22 Tháng 10 2007 - Cập nhật 16h36 GMT
Thường vụ mới của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa được nêu danh trong phiên bế mạc Đại hội XVII của đảng này.
Trong ban lãnh đạo cao cấp nhất của đảng cộng sản có xuất hiện một số gương mặt mới, trẻ, nhưng không kém phần quyền lực.
Đài BBC đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu về Trung Quốc Dương Danh Dy, cựu tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu. Ông Dy cho biết nhận xét của mình:
Ông Dương Danh Dy: Thường vụ Bộ Chính trị TQ lần này vẫn tập trung được các nhân tố cũ, đồng thời có một số nhân tố mới để kế thừa. Có 5 vị là ủy viên thường vụ cũ, nhưng đặc biệt có hai vị từ trung ương vào thẳng thường vụ Bộ Chính trị.
Hai ông này, Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, còn rất trẻ (54 và 52 tuổi) nhưng trong danh sách thường vụ ủy viên còn đứng cao hơn hai vị khác. Điều đó cho thấy rõ ràng là đã có sự chuẩn bị để các ông này sau đại hội XVIII sẽ nắm giữ vị trí cao hơn.
BBC:Thưa ông có thể nói rõ hơn về các nhân vật có thể gọi là lãnh đạo thế hệ thứ 5 này?
Xuất thân của ông Tập Cận Bình là gia đình có truyền thống cách mạng. Cha ông ta, Tập Trọng Huân, là cán bộ lão thành và có thời đã giữ chức phó thủ tướng chính phủ TQ.
Ông Tập là người được đào tạo nghiêm chỉnh, tốt nghiệp kỹ sư hóa tại đại học Thanh Hoa, sau đó lấy bằng tiến sỹ luật.
Ông từng làm nhiều công tác, và có tới gần 20 năm ở tỉnh Phúc Kiến. Tại đó, ông giữ các chức từ bí thư thị ủy, phó chủ tịch, chủ tịch, rồi tới bí thư tỉnh ủy. Gần đây, ông được điều sang làm bí thư Thượng Hải thay ông Trần Lương Vũ bị kỷ luật.
Ông Lý Khắc Cường thì vào đảng từ năm 21 tuổi, là tiến sỹ kinh tế. Năm 1993-1998 ông từng là bí thư Trung ương đoàn TNCS TQ. Ông từng làm bí thư Hà Nam rồi từ 2006 là bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh.
Tôi có cảm giác rằng những người này được thử thách, rèn luyện theo con đường giống chủ tịch Hồ Cẩm Đào, từ công việc đoàn thể, địa phương mới lên trung ương.
BBC:Có nhận định cho rằng hai ông Tập và Lý là người thân cận với ông Hồ Cẩm Đào, và ban lãnh đạo mới sẽ không mang lại điều gì khác biệt. Ông nghĩ sao về bình luận này, thưa ông?
Tôi nghĩ có phần khác so với các nhà nghiên cứu phương Tây. Họ đánh giá về phe phái trong nội bộ đảng CS TQ có phần mạnh quá.
Tôi thì cho rằng trong nội bộ họ có phần đấu tranh, nhưng bất kể là ai cũng phải theo mục tiêu chung, người nào làm trái sẽ bị loại bỏ.
Mục tiêu chung đó là: làm sao để TQ ổn định, phát triển, giàu mạnh. Bất kể Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, phái Thượng Hải hay phái dân túy như phương Tây gọi đi chăng nữa, có đấu tranh cũng phải bên trong mục tiêu đó.
Trong đảng thì có 'phái' nhưng không phải là cái lớn.
Báo cáo chính trị của đảng CS TQ lần này cho thấy họ rất hiểu biết, rất khoa học, biết đánh giá đúng tình hình. Trong 5 năm tới TQ sẽ còn tiến mạnh hơn nữa.
BBC:Thưa ông có vừa nói về báo cáo chính trị của đảng CS TQ. Điều nổi bật nhất trong báo cáo lần này là gì ạ?
Theo tôi đáng chú ý nhất là quan điểm phát triển xã hội khoa học của họ.
Trước đây, do nhiều lý do, điều kiện, TQ đã đi những đường vòng, phạm một số sai lầm. Nay họ đã đưa quan điểm phát triển khoa học thành một nguyên tắc lớn. Chúng ta phải nghiên cứu điều này.
Trong đại hội XVI, đảng CS TQ đưa ra thuyết Ba Đại diện. Trong 5 năm qua, họ đã kết nạp hơn 10.000 người thuộc thành phần doanh nghiệp, không phải công nhân, nông dân. Đại hội XVII lần này có một đại biểu chính thức là người giàu thứ 17 TQ.
