07 Tháng 4 2008 - Cập nhật 12h36 GMT
Paranjoy Guha Thakurta
Phân tích gia kinh tế Ấn Độ
Câu hỏi đặt ra là Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ nhì thế giới, có phải đang đối mặt với cơn khủng hoảng lương thực hay không.
Đây cũng chính là câu hỏi đang khiêu khích cả các nhà hoạch định chính sách lẫn giới phân tích, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát đang dần leo thang - hiện đang ở mức 7% - khiến cho liên minh cầm quyền từ đảng Quốc Đại phải lo lắng.
Có một điều chắc chắn là Ấn Độ hiện chưa gặp phải tình trạng bạo động do giá gạo tăng như các nước như là Zimbabwe và Argentina.
Nhưng điều làm cho mọi người lo ngại là giá thực phẩm cao chính là nguyên nhân khiến lạm phát gia tăng.
Ở thủ đô Delhi, giá sữa tăng 11% so với năm ngoái, dầu ăn tăng 40%.
Thuế nhắm vào người nghèo
Nghiêm trọng hơn, giá gạo tăng 20% còn giá một số loại đậu tăng 18%. Đây là hai món ăn chính của nhiều người Ấn Độ.
Theo cách nói của giới kinh tế, lạm phát là một loại thuế áp lên người nghèo vì tiền mua thức ăn chiếm tỷ lệ cao trong chi tiêu của họ.
Điều này đáng lo ngạ cho giới chính khách đang cầm quyền vì số lượng dân nghèo ở Ấn Độ nhiều hơn người giàu rất nhiều.
Tính ra có chừng một phần tư dân Ấn Độ số với chưa đầy 1 USD cho một ngày chi tiêu, và ba phần tư thu nhập chưa đầy 2 USD.
Chính phủ nói xu hướng tăng giá thực phẩm là hiện tượng toàn cầu, nhưng lý luận kiểu đó chắc chả giúp ích gì được trong việc đối thoại với dân chúng.
Vấn đề nan giải của khủng hoảng là bước tiến chậm của năng xuất trong ngành nông nghiệp trong những năm gần đây.
Nền kinh tế Ấn Độ tăng nhanh chóng với tốc độ trung bình 8,5% trong vòng 5 năm qua.
Nông nghiệp đứng yên
Đà tăng trưởng này đa phần là nhờ ngành công nghiệp lắp ráp và ngành dịch vụ đang phát triển.
Trong khi đó, nông nghiệp chỉ tăng có 2,5% trong vòng 5 năm qua và nếu tính toàn bộ 15 năm qua thì chỉ số còn thấp hơn.
Kết quả là lượng ngũ cốc (gạo và bột mì trắng) trên đầu người hiện cũng chỉ ngang bằng mức của hồi thập niên 1970.
Tầm nghiêm trọng của vấn đề là ở chỗ nông thôn là cuộc sống của chừng 60% số dân 1,1 tỷ người của Ấn Độ, nhưng chỉ cung cấp 18% tổng thu nhập quốc dân (GDP).
Còn khu vực dịch vụ, trong đó có cả ngành phần mềm máy tính đang nhanh chóng tăng trưởng và một số khu vực được outsourcing, chiếm đến 55% GDP, và phần còn lại thuộc về công nghiệp.
Khủng hoảng nông nghiệp có thể được minh họa qua số liệu dự trữ ngũ cốc của chính phủ.
Cách đây 6 năm, mức dự trữ từng xuống thấp đến mức kỷ lục.
Giá nhập và giá thu mua
Kinh tế gia từng được giải Nobel Amartya Sen từng nói nếu tất cả các bao gạo và lúa mì của Tập đoàn lương thực Ấn Độ được xếp cạnh nhau thì sẽ đủ để phủ chiều dài từ trái đất lên mặt trăng và quay ngược lại.
Kho dự trữ giảm dần trong vòng ba năm qua vì sản lượng và xuất khẩu thấp.
Vấn đề thêm phần nghiêm trọng vì trong vài tháng qua, cứ mỗi khi Ấn Độ nhập lúa mì trắng thì giá trên thế giới lại tăng.
Một chuyện có thể gây phẫn uất là giá nhập lúa mì của chính phủ thường cao gấp hai lần giá tối thiểu để thu mua trong nước.
Nông dân Ấn Độ rất dễ tổn thương vì có đến 60% diện tích canh tác không hề trồng trọt được.
Họ cũng lệ thuộc vào bốn tháng mùa mưa, tập trung 80% lượng nước trong năm.
Cuộc khủng hoảng nông nghiệp phần nào lộ diện qua hiện tượng nông dân tự tử.
Trong vòng mười năm qua, mỗi năm có ít nhất 10.000 nông dân tự kết liễu cuộc đời vì không trả nổi nợ và gánh nặng lãi suất từ các chủ nợ trong vùng.
Khủng hoảng giá
Ấn Độ chưa bao giờ gặp cảnh thiếu ăn khẩn cấp, ngay cả trong nạn đói ở Bengal năm 1943 làm chết hơn 1,5 triệu người.
Vấn đề lúc đó, cũng giống như bây giờ, là khả năng mua thực phẩm với giá chấp nhận được.
Xét mức chi tiêu của người dân nghèo Ấn Độ, chỉ cần tăng một chút xíu giá thực phẩm là giá trị thực của thu nhập đã giảm đi rất nhiều.
Cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay bắt nguồn từ rất nhiều yếu tố khác nhau: năng suất tăng chậm, thu nhập không thỏa đáng cho nông dân, và phương tiện lưu trữ kém khiến lương thực mất mát nhiều.
Cũng cần phải xét thêm vấn đề phân chia đất không thỏa đáng, thiếu đầu tư chính phủ vào các vùng nông thôn, đặc biệt là hệ thống tưới tiêu.
Chính phủ gần đây thông báo khoản vay 15 tỷ USD cho nông dân, và mở rộng cơ cấu việc làm, đảm bảo mỗi gia đình 100 ngày làm việc tay chân trong năm với mức lương tối thiểu theo qui định, áp dụng cho toàn quốc.
Tuy nhiên, các biện pháp đó sẽ không thực sự hiệu quả nếu các nhà lãnh đạo Ấn Độ không chịu chú ý đủ tới ngành nông nghiệp vẫn luôn bị họ bỏ rơi.