22 Tháng 10 2007 - Cập nhật 13h48 GMT
James Reynolds
BBC News, Tân Cương
Màn đêm vừa buông xuống thành phố Kasghar, hàng chục đàn ông lớn tuổi chậm rãi đi về ngôi đền Id Kah ở giữa quảng trường chính của thành phố.
Đây là một thành phố hồi giáo. Dân cư là người Trung Á còn được biết dưới tên gọi là tộc người Uighur và có ngôn ngữ và văn hóa riêng.
Nhưng du khách có thể thấy dấu ấn của đảng Cộng Sản Trung Quốc ở khắp mọi nơi.
Đảng Cộng Sản chọn lãnh đạo thành phố này, gởi binh sĩ người Trung đi tuần tra vùng biên giới ráp danh với Afghanistan, và thậm chí còn kiểm tra xem coi các đồng hồ của thành phố này có đúng với giờ Bắc Kinh hay không.
Cộng Sản muốn người Uighur hiểu một điều : đó là tỉnh của họ là một phần bất khả phân của Trung Quốc.
Tôi và đồng nghiệp có chặn một vài phụ nữ trẻ tại quảng trường chính.
Tôi buộc miệng hỏi "Chúng ta đang đứng tại Kashgar - có phải đây là lãnh thổ của Trung Quốc hay không ?".
"Đúng" các phụ nữ này nhanh miệng trả lời và họ không nói gì thêm.
Mọi người tại Kashgar đều trả lời y như nhau. Điều không gây ngạc nhiên là nói ngược lại đảng Cộng Sản Trung Quốc chỉ rước họa vào thân mà thôi.
Có liên hệ gì với Al Qaeda?
Từ nhiều năm nay, một số người Uighur đã tranh đấu để lập ra một nước độc lập với tên gọi là Đông Turkestan - còn phần đất mà họ gọi là Tây Turkestan chính là phần còn lại của vùng Trung Á.
Một nhóm nhỏ với tên gọi là Phong Trào Hồi giáo Đông Turkestan cũng đang tiến hành một cuộc chiến nổi dậy chống lại Trung Quốc Cộng Sản, tuy là ở mức độ yếu ớt.
Chính phủ Trung Quốc nhất mực cho rằng nhóm này có liên hệ với al-Qaeda.
Hồi đầu năm nay, quân đội Trung Quốc đã tấn công vào một căn cứ dọc theo biên giới giết chết 18 quân nổi dậy và bắt sống 17 người.
Một số các quan ngại của Trung Quốc đã được viết trên các bức tường của thành phố Kasghar.
Trên bức tường của một tòa nhà gần quảng trường chính của thành phố, có viết một hàng chữ màu đỏ bằng tiếng Hoa : "Phong Trào Hồi Giáo Đông Turkestan là một nhóm khủng bố."
Một hàng chữ cạnh đó cho biết: "Tự tổ chức đi hành hương tại Mecca là bất hợp pháp."
Tôi và người đồng nghiệp cố bắt chuyện với một người đàn ông Uighur bán nước trà và cháo bên ven đường.
Chúng tôi nói khào về đời sống tại Kashgar, và rồi sau đó, tôi thử hỏi thẳng.
Tôi hỏi "Ông nghĩ sao về số người đòi độc lập?". Đồng nghiệp của tôi dịch sang tiếng địa phương và hai người trao đổi với nhau vài phút.
Sau đó, người đồng nghiệp nói "Ông ấy từ chối trả lời. Ông ấy nói không biết chúng ta là ai". Và chúng tôi đành bỏ ra đi mà thôi.
Nghi ngờ vì tôn giáo
Sau đó, chúng tôi đi tham quan một vòng ngôi đền Id Kah, và được hướng dẫn viên người Trung Quốc dặn dò không được làm phiền tín đồ đạo Hồi đang cầu kinh.
Một hướng dẫn viên người Uighur đã cố giải thích cho chúng tôi biết tại sao đảng Cộng Sản cấm các chuyến hành hương bất hợp pháp đến Mecca.
Ông ta nói "Nếu như ông tổ chức một chuyến đi đến Mecca, thì đó là chuyện bấp hợp pháp vì ông không để ý tới khía cạnh an toàn cho nhóm".
"Nếu họ đến Mecca, thì họ có thể bị dẫm lên người bị thương hoặc chết bởi vì có quá nhiều người bên trong ngôi đền."
Nhưng lệnh cấm này còn có một nguyên nhân khác: đó là đảng không muốn cho thanh niên người Uighur tụ tập ở những nơi mà đảng không kiểm soát được.
Đảng Cộng Sản lúc nào cũng ngờ vực sức mạnh của tôn giáo.
Cũng có một điều gì đó khá lạ lẫm về thành phố Kashgar: đây là một thành phố Hồi giáo, nhưng lại không có tiếng cầu kinh vang lên.
Một viên chức chính phủ nói là tại vì chúng tôi không chú tâm lắng nghe, chứ không thì sẽ nghe được tiếng cầu kinh vang lên từ ngôi đền Id Kah rõ ràng.
Nurlan Abdumajin, một trong các phó tỉnh trưởng Tân Cương, nói : "Nguyên tắc của chúng tôi rất rõ ràng : nếu có ai đòi ly khai, thì chúng tôi sẽ bắt họ bất kể họ đông đến bao nhiêu".
"Sự thống nhất của Trung Quốc là trách nhiệm của chúng tôi. Đó là điều mà nhân dân muốn. Tỉnh này rất yên ổn."
Nhưng rồi từng phút trôi qua và viên chức chính phủ này giải thích vì loa phóng thanh tại ngôi đền bị hỏng, cho nên tiếng cầu kinh không vang lên.
Trung Quốc chỉ thích những tiếng vang kém tính cách thách thức hơn. Trong chiều hướng đó, một hội chợ thương mại đã được tổ chức tại thủ phủ Urumqi với tiếng nhạc dân tộc phi chính trị, phi tôn giáo.
Trong tòa nhà, các viên chức đảng và chính phủ, cùng với binh sĩ và cảnh vệ, đi xem cuộc triễn lãm.
Tại một nước cộng sản, không có chỗ đứng cho những người chủ trương ly khai và cũng như không có chỗ đứng cho những ai trung thành với những gì khác hơn đảng Cộng Sản.