Đó là phát triển khoa học của thuyết Ba Đại diện.
Trong 5 năm tới, TQ sẽ còn phát triển vững chắc, mạnh mẽ theo con đường này, không thể coi thường được.
BBC:Liệu những thay đổi ngày hôm nay của đảng CSTQ sẽ ảnh hưởng thế nào tới nền chính trị VN, thưa ông?
Tôi chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. VN là nước láng giềng, TQ là một nước lớn.
Nếu như nhìn vào báo cáo chính trị của chủ tịch Hồ Cẩm Đào thì TQ muốn hòa bình, phát triển, chung sống hữu nghị với các nước láng giềng... Các điều đó rất phù hợp với mong muốn của VN.
TQ cũng đang trên đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc, xã hội khá giả toàn diện của mình, có nhiều điểm mà VN có thể học tập được.
Chẳng hạn, TQ nay nói rằng không dùng khái niệm 'tổng lượng' mà thay vào khái niệm 'bình quân', thay 'tăng trưởng' bằng 'phát triển'.
Không thể phát triển tổng lượng mà quên thu nhập bình quân đầu người. Cũng không thể chạy theo tăng trưởng để quên đi phát triển hài hòa để phải trả giá bằng tàn phá môi trường, tài nguyên cạn kiệt.
Đó là những điều để VN có thể rút kinh nghiệm.
Nhưng ngược lại, sống bên cạnh một nước láng giềng ngày càng hùng mạnh lên cũng là một thử thách. Nếu như người ta giữ cam kết thì là điều tốt, nhưng khi có chuyện nổi lên thì cũng phiền phức không kém.
M.T.Dong
Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập. Cùng Hán Đường Tống Nguyên hùng cứ một phương. Đến bao giờ người Việt mới đủ mạnh để kéo quân sang đất Hán đòi người Hán trả lại Hoàng Sa? Đến bao giờ mới lại có những vị tướng oai hùng như Lý Thường Kiệt - Tông Đản kéo quân đánh châu Ung, châu Khâm, châu Liêm?
Risa, Hà Nội
Bạn Lo Van Ten có lạc quan quá ko? Tại sao hiện nay Trung Quốc phải sợ Việt Nam? Họ chưa chính thức trở mặt bởi vì họ chưa đủ thực lực để vuốt mặt thế giới như Mỹ mà thôi. Mặt khác Việtnam cũng "biết thân biết phận", dùng chính sách mềm mỏng nên không có cớ để phát động xâm lược. Việtnam chưa có cơ sở gì để trở thành mối quan ngại của Trung Quốc, chính Việt Nam phải luôn đề cao cảnh giác.
DXT, Việt Nam
Tôi có nghe thông tin không chính thống nói rằng trước khi rút khỏi Việt Nam, Mỹ nhượng (bật đèn xanh) cho TQ chiếm quần đảo Hoàng Sa. Đổi lại TQ cho các công ty Mỹ (Coca Cola...) được vào thị trường TQ. Điều này có đúng sự thật không? Nếu không hoặc nếu đúng thì chúng ta càng hiểu hơn về các mối quan hệ phức tạp trên thê giới.
Lo Van Ten, Ha Noi
Tôi cho là các phát biểu của TQ về hoà bình, chung sông hữu nghị với các láng riềng là giả tạo hoàn toàn qua nhưng gì TQ thể hiện từ hàng nghìn năm nay và các nước xung quanh đều giả vờ tin vào chủ trương này. Ngay cả Bắc Triều tiên cũng luôn đề phòng Trung Quốc. Trung Quốc và Việt Nam vốn có truyền thông quan hệ xung đột từ hàng nghìn năm nay và TQ luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, một khi kinh tế TQ vượt qua Mỹ, Việt Nam sẽ trở thành đối tượng để TQ đe nẹt hàng ngày do đó chung ta nên đoàn kết lại nhân cơ hội Trung Quốc vẫn còn chưa đủ mạnh để bứt phá về kinh tế tạo ra lá chắn thương mại và Quân sự cho tương lai. Hiện nay Trung Quốc sợ Việt Nam hơn là Việt Nam sợ Trung Quốc, một liên minh với Mỹ như ban Davit đề xuất là ý tưởng không tồi có thể giúp Việt Nam ổn định đất nước và tập trung phát triền kinh tế.
