![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Khủng hoảng bản sắc TQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruan Zhi Tong là một cậu bé ba tuổi rưỡi, má phính, mắt nâu tinh nghịch Phải vất vả lắm Tong mới có thể làm vẻ trang nghiêm. Cậu chắp tay thành kính và cúi lạy bức chân dung Khổng Tử. Cậu mặc chiếc áo dài vải bông màu xám cải biên từ chiếc áo dài truyền thống Trung quốc. Chiếc mũ đen hình vuông cứ liên tục trượt xuống che mắt cậu bé. Sau khi cúi lạy người thày đáng kính, Tong cùng các bạn trong lớp tới ngồi trên những chiếc gối nhung. Một giáo viên trẻ, cũng mặc áo dài vải bông, giục lũ trẻ đọc một vài lời răn của Khổng Tử. Các cháu ê a đọc: “Học mà không ngẫm là phí sức,” “Ngẫm mà không học là nguy”. Thày giáo giơ lên những tấm giấy lớn viết chữ Trung Quốc để nhắc các cháu. Mẹ của Ruan Zhi Tong lặng lẽ chờ bên ngoài. Chị ngồi giữa một bên là bức chân dung của Khổng Tử và một bảng lớn đóng khung những lời răn của ông. Bát hương đặt bên dưới bức ảnh Khổng Tử làm căn phòng giống như một đền thờ nhỏ.
Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy những tòa nhà cao bóng loáng chọc thẳng lên bầu trời Vũ Hán và những cần cẩu nghễu nghện trên những công trường xây dựng ngổn ngang. Tôi hỏi mẹ Ruan Zhi Tong tại sao chị cho cháu đi học tại lớp học đặc biệt này, tập trung vào quá khứ trong khi mọi thứ ở Vũ Hán đều đang hướng tới tương lai. Chị nói, văn hóa truyền thống có rất nhiều lợi ích. Nó chú trọng đức hạnh, sự tử tế và tính kỷ luật cho bản thân, tất cả đều tốt cho con tôi. Khổng Tử là một người vô cùng uyên bác. Lại thêm một điều đáng ngạc nhiên nữa, bởi cách đây không lâu, nhà chức trách cộng sản ở Trung Quốc vẫn phỉ báng đạo Khổng. Trong những năm 1960, Khổng Tử cùng các đồ đệ đã bị tấn công mạnh mẽ. Thuyết giáo của ông đặc biệt chú trọng đến lòng trung thành và đạo làm con có vẻ như là thuyết của nền văn hóa phong kiến mà những người cộng sản quyết tâm xóa bỏ. Ngay cả ngày hôm nay, các lãnh đạo Đảng cũng vẫn chưa hẳn một lòng yêu quý đạo Khổng. Một số trường dạy đạo Khổng đã bị đóng cửa. Nhưng những trường học này lại đáp ứng được một nhu cầu trong xã hội. Trong khi Trung quốc băng qua những hỗn độn của tăng trưởng kinh tế phi mã, nhiều người muốn đi tìm ý nghĩa của cuộc đời. Cơ cấu cộng sản cũ đang dần sụp đổ. Xã hội mới nhạy bén hơn nhưng cũng không kém phần khó hiểu. Những giá trị truyền thống, tôn ti và sự hài hòa mà Khổng Tử đưa ra dường như mang lại cảm giác yên ổn cho một số người. Cơn lốc tiền Khu vực miền trung này của Trung Quốc đang chứng kiến tốc độ thay đổi chóng mặt. Tôi tới thăm một ngôi làng vốn được coi là một cộng đồng kiểu mẫu, nơi mà canh tác tập thể đã được phá bỏ, thay vào đó, mỗi gia đình sở hữu một dải đất.
