|
Người Anh tại Hong Kong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Yếu tố Anh là gì?" Đó là phản ứng mà tôi thường nhận được khi đặt câu hỏi với mọi người về những gì đã xảy ra với người Anh tại Hong Kong. Hong Kong vẫn có các xe buyt hai tầng, tàu điện, các khách sạn vẫn phục vụ trà, nơi này vẫn có một quận mang tên Aberdeen và Victoria Peak, có công viên Victoria và cảng Victoria. Thế nhưng bản thân người Anh thì sao? Số người còn ở lại không nhiều như trước, nhưng họ chẳng hề hối tiếc. Ông Peter Malpas năm nay đã 88 tuổi. Ông nói: "Hong Kong đã là nhà của tôi từ nhiều năm nay. Tôi tới đây từ năm 1948 và tôi yêu cuộc sống nơi này." Ông Malpas sống tại khu China Coast Community, là khu nhà hưu trí duy nhất tại Hong Kong nói tiếng Anh. Khu nhà này ngày càng hiếm người Anh hưu trí tới ở. Chris Forse tới Hong Kong hồi năm 1974 để dạy học trong hai năm. Ông đã ở lại thêm tới 30 năm do bị quyến rũ bởi lối sống hải ngoại ở thành phố nồng ấm, an toàn nằm lọt giữa biển và núi.
Ông nói: "Khi tôi rời Anh quốc năm 1974, đó là một cuộc trốn chạy. Chúng tôi đã trải qua hai vụ đình công của thợ mỏ, có cuộc sống với ba ngày lao động mỗi tuần. Đó không phải là một xã hội vui vẻ gì." Trong hơn 20 năm, ông dạy học tại trường Island School thuộc hệ thống các trường học kiểu Anh English Schools Foundation. Đây là hệ thống được thiết lập năm 1967 nhằm phục vụ cho cộng đồng người nước ngoài tới Hong Kong sinh sống. Khi đó, học sinh người Hoa không thể vào được trường. Nay, có 16 trường và hơn một nửa số học sinh là người Hoa. Nhiều người từng phục vụ chính quyền thuộc địa đã đem gia đình rời Hong Kong trước khi hòn đảo được trả về cho Bắc Kinh, bởi các cơ quan chính yếu theo kế hoạch sẽ dần được chuyển sang cho người Trung Quốc. Xác định con số chính xác số người Anh sống tại Hong Kong là một công việc rất khó khăn. Bộ di trú đưa ra con số ước đoán là trong hai năm qua, Anh không còn nằm trong danh sách 10 quốc gia có nhiều người nhất sinh sống tại Hong Kong. Các hãng của Anh sử dụng chừng 10% lực lượng lao động Hong Kong. Tuy nhiên, có thể do những quy định chiếu khán chặt chẽ hơn nên ngày càng có ít người Anh chuyển tới Hong Kong. Những người trở về
Cat Honeyman lần đầu tiên đặt chân tới Hong Kong hồi giữa thập niên 1980, khi còn là thiếu niên. Nay, chị trở về với cô con gái Charlotte tám tuổi. Cô quyết định cho Charlotte vào học tại một trường học Trung Quốc ở khu Lantau Island, nơi họ sinh sống. Cô thuộc thế hệ mới người Anh đang tìm cách hoà đồng vào cuộc sống địa phương. Cat nói: "Tôi muốn con gái mình có cơ hội nói tiếng Quảng Đông. Tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội học tiếng." Rõ ràng, người ta sẽ cảm thấy ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh Charlotte đứng tán chuyện bằng tiếng Quảng Đông với ba bạn học mắt xanh tóc vàng của mình là Jack 10 tuổi, Sashie 8 tuổi và Harley 7 tuổi. Charlotte nói: "Nếu biết tiếng Hoa thì cháu sẽ có thêm bạn người Hoa." Cat sẽ ở lại Hong Kong thêm một thời gian nữa. Cũng dễ nhận thấy lý do để gia đình cô quyết định như thế; cộng đồng nhỏ của họ nằm ngay bên rìa một bãi biển sạch đẹp. Những nhà thám hiểm Hong Kong trong những năm 1840 khét tiếng là nơi dừng chân của những nhà thám hiểm và những người muốn tìm kiếm cơ hội. Tự do thương mại là nền tảng quan trọng cho hòn đảo đầy sỏi đá này, nơi mà những tay buôn lậu thuốc phiện và các thương gia ghé chân khi đi dọc ngang vùng biển Nam Trung Hoa. Sử gia John Carroll từ Trường Đại Học Hong Kong nói: "Ngày nay người ta cảm thấy khó tin, nhưng Hong Kong đã từng là tiền tuyến. Đó từng là một thị trấn bùng nổ, không khác bao nhiêu so với miền tây nước Mỹ, nơi mà người ta hy vọng là có thể tới kiếm được rất nhiều tiền." Sang tới thế kỷ thứ 20, tự do thương mại vẫn là nền tảng của Hong Kong. Nhiều người dân Anh hiện nay là một phần của cộng đồng tài chính ngân hàng vốn đã tạo ra một trung tâm tài chính Hong Kong to lớn. Thành phố vẫn giữ được vẻ huyền bí đối với sức tưởng tượng của người Anh.
Rachel Oliver, phóng viên tự do và là một chủ bút đã biết giành cơ hội để tới Hong Kong làm việc và rồi mở tờ báo của riêng mình. Bà nói: "Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy Hong Kong là ngày tôi tới đây để sinh sống. Tôi mấy có nửa giờ đồng hồ để sắp xếp ổn định mọi thứ." Diễn viên James Gitsham cũng trải qua kinh nghiệm tương tự. Anh tới Hong Kong hồi tháng Tư và quyết định ở lại sinh sống với nghề kể chuyện và diễn trò phục vụ thiếu nhi. Đó có thể là một nghề nhiều rủi ro, nhưng anh tin thị trường vẫn còn chỗ cho mình. Giới thượng lưu thực dân Hồi hoàng kim, đa phần cộng đồng người Anh tại Hong Kong có khuynh hướng khá bảo thủ. Được thành lập năm 1846, câu lạc bộ Hong Kong Club khét tiếng là một pháo đài đặc quyền đậm chất Anh, nơi mà người ta tuyệt nhiên "không hiểu tiếng Hoa". Nay, chừng nửa số thành viên câu lạc bộ là người Hoa. Nhà truyền thông Ted Thomas tới đây năm 1954 và thấy Hong Kong là "một nơi chật hẹp, mọi người phải sống trong các túp lều gỗ và hối hả lao động." Ông ghi nhận cuộc sống đã đổi khác đối với những người Anh sống tại đây: "Tôi được hưởng dịch vụ gồm một căn hộ ba phòng ngủ, có vườn, có người giúp việc và một chiếc du thuyền." Douglas Kerr tới làm việc cho Đại Học Hong Kong hồi năm 1979 với những điều kiện ưu đãi giành cho người nước ngoài. Ông cưới một đồng nghiệp người Hoa và vợ ông chỉ được hưởng các quyền lợi giành cho lao động địa phương. Trong thập niên 1980, trường đã bãi bỏ các khác biệt này. Ông nói: "Với những người như tôi thì đó quả là một sự thở phào nhẹ nhõm, khi mà tôi không còn là đại diện cho quyền lực thực dân nữa." "Nay tôi chỉ còn là một người ngoại quốc. Đúng là làm một người ngoại quốc thì hay hơn là một kẻ thực dân chứ." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||