25 Tháng 5 2007 - Cập nhật 12h44 GMT
By Bill Hayton
Đến thăm Viengxay, Lào
Lào vừa cho mở một trong những điểm bí mật nhất từ thời Chiến tranh Đông dương cho du khách.
Hang núi ở Viengxay, phía Đông Bắc Lào đã từng là nơi trú ngụ của phe cách mạng trong cuộc chiến của họ chống lại sự can dự của người Mỹ.
Trong thời bình như bây giờ cũng cần phải đi xe hai ngày để đến Viengxay, dù là bạn đi từ thủ đô Vientiane hay từ thành phố lớn thứ nhì là Luang Prabang.
Trong thời gian diễn ra cuộc chiến bí mật ở Lào thì chuyện đi lại bằng xe như thế là không thể có.
Khu thung lũng này chính là nơi lực lượng cộng sản Pathet Lào chọn để đặt đại bản doanh. Một nơi khác thì có rất nhiều hang đá tự nhiên – gần 500 cả thảy.
Ông Onechanh Somany, cựu công an cộng sản, đã sống chín năm trong hang hồi những năm 1960 và 1970.
Đó là thời có các cuộc ném bom không ngừng.
Ông kể: "Hàng ngày người Mỹ ném bom vào chỗ chúng tôi từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, "
"Đến đêm, họ tìm cách phá cầu và các xe chuyên chở. Có các chiến sĩ dũng cảm trên ngọn núi nhắm bắn phi cơ Mỹ. Nhiều người đã hy sinh nhưng trong lòng hàng thì an toàn và chúng tôi không có ai bị giết cả."
Sống trong hang
Tính theo đầu người thì Lào là nước bị ném bom nhiều nhất thế giới. Trong cuộc chiến không tuyên bố kéo dài chín năm, không quân Mỹ đã dội bom tính theo đầu người thì cứ một tấn cho một người dân Lào.
Người Mỹ cố gắng một cách vô ích để ngăn không cho quân cộng sản Bắc Việt dùng đất Lào để cung ứng cho các đơn vị của họ ở Nam Việt Nam. Người Mỹ cũng tìm cách không để cho quân Pathet Lào chiếm quyền của chính phủ hoàng gia.
Nhưng cuộc chiến trong tuyên bố này đã thất bại tháng Tám 1975, chỉ vài tháng sau khi Nam Việt Nam và Campuchia sụp đổ. Và thế là Hoa Kỳ đã chịu sự thất bại cuối cùng tại Đông Dương, sự thất bại đến từ ban chỉ huy của Lào trong những hang núi Viengxay.
Vào thời cao điểm có tới 23 nghìn người sống trong các hang núi. Họ tập trung thành những cộng đồng, làm đủ việc, từ may quân phục, lập bệnh viện cho đến tổ chức kế hoạch quân sự.
Somkhid Bouaviengxay, một trong những người hướng dẫn viên du lịch mới được đào tạo đã đưa tôi xem khu này.
Không phải mọi hang đều mở cho du khách nhưng ta được vào hang vốn là phòng của các lãnh đạo, và cả một vòng hang từng là sân khấu để diễn kịch và ca hát. Nơi đây, từng có các nghệ sĩ và đoàn biểu diễn từ những nước XHCN đến phục vụ cho quân cách mạng Lào.
Điều kiện sinh hoạt quả là đơn sơ, kể cả cho lãnh đạo cao nhất. Các lãnh tụ Pathet Lào trong Bộ Chính trị chỉ nằm trên nệm trải trên nền trong một phòng. Bản thân lãnh tụ cao nhất, ông Kaysone Phomvihane cũng chỉ có một chỗ rộng hơn đôi chút, đi vào bằng một lối chui mà ông để các con vào ngủ.
Phía sau có một điểm trú ngụ khi khẩn cấp.
Somkhid giải thích: "Nếu máy bay Mỹ ném khí ngạt bên ngoài thì người ta phải vào phòng này, đóng chặt lỗ thông khí lại."
"Bên trong họ sẽ dùng một máy lọc ôxy của Liên Xô sản xuất để lọc khí từ ngoài. Nhưng Mỹ chưa bao giờ phóng bom ga nên máy cũng chưa bao giờ được dùng cả”.
Địa chỉ du lịch
Mỗi hang đều có lịch sử riêng nhưng tất cả đều nhắc lại quá khứ gian khổ tại đây thời còn chiến tranh. Một phụ nữ tôi gặp ở Viengxay đã mất tám trong số 10 đứa con, vì chiến sự, vì bệnh tật và cả vì thiếu dinh dưỡng.
Sau chiến tranh vùng này bị ngăn không cho người nước ngoài vào vì được dùng để “cải tạo giáo dục” các cựu sĩ quan của quân đội Hoàng gia Lào.
Onechanh Somany nói với tôi rằng sau chiến tranh ông cũng làm việc ở một trong những trại cải tạo.
Di sản cuộc chiến vẫn còn khiến sinh hoạt ở đây khó khăn. Bounby Lasysamay, người làm việc cho tổ chức cấp viện SNV của Hà Lan chuyên giúp cải tạo các hang đá thành một điểm thu hút du khách, giải thích vấn đề:
"Lào là nước nghèo nhất Đông Nam Á. Còn đây là vùng nghèo nhất Lào."
Nhưng SNV và cộng đồng dân chúng địa phương đang hy vọng rằng với việc mở ra “thành phố ngầm” ở Viengxay cho du khách, toàn vùng sẽ có cơ hội tăng thu nhập từ chính di sản bất hạnh này.
Người ta đã thấy các phòng trọ được xây xung quanh khu vực hang nhằm đón số du khách có thể sẽ tăng lên từ mức độ khiêm tốn là khoảng 20 người một ngày.
Bộ trưởng Du lịch Lào Somphong Mongkhonvilay, bản thân từng là cựu chiến binh trong hang, nói kể cả người Mỹ, những người từng muốn tiêu diệt ông thời chiến, cũng được hoan nghênh đến thăm:
"Việt Nam đã cho mở cửa nhiều địa điểm mang tính lịch sử để thế giới bên ngoài biết đến. Còn tại Lào, chúng tôi đã giữ kín những bí mật đó lâu rồi. Nay là lúc mở chúng ra, và tôi hoan nghênh du khách từ tất cả các nước đến, kể cả người Mỹ”
Giống như Việt Nam, Lào đã mất nhiều thập niên đánh đuổi người nước ngoài và sau đó chịu nhiều năm bị cô lập và nghèo khổ.
Nhưng chính vì chưa phát triển mà Lào là điểm hấp dẫn du khách. Thách thức của Lào hiện nay là làm sao thực sự biến cơ hội này thành nguồn lợi cho những người dân vẫn thuộc loại nghèo nhất châu Á.