Khi tôi tới, người nông dân ở đây đang tất bật thu hoạch, điểm xuyết trên đồng lúa vàng óng bát ngát là những chiếc mũ rơm của những người nông dân đang say sưa bó từng bó thóc bằng tay. Ngày nay trưởng làng được bầu chọn - mặc dù người trưởng làng này đã giữ chức được 16 năm nay. Ông tôi đi thăm đây đó, miệng cười hết cỡ đầy tự hào khi ông giải thích cho tôi về cơ chế kết hợp xí nghiệp tư nhân và các dự án hợp tác giữa những người nông dân để quỹ chung của họ ngày một lớn mạnh. Cái hũ tiền chung đó trang trải cho những dịch vụ cộng đồng - từ cái trạm xá và trường học rất khiêm nhường về kích cỡ đến máy hát karaoke. Những áp phích lớn do Đảng Cộng sản đưa về, vạch rõ mục tiêu cho dân làng. Một tấm bảng lớn khác liệt kê tên của tất cả người lớn trong làng và công khai đánh giá tiến bộ của từng người trên những mục khác nhau - từ cách đối xử hòa nhã đến kế hoạch hóa gia đình, rồi tinh thần làm việc chăm chỉ và lòng yêu thương tập thể. Nhưng mặc dù lối suy nghĩ của Đảng vẫn hằn sâu tại một số làng quê, tư tưởng này chắn chắn đang suy yếu trong trái tim và khối óc của thế hệ doanh nhân mới. Vũ Hán chưa trở thành Thượng Hải hay Hồng Kông – nhưng tôi viết bài báo này trong tiếng khoan và búa tạ đập nhức óc của công trường xây dựng bên cạnh và tiếng gầm rú đến inh tai của dòng xe cộ ngoài đường. Tiền bạc đang như một cơn lũ đổ về từ mọi phía với tiếng gầm vang dội. Ở đây nhiều người đang đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi liệu giàu có có thực sự là vinh quang – và họ không cần những khẩu hiệu của Đảng cộng sản nhắc nhở họ. Những mối liên hệ quan trọng Trong một văn phòng hiện đại sáng choang, tôi gặp ông Mae, một doanh nhân trung niên khá vui tính. Ông mặc chiếc áo phông nhàu nhĩ và đi dép lê. Những tấm bảng bóng loáng trên tường cho thấy những dự án phát triển nhà đất mới nhất của ông.
Cha mẹ ông cả đời làm việc trong ngành xe lửa nhà nước. Nhưng ông Mae thậm chí không là đảng viên. Ông khởi nghiệp bằng việc phân phối nhà cửa cho các xí nghiệp nhà nước. Sau vài thập kỷ, ông tiến dần sang xây và bán các căn hộ đắt tiền cho những người giàu có. Ông không mấy quan tâm đến Đảng. Ông nói quan hệ là điều rất quan trọng trong kinh doanh, trong đó có cả quan hệ với các cơ quan chính phủ. Nhưng đó là những quan hệ cá nhân. Trở thành Đảng viên chẳng giúp gì cho tôi trong việc đó cả. Theo ông những người bình thường chẳng quan tâm đến Đảng – nó chẳng có ý nghĩa gì đối với họ cả. Tôi hỏi mẹ già của ông nghĩ gì về sự nghiệp của ông trong ngành nhà đất. Mặt ông sáng lên. Ông nói khái niệm này không hề tồn tại ở Trung Quốc thời bà còn trẻ. Bà rất tự hào về tôi. Tôi rời văn phòng của ông Mae, chợt nghĩ đến cậu bé cung kính lạy Khổng Tử. Tôi tự hỏi nếu Khổng Tử còn sống đến ngày hôm nay, ông sẽ đưa ra lời răn dạy gì để giúp người Trung Quốc trong cơn lốc thay đổi này. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 21 Tháng 10 , 2007 | Thế giới ![]() 17 Tháng 10 , 2007 | Thế giới ![]() 16 Tháng 10 , 2007 | Thế giới ![]() 16 Tháng 10 , 2007 | Thế giới | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||