BBCVietnamese.com

19 Tháng 4 2007 - Cập nhật 14h49 GMT

Charles Scanlon
BBC News, Bắc Triều Tiên

Thăm khu phi quân sự

Ngày hôm nay chúng tôi đến vùng phi quân sự. Nhưng thách thức đầu tiên lại đến được hành lang của khách sạn.

Chúng tôi ở tầng 42 trên toà nhà được xem là cao nhất thủ đô Bình Nhưỡng. Thang máy hoạt động không tốt - chúng lên cùng một lúc, và dừng lại rất nhiều lúc xuống.

Đó là một chuyến đi dài và chậm chạp. Nhiều tầng nhà mà thang máy đi qua tối và hình như không có người ở.

Những người nước ngoài nói hầu như quanh năm khách sạn này đóng cửa. Nó được hút bụi dọn dẹp để đón người nước ngoài được mời đến tham dự lễ hội Arirang mừng sinh nhật của Đại lãnh tụ Kim Nhật Thành (15-4).

‘Tôi tự hỏi có ai bảo dưỡng thang máy không,’ một người đi cùng tôi nói đùa. Có vài tiếng cười vẻ sợ sệt.

Có một điểm kiểm soát quân sự ở lối vào thành phố. Chúng tôi đi về phía nam ra ngoại ô thành phố.

Trời đang bắt đầu vào xuân, cây cối nảy chồi non xanh trên cánh đồng.

Bò được dùng ở nhiều nơi để cày và vận chuyển. Phụ nữ giặt quần áo trên sông. Cách sống giống như ở miền quê Trung Quốc cách đây 20 năm.

‘Uỷ ban’ vô hình

Chúng tôi chỉ cách Nam Hàn vài km.

Nơi đây người ta nuôi dê, nhưng không thấy có những con thỏ siêu to như lời đồn đại, được cho là dự án mới nhất để đối phó với vấn đề thực phẩm của Bắc Hàn.

Vị đại tá ở biên giới là người hay chuyện. Ông ấy hào hứng chỉ trích Mỹ đã tự phá vỡ thoả thuận về chương trình vũ khí hạt nhân.

Ông ấy biết tôi sống ở Nam Hàn và nhảy lên xe xe khi chúng tôi đến Bàn Môn Điếm.

Ông ấy hỏi tôi: Điều gì có thể giúp cải thiện quan hệ Bắc Hàn với Mỹ?

Người Nam Hàn có thật sự muốn thống nhất với Bắc Hàn như người Bắc Hàn muốn hay không?

Tôi trả lời rằng hầu hết người Nam Hàn đều cho rằng thà đợi mãi mãi còn hơn là phải trả cái giá quá đắt.

Cấm chụp hình

Chúng tôi thiết lập quan hệ tốt với ba người hướng dẫn. Họ còn trẻ, ít kinh nghiệm và do vậy khá là vất vả.

Mỗi tối, họ phải trao đổi qua điện thoại với một ‘uỷ ban’ vô hình theo dõi cuộc viếng thăm của chúng tôi.

Họ cố gắng giải quyết những yêu cầu của chúng tôi, thí dụ thay đổi lịch trình cũng như các vụ chúng tôi trốn đi vào ban đêm để gặp các quan chức ngoại giao và những người nước ngoài đang sống tại Bắc Hàn.

Họ được yêu cầu là không để chúng tôi chụp hình từ trên xe, không dừng xe trừ phi ở điểm định trước và không quay phim hay nói chuyện với bất kỳ ai nếu không xin phép.

Họ đến gặp chúng tôi ở quán rượu vào nửa đêm.

‘Uỷ ban’ đã đổi ý và từ chối cấp thêm hai ngày thị thực cho chúng tôi ở lại. Chúng tôi phải rời đến Bắc Kinh vào chuyến bay sớm.

Họ thân thiện và tò mò - một hình ảnh tương phản với những người hướng dẫn của tôi một thập kỷ trước.

Hồi đó, những người này hiếm khi hỏi gì hay huyênh hoang về sự vượt trội của đất nước họ trong tất cả các lĩnh vực, từ viết kịch hát tới thể dục uốn dẻo.

Những người trẻ tuổi tôi gặp bây giờ hiểu rõ hơn về tình hình thực tế đất nước, nhưng không có dấu hiệu nào về sự giảm bớt lòng sùng kính và sợ hãi đối với triều đại quản lý mọi khía cạnh đời sống của họ.