22 Tháng 10 2007 - Cập nhật 15h23 GMT
Paul Reynolds
Phóng viên BBC
Cũng giống như những du khách khác, tôi hết sức ấn tượng bởi sự tự tin và tham vọng của Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh gần đây.
Quốc gia này gọi sự tự tin và tham vọng đó là sự 'nổi dậy hòa bình'.
Về mặt kinh tế, điều đó đã hết sức thành công khi nhiều hàng hóa về điện tử của thế giới được sản xuất tại một đất nước có một mô hình độc nhất vô nhị - tư bản dưới chế độ cộng sản.
Người ta cần phải tính tới quan điểm của Trung Quốc, vốn coi họ vừa là một cường quốc kinh tế vừa là một thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An (HĐBA) Liên Hiệp Quốc.
Nhưng cùng lúc, các chính sách trên thế giới của Trung Quốc cũng cần được xem xét kỹ hơn.
Về kinh tế, Trung Quốc đang chịu áp lực buộc phải tăng giá trị tiền tệ để làm cho hàng xuất khẩu của họ trở nên đắt hơn. Và các đối tác thương mại của Trung Quốc cũng muốn nước này tuân thủ các luật quốc tế một cách cẩn thận hơn.
Về môi trường, Trung Quốc cần phải được đưa vào các thỏa thuận hậu hiệp ước Kyoto nếu như muốn có một cơ hội nào cho những tiến bộ trong việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Than vẫn là nguyên liệu chính và được dùng ở khắp mọi nơi tại Trung Quốc.
Trong lĩnh vực ngoại giao, Trung Quốc bây giờ không thể áp dụng chính sách ngoại giao bí mật, mà phải xây dựng cái mà các nhà chỉ trích gọi là chính sách ngoại giao tự do với các nước đang phát triển, những nước mà Trung Quốc muốn mua tài nguyên của mình.
Đe dọa tẩy chay
Hiện tại Trung Quốc muốn dùng Thế Vận hội Bắc Kinh vào năm tới như một biểu tượng cho vai trò mới của nước này trên thế giới. Nhưng thực ra sự kiện này cũng là một cơ hội mà Trung Quốc dễ bị tổn thương trước những áp lực về chính sách ngoại giao của họ.
Miến Điện là một ví dụ. Trung Quốc không muốn HĐBA coi trọng vấn đề này, cho rằng những rắc rối tại Miến Điện là chuyện nội bộ và nó không phải là một cuộc khủng hoảng quan trọng ở mức vùng hay quốc tế để làm cơ quan cao nhất của LHQ quan tâm.
Tuy vậy, cuối cùng, trước những đe dọa tẩy chay Thế Vận Hội, Trung Quốc buộc phải nhượng bộ và đồng ý với một tuyên bố chỉ trích Miến Điện do chủ tịch HĐBA đưa ra.
Mặc dầu vẫn thiếu sức mạnh của một nghị quyết chính thức nhưng nó cũng có tác động và điều này cho thấy Trung Quốc phải chịu sức ép của dư luận quốc tế.
Mô hình ngoại giao
Một mô hình về sự hợp tác có giới hạn của Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế đang được hình thành. Nó có những lợi thế nhưng cũng có những giới hạn.
Trường hợp Bắc Hàn là một ví dụ. Trung Quốc đã dùng áp lực đối với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-il và hợp tác chặt chẽ với Mỹ về chuyện này.
Kết quả của áp lực này là Bắc Hàn đồng ý đóng cửa lò phản ứng nguyên tử Yongbyon và buộc phải đưa ra những chi tiết về chương trình nguyên tử của mình vào cuối năm nay.
Trung Quốc cũng rơi vào tình trạng khó xử đối với Darfur. Một mặt, là một thành viên thường trực của HĐBA, Trung Quốc chịu áp lực buộc phải đưa ra các hành động trừng phạt với chính phủ Sudan.
Tuy nhiên, Trung Quốc cũng có mối quan hệ quan trọng với chính phủ này qua các hợp đồng về dầu.
Giải pháp của Trung Quốc là phản đối các hành động trừng phạt nặng nhưng lại ủng hộ các bước tiếp cận hòa bình, nhằm tránh gây tác hại đối với mối quan hệ của họ với chính phủ Khartoum, đồng thời giảm nhẹ những chỉ trích.
Trung Quốc cũng áp dụng chính sách đó với Iran, một nước mà Trung Quốc có các quan hệ gần gũi qua những hợp đồng về dầu. Trung Quốc đồng ý về các hành động trừng phạt nếu Iran không chịu ngừng phát triển chất uranium.
Tuy vậy, cũng giống như đối với Sudan, Trung Quốc tìm cách giới hạn những trừng phạt đó.
'Giai đoạn hai'
Ông Adam Ward, giám đốc văn phòng Viện quốc tế về Nghiên cứu chiến lược tại Washington nói: "Bản chất của các mối quan hệ của Trung Quốc với các nước trên thế giới đang trở nên rắc rối hơn".
"Chính sách ngoại giao tự do, phi chính trị cho thấy càng dính sâu vào các vấn đề quốc tế, Trung Quốc càng gặp nhiều khó khăn hơn".
"Trung Quốc sẽ không có thể cùng lúc có mối quan hệ tốt cả với Iran, Arab Saudi cũng như Israel. Họ không thể thân cận với ông Hugo Chavez mà không làm phật lòng Mỹ".
"Trung Quốc đang bước vào giai đoạn thứ hai trong chính sách ngoại giao và đang có những dấu hiệu cho thấy họ cẩn trọng hơn".
"Khi chủ tịch Hồ Cẩm Đào tới Phi Châu trong chuyến thăm gần đây, ông đã không tới Zimbabwe mà gửi một quan chức thấp tới đó".
"Sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng làm cho chính sách của Mỹ và EU đối với Trung Quốc thay đổi. Washington không còn coi Trung Quốc như là một đối thủ chiến lược như ông Bush từng nói, nhưng có thể coi Trung Quốc như là một đối tác, giống như cách EU nhìn Trung Quốc".
"Nhưng mặt khác, EU đang ý thức rằng họ cần cương quyết hơn trong quan hệ của họ với nước này".
EU giận dữ
Một ví dụ về chuyện này là than phiền của ông Peter Mandelson, cao uỷ viên phụ trách về Thương mại của EU.
Ông đã tố cáo Trung Quốc có thái độ phân biệt đối xử đối với các công ty châu Âu, gây cản trở tới các cuộc thảo luận về sở hữu trí tuệ và đưa ra các rào cản về luật lệ trong thương mại, trong khi Trung Quốc đang có thặng dư lớn.
Sự 'trỗi dậy hòa bình' của Trung Quốc đã mang tới những tiến bộ lớn cho hàng triệu người dân nước này.
Nhưng Trung Quốc cũng nhận ra rằng việc tham gia vào các vấn đề thế giới không phải là một con đường một chiều.