính phủ. Tại Ba Lan, nước là thành viên của Liên hiệp châu Âu, người dân có thể chịu án tù 3 năm về tội xúc phạm Tổng thống. Việc bảo vệ này còn được dành cho cả các nguyên thủ quốc gia nước ngoài tới thăm. Thế nên cảnh sát Ban Lan đã bắt giữ 28 người biểu tình năm 2005 vì tội phản đối Tổng thống Vladimir Putin của Nga - là nước vốn không có quan hệ nồng ấm gì với láng giềng phía tây này. Quan ngại lớn nhất của những người hoạt động vì nhân quyền về luật chống lăng mạ này là nó có thể được dùng để gây cản trở tới quyền tự do ngôn luận của người dân. Quyền cơ bản
Một người phát ngôn của tổ chức Ân xá Quốc tế nói với BBC rằng: “Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người. Không nhà nước nào nên truy tố các cá nhân vì tội bày tỏ quan điểm một cách hoà bình”. Tuy nhiên Ân xá Quốc tế không chỉ trích luật chống phỉ báng hay kích động, mà họ nói là nên tồn tại ở bất cứ quốc gia nào nhằm bảo vệ cho các cá nhân cũng như cộng đồng. Tuy nhiên, họ nói ngoài những giới hạn về quyền tự do ngôn luận trong hai lĩnh vực phỉ báng và kích động thì không nên áp đặt hạn chế nào nữa. Các nước Cộng hoà mà đã truy tố người dân vì tội lăng mạ các nguyên thủ quốc gia trong những năm gần đây chủ yếu là các nước có lãnh đạo chuyên quyền: + Một toà án Ai Cập kết án bốn năm tù đối với người viết nhật ký trên mạng Abdel Kareem Soliman vào tháng Hai vừa qua vì tội lăng mạ đạo Hồi và Tổng thống Hosni Mubarak. + Kazakhstan kết án phóng viên Kaziz Toguzbayev hai năm tù treo vào tháng Giêng vì tội “làm nhục tới danh dự và phẩm giá” của Tổng thống Nursultan Nazarbayev. + Zimbabwe phán quyết hai năm tù treo cho nhà kinh doanh Jason Gambitzs vào năm 2004 vì tội bôi nhọ Tổng thống Robert Mugabe khi nói ông này đã “in tiền không có giá trị”. + Belarus kết án hai nhà hoạt động đối lập, Valeriy Levonevskiy và Alexander Vasiliev, vào năm 2004 vì tội công khai lăng mạ Tổng thống Alexander Lukashenko. + Syria kết án phóng viên Mohammad Ghanem sáu tháng tù vào năm 2006 vì các tội trong đó có lăng mạ Tổng thống Bashar al-Assad. Việc truy cập vào trang mạng chia sẻ video, YouTube, tại Thổ Nhĩ Kỳ bị ngừng vào tháng này sau khi các công tố viên nói với toà án rằng trang mạng này có các đoạn băng hình lăng mạ tới anh hùng quốc gia Mustafa Kemal Ataturk, người qua đời gần 70 năm nay. Nổi loạn hay thô lỗ?
Nói một cách nghiêm túc thì tự do ngôn luận không phải là vấn đề khi Thái Lan truy tố ông Oliver Jufer, người thừa nhận rằng mình đã bôi bẩn các chân dung của nhà vua khi say rượu. Giáo sư Ronald Hutton từ trường đại học Bristol cho BBC biết: “Người ta coi chuyện thô lỗ với một chính phủ là một điều xấu - nó xúc phạm tới chính phủ nhưng về mặt luật pháp nó không phải là tội phản quốc vì đó không phải là hành động nổi loạn”. “Thời xưa, trước khi người ta có khái niệm về chuyện đối lập được quy định trong hiến pháp, bất cứ sự phản đối nào đều bị coi là p̣hạm tội và bất cứ ai phản đối chính phủ phải bị truy tố vì nó có thể kích động nổi loạn”. Tại Anh thời trước, người ta thường phân biệt giữa các hành động chống lại nhà vua - bị coi là phản quốc - và những lời nói xúc phạm tới nhà vua - bị coi là phạm thượng. Vua Henry VIII của Anh sau đó còn mạnh tay hơn khi quyết định là bất cứ ai nói xúc phạm tới nhà vua cũng sẽ bị liệt vào tội phản quốc. Tuy nhiên, Quốc hội Anh từ lâu đã bỏ đi điều cấm này và áp dụng luật tự do ngôn luận, và do đó, người dân Anh giờ đây không phải lo lắng nếu họ muốn xúc phạm Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. | CÁC BÀI LIÊN QUAN 10 năm tù vì xúc phạm Vua Thái29 Tháng 3, 2007 | Á Châu Vua Thái tiếp tục đóng vai trò lớn22 Tháng 9, 2006 | Á Châu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||