01 Tháng 3 2008 - Cập nhật 13h49 GMT
Nguyễn Hùng, BBC Việt ngữ
Viết từ Moscow
Anh Tổng Biên tập tờ báo địa phương thoáng suy nghĩ trước câu hỏi của tôi. ‘Anh muốn sống ở Mát-xcơ-va hay quê hương của anh?
Rồi anh nói: “Tôi sẽ sống ở quê tôi. Nhưng nếu anh hỏi nếu tôi muốn sống ở Nga hay một nước khác, tôi sẽ chọn nước khác.”
Dưới thời Liên Xô, những phát ngôn viên của điện Kremlin sẽ lập luận rằng Liên Xô cũng nhận được nhiều đơn xin tị nạn của các nước khác nhưng họ không muốn chính trị hóa vấn đề này. Còn ngày nay, họ không cần giải thích gì nhiều. Nếu ai muốn chỉ sử dụng một cuốn hộ chiếu, họ có toàn quyền như vậy mà chẳng hề gặp rắc rối gì với chính quyền.
Tôi cũng ngạc nhiên khi biết mỗi người Nga có tới hai cuốn hộ chiếu, một dùng ở trong nước như chứng minh thư nhân dân, một dùng khi đi nước ngoài.
Tôi và anh Alexandr Borisovich đang cùng tham dự một buổi gặp mặt các nhà báo, nhà giáo và những người giảng dạy báo chí sau khóa học về nghề báo và sự cần thiết phải tạo sự hứng thú trong trẻ em đối với báo chí.
Phụ nữ anh hùng
Người tổ chức sự kiện là một phụ nữ phải được phong danh hiệu anh hùng.
Nay chị phụ trách một tổ chức Phi Chính Phủ chuyên giúp đào tạo báo chí. Chị nói chị lo ngại về sự thiếu tự do truyền thông thực sự. Chị cũng muốn chồng chị sang một nước khác để có thể có cơ hội kiếm công việc bình đẳng hơn và chị cũng lo cho cô con gái da màu. Cô bé là người Nga nhưng trông lại không giống người Nga. Chị Masha có mối lo ngại về hai vấn đề lớn hiện nay trong xã hội Nga. Sự kiểm soát vô hình của chính phủ và tệ bài ngoại và phân biệt chủng tộc.
Nhưng dường như những người mất ăn mất ngủ vì các vấn đề xã hội ở Nga như Masha và Alexandr chỉ là thiểu số. Những người bán hoa bên ngoài các ga xe điện ngầm chẳng có vẻ quan tâm. Anh buôn quần áo người Việt ở chợ Vòm nói anh không theo dõi chính trị. Một cựu phóng viên của Hãng Thông Tấn Nga TASS nói chủ nhật này anh ở nhà.
‘Chợ Mafia’
Nhưng vấn đề của nước Nga là vấn đề của phát triển. Riêng chợ Vòm, một khu chợ khổng lồ ở phía đông bắc Mát-xcơ-va đã nuôi sống hàng chục ngàn người Việt Nam và hàng triệu người Mát-xcơ-va khác. Một chợ ngầm xây ngay gần Quảng Trường Đỏ thỏa mãn nhu cầu mua sắm của tầng lớp trung lưu của Nga.
Ở Nga ngày nay những người thực sự chịu khó lao động và có tài năng có nhiều cơ hội thành công hơn nhiều so với thời Xô Viết. Có lẽ ấn tượng lớn nhất của tôi sau những ga tàu điện ngầm đẹp có tiếng của Mát-xcơ-va là chợ Vòm. Đó là một khu chợ rộng tới mức đi lại trong đó cần có ô tô và cũng có tới mấy bến ô tô trong chợ.
Không khí ở chợ Vòm giống như một bộ phim Hollywood. Những người với các màu da khác nhau hối hả kéo những chiếc xe, những kiện hàng chạy thục mạng như sẵn sàng đâm vào khách miệng luôn mồm ‘đo-rố-gu’ xin đường. Ở đây cái gì cũng có, thượng vàng hạ cám, bán sỉ, bán lẻ.
Người ở đây cũng đủ loại, một loại chắc có nhất người ta nói với tôi là mafia, là bảo kê. Tôi không thấy họ xuất hiện ngoại trừ một người Nga to cao nhưng trông khá hiền ra yêu cầu tôi không chụp ảnh. “Nhe na-đờ’ – anh chỉ nói “không cần đâu” và tôi tự hiểu phải làm gì. Cũng lâu lâu tôi mới nghe lại những câu tròng ghẹo “Này em gái ơi”, “Em ơi em tên gì” … “Tên… không thôi à, thôi thế là người không mang họ giống anh rồi.” Nghe nói người buông ra những lời đó là một anh học đại học nổi tiếng nhất ở Mát-xcơ-va nhưng rồi đã chuyển qua buôn bán.
Nhưng cũng có nhiều đồng hương ở Mát-xcơ-va làm tôi ấm lòng. Tôi nhìn vết chai trên cổ và trên những ngón tay của cây violin
Đỗ Phượng Như, người Việt Nam duy nhất có chân trong Hội Nhạc sỹ Biểu diễn Toàn Quốc của Nga với sự cảm phục. Chị và nhóm
tứ tấu Dominant Quartet mà chị đóng vai trò chính đã đoạt nhiều giải thưởng, đã đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới và tới
đây sẽ đến chơi ở Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Chị cũng đã trở thành công dân Nga và Chủ Nhật này sẽ đi bầu cử. Tôi hỏi chị nếu
Liên Xô không sụp đổ liệu giờ này chị có còn ở Mát-xcơ-va không? Câu trả lời là ‘Không’. Nhưng chị cũng nói chị đã cố gắng
hết sức để hòa nhập vào xã hội Nga và đã thành công. Những người như chị làm tôi nhớ tới lời nói của Mahatma Gandhi ‘Hãy là
sự thay đổi bạn muốn thấy trên thế giới’.