BBCVietnamese.com

10 Tháng 10 2007 - Cập nhật 14h15 GMT

Weijun Chen
Đạo diễn chương trình 'Please Vote for Me'

Dân chủ kiểu Trung Quốc

Hàng ngàn năm sống dưới chế độ phong kiến ở Trung Quốc đã cổ vũ cho một thứ văn hóa qua đó những người có quyền lực ít khi phải chịu sự kiểm soát.

Một khi đã có quyền lực người đó có mọi thứ và do đó cả một quốc gia ai cũng muốn trở thành quan chức chính phủ.

Chẳng hạn, 60% sinh viên tốt nghiệp đại học chọn chính phủ như là nghề nghiệp lý tưởng của họ.

Các quan chức chính phủ của Trung Quốc không phải là nhân viên nhà nước hiểu theo nghĩa phương Tây. Đúng hơn, họ là những người có quyền hạn thực sự.

Đặt trong bối cảnh đó, tôi quyết định quay phim một lớp học của trẻ em tám tuổi tại Vũ Hán, thành phố quê hương của tôi khi chúng đang tiến hành thủ tục chọn người lớp trưởng.

Lần đầu tiên chức trưởng lớp không phải là một món quà của giáo viên mà đó là cảm nhận dân chủ đầu tiên của học sinh. Cuối cùng nó trở thành một cuộc tranh giành quyết liệt.

Hụt chân đối thủ

Người lớp trưởng có nhiệm vụ là duy trì trật tự trong lớp học khi giáo viên vắng mặt và được yêu cầu báo cáo lại với giáo viên những ai vi phạm kỷ luật.

Cả ba ứng viên đều quyết tâm giành được vị trí của quyền lực này, và chúng đã dùng những thủ đoạn khác nhau để đạt được tham vọng của mình.

Bé Cheng Cheng đã gây ngạc nhiên, rất thuyết phục. Thực ra tất cả đều rất có chiến lược trong cuộc vận động của mình.

Các em phải làm nhiều việc để gây ấn tượng nơi các bạn học cùng lớp, chẳng hạn diễn một tiết mục văn nghệ trước lớp, đọc diễn văn và tham gia vào các cuộc tranh luận qua đó chỉ ra những yếu kém của nhau.

Tất cả những bước này của các em đều được cha mẹ, những người hành xử như là những cố vấn chính trị, ủng hộ và hướng dẫn

Cheng Cheng, người có tham vọng lớn nhất là trở thành chủ tịch Trung Quốc, muốn trở thành lớp trưởng vì, em nói: "Bạn có thể ra lệnh đối với những người xung quanh".

Em được cha mẹ huấn luyện đọc diễn văn, hát và ngáng chân đối thủ của mình.

Cha mẹ đơn côi

Luo Lei đã là trưởng lớp trong hai năm.

Khi được hỏi liệu em có cần sự giúp đỡ của cha mẹ để tìm phiếu từ các bạn cùng lớp, em trả lời: "Không cần, em sẽ dựa vào chính sức mạnh của mình".

"Em không muốn kiểm soát người khác. Họ nên nghĩ cho chính mình".

Nhưng chẳng bao lâu, cha mẹ em giúp em các thủ thuật và các chiêu bài em có thể giúp em được các bạn quý mến.

Xu Xiaofei, ứng củ viên nữ duy nhất, ban đầu hơi do dự quảng bá khả năng của mình trước lớp nhưng mẹ của em đã huấn luyện em đọc diễn văn và đã cố gắng tạo sự tự tin cho em.

Nhưng là một người mẹ góa bụa, bà cảm thấy mình bị thất thế.

"Tôi đã nói với nó là tôi không thể giúp nó được nhiều. Nó không có một gia đình bình thường, có cha có mẹ. Tôi không thể giúp nó như cha mẹ của Luo Lei giúp đỡ cậu".

Cần phải hiểu rằng chính sách kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc - một cặp vợ chồng, một đứa con - dẫn tới tình trạng mà trẻ con thấy cha mẹ, ông bà đặt quá nhiều hy vọng lên đôi vai yếu ớt của chúng.

Cá nhân tôi, tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã chuẩn bị một cách đúng đắn nên làm cha mẹ như thế nào với duy nhất một đứa con. Đó là một vấn đề nan giải.

Dân chủ đang hình thành

Mỗi đứa trẻ hay là 'mặt trời nhỏ' được cha mẹ chăm lo hay gây ảnh hưởng. Cả gia đình trông mong nó thành công trong xã hội, thậm chí khi nó còn trẻ.

Không có thế giới của tuổi thơ tại Trung Quốc.

Cha mẹ của Luo Lei đã hỗ trợ cuộc vận động của con mình bằng việc đưa cả lớp đi thăm hệ thống đường ray xe lửa hiện đại - do phòng cảnh sát của cha em quản lý - và đưa quà cho em để em phân phát lại cho bạn học trong lớp sau bài diễn văn cuối cùng của minh.

Nhưng những 'mặt trời con' cũng có những mưu mẹo riêng của chúng.

Cheng Cheng đã bảo đảm rằng các bạn cùng lớp la ó Xu Xiaofei ngay cả truớc khi em bắt đầu bài diễn văn, và em cảm thấy rất khó để tìm lại bình tĩnh.

Ngày sau đó, Cheng Cheng nói lại với Xu Xiaofei là chính Luo Lei là người bày trò và sau đó tiếp tục la ó buộc Luo-Lei rời khỏi sân khấu.

Sau đó, trong một cuộc tranh luận trước lớp, Cheng Cheng tố cáo Luo Lei là một nhà độc tài, người đã đánh bạn học cùng lớp khi em làm trưởng lớp.

Luo Lei đáp lại rằng ngay cả cha mẹ cũng đánh con cái và nói thêm: "Bạn nghĩ rằng chuyện đó không có lý do riêng của nó? Tại vì chúng làm một điều gì đó sai. Nếu như phương pháp của mình sai, minh sẽ thay đổi nó".

Cuối cùng, mặc dầu cả lớp đồng ý rằng Luo Lei rất nghiêm khắc với chúng, chúng vẫn bầu Luo Lei qua cuộc bỏ phiếu kín.

Tôi nghĩ rằng niềm vui cũng như nỗi buồn của trẻ con qua cuộc bầu chọn, thành công cũng như thất bại của chúng, thực sự phản ánh được quá trình dân chủ hóa rất khó khăn nhưng cũng có nhiều hy vọng đang diễn ra tại Trung Quốc.

'Xin Vui Lòng Bầu Cho Tôi - Please Vote For Me' là một phần trong chương 'Tại sao phải chọn dân chủ?- Why Democracy?', của đài BBC được phát hôm Chủ nhật, ngày 7 tháng 10, lúc 20 giờ ở Anh trên kênh truyền hình BBC Four.