Hải Tặc, Đà Nẳng
Tôi thấy từ trước đến nay Trung Quốc luôn luôn có ý định bành trường xuống phía nam, chèn ép nước ta.Không thể coi TQ là bạn, mà chỉ là một anh hàng xóm rập rình chờ cơ hội chôm chỉa thôi
Risa, Hà Nội
Về cơ bản trong 5-10 năm nữa, quan hệ VN-TQ sẽ không có nhiều thay đổi.Với những điều kiện khá tương đồng, VN có thể coi TQ như là tấm gương để học tập,rút kinh nghiệm. Song cũng không nên chủ quan với "người bạn lớn" này, cũng không nên dựa hẳn vào Mỹ. Chúng ta luôn là miếng mỡ ngon trước miệng 2 con mèo này, nên để chúng canh chừng lẫn nhau thì ta mới bình yên được.
Ẩn danh
Thập niên 1970, nhận định rằng TQ là kẻ thù lâu dài và nguy hiểm là một nhận định quá sáng suốt.
David, Đà Nẵng
Theo tôi thấy, Trung Quốc càng phát triển bao nhiêu thì mức độ nguy hiểm đối với VN chúng ta ngày càng thấy rõ. Ví dụ như những chuyện xung đột gần đây ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa giữa quân đội TQ và ngư dân VN. Như ý kiến của mọi người, theo tôi nhất thiết VN cần phải liên kết với một nước đồng minh hùng mạnh - đó là Mỹ. Để làm được điều này các nhà lãnh đạo VN cần hãy dẹp bỏ cái tôi đã tồn tại lâu nay trong suy nghĩ cũ kĩ không đúng với xu huớng phát triển của thế giới.
Tôi đảm bảo rằng khi VN bắt tay với Mỹ (cho thuê lâu dài hoặc bán luôn có thể 2 quân cảng Đà Nẵng và Cam Ranh) thì TQ không dám làm gì VN. Vì VN thân yêu tôi mong mọi người dân VN dù ở đâu hãy giữ lấy khẩu hiệu "THÂN MỸ, BÀI TRỪ TQ", chỉ như vậy VN chúng ta mới ổn định và phát triển lâu dài.
Wala
Trung quốc muôn đời thì cũng chỉ là một nước lạc hậu tự bảo vệ mình bằng món võ 'cổ truyền' là huênh hoang tự đại. Cái cá tính mà nhà văn Lỗ Tấn đã sáng suốt chỉ ra trong' AQ". Trung Quốc rất sợ Việt Nam, nếu VN đủ mạnh. Xét cho cùng, TQ chẳng có gì để VN học hỏi, ngoại trừ việc VN cố gắng xây dựng đất nước cho giàu mạnh, rồi chờ khi có cơ hội sẽ cùng các đồng minh giành lại Hoàng Sa, và tạo ảnh hưởng ở miền Nam TQ.
Mai Sương, TP HCM
Ai làm lãnh đạo Trung Quốc cũng thế thôi. Cũng chiêu bài cá lớn nuốt cá bé, an hiếp Việt Nam như những người trước đó. Nói cho cùng thì từ xưa nay kẻ thù lớn nhất của Việt Nam không phải Mỹ hay Pháp hay một nước nào hết. Mà nước kẻ thù của VN chính là Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Công Minh, TP HCM
VN học TQ những cái xấu thì rất nhanh, nhưng cái tốt thì chậm hơn người ta rất nhiều. Nói đi nói lại vẫn là đàn ông VN việc nhỏ thì không làm vì gia trưởng, việc lớn thì không làm được. Tầm nhìn của đa số nói chung chỉ quay quanh nồi cơm và mái nhà gia đình mà thôi.
Hồng Dương, Hà Nội
Làm hàng xóm của TQ là rất khó. Những cam kết của TQ chỉ mang tính hình thức trong quá trình phát triển của họ mà thôi.
Tôi lấy một thí dụ thế này để các bạn tham khảo. Năm 1979, VN đưa quân vào Campuchia và bị thế giới cấm vận. Thế nhưng Mỹ gần đây đưa quân vào Iraq nói để chống khủng bố... LHQ không đồng ý nhưng có nước nào cấm vận Mỹ đâu? Giả sử một ngày TQ đánh VN liệu có nước nào cấm vận TQ không, kể cả Mỹ? Nước nào thì cũng chỉ vì quyền lợi của họ mà thôi.
TQ trong lịch sử từ trước tới nay khi đã hùng cường hay khi có xung đột nội bộ thì luôn giải quyết bất đồng trong nước bằng cách gây chiến với VN. Theo tôi VN cần phải tìm đồng minh chiến lược quan trọng, tạo thế cân bằng và răn đe TQ.
Mr Mit dac
Trung Quốc hiện nay là thành trì của "chủ nghĩa đảng cử" chỉ khác với Tần Thuỷ Hoàng là "lãnh đạo tập thể" Người dân Trung Quốc không có quyền đề cử và ứng cử mà vẫn phải đi bầu. Tôi không thích xã hội kiểu Trung Quốc. Tôi thích một xã hội dân chủ thực sự.