BBCVietnamese.com

Nguyên nhân làm Tây Tạng nhức nhối

Tạp chí Far Eastern Economic Review (FEER) vừa có bài nhận định về một số yếu tố gây bùng phát sự cố tại Tây Tạng.

Bài báo đăng trong số 171/tháng 4 của tạp chí FEER với tựa đề "Tiền không thể mua được lòng người Tây Tạng" không đứng về phía nào trong biến cố, bởi theo tác giả Ben Hillman thì mỗi bên đều có cách diễn giải riêng.

Bắc Kinh xem biến cố này do Dalai Lama dàn dựng và nói đây là cơ hội để các "phần tử tội phạm" bôi nhọ hình ảnh Trung Quốc.

Trong khi đó người Tây Tạng lưu vong và các ủng hộ viên quốc tế xem đây là cơ hội giành độc lập cho các nạn nhân từ "cuộc diệt chủng văn hóa".

"Vùng kinh tế mới"

Việc Bắc Kinh đầu tư vào nhiều dự án hạ tầng tại Tây Tạng trong vài năm qua đã thúc đẩy tăng trưởng vùng này lên mức khoảng 12% năm.

Kế hoạch có tên "Chương trình Phát triển Miền Tây" là để làm cân bằng về tăng trưởng giữa các khu vực miền biển phía Đông và vùng nằm trên cao nguyên phía Tây.

Tuy nhiên đa số người Trung Quốc, do đọc số liệu được chính quyền tô hồng trên truyền thông nhà nước, đã không thấy được thực tế là người Tây Tạng đang bị thua thiệt trong quá trình phát triển kinh tế ngoạn mục của Bắc Kinh.

Đa số người Tây Tạng sống nhờ nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Điều đó có nghĩa họ sống nhờ vào một khu vực có nền kinh tế thiếu tính đa dạng hơn các khu vực nông thôn khác tại Trung Quốc.

Các luật lệ hà khắc mới về môi trường cũng gây trở ngại cho tập quán lâu đời như săn bắt, chăn thả gia súc và khai thác gỗ.

Mặc dù Bắc Kinh đổ tiền nhiều vào Tây Tạng nhưng cơ hội việc làm cho người Tây Tạng rất hạn chế.

Họ phải cạnh tranh với người nhập cư từ các tỉnh khác từ Trung Quốc đổ về. Dân nhập cư thường có kinh nghiệm, trình độ và giáo dục cao hơn.

Đầu tư thiếu hiệu quả?

Hạ tầng mới cho Tây Tạng có nghĩa là du lịch ngày càng phát triển.

Tuy nhiên nhân viên làm trong khách sạn lại thường không phải là người Tây Tạng. Thậm chí người Hán phải mặc trang phục người Tây Tạng để bán vé phục vụ du khách.

Các nguyên nhân dẫn tới thực trạng người Tây Tạng bị tụt lại phía sau là khá phức tạp và có cả các yếu tố khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ.

Thực ra không có sự kỳ thị về tuyển dụng lao động. Đơn giản chỉ là ai có trình độ thì người đó có việc.

Tức là trong nền kinh tế thị trường thì các công ty tuyển người chỉ nhắm vào những ai hội đủ tiêu chí làm việc, và hầu hết người Tây Tạng, đặc biệt là vùng nông thôn, không đáp ứng được yêu cầu.

Thống kê cho thấy 40% người Tây Tạng không qua đào tạo bài bản ở trường lớp trong khi bình quân toàn Trung Quốc tỷ lệ này chỉ là 8%.

Chính phủ Trung Quốc đã và đang nỗ lực mở trường song ngữ nhưng điều này có nghĩa là học sinh Tây Tạng phải học nhiều hơn để sánh kịp với các bạn người Hán và nhiều học sinh không thể đuổi kịp, chứ chưa nói là đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong mùa thi cử.

Tạo thêm cơ hội

Thế nhưng có lẽ thách thức lớn nhất hiện nay về chính sách giáo dục và đầu tư tại Tây Tạng là thực trạng thiếu trường dạy nghề.

Phải tăng cường dạy nghề thì người Tây Tạng mới có thể cạnh tranh được với dân nhập cư trong các lĩnh vực xây dựng, may mặc, chế biến thực phẩm và khu vực dịch vụ.

Tuy nhiên tạo thêm cơ hội cho người Tây Tạng có thể cũng chưa đủ bởi người Tây Tạng đã bị rớt lại phía sau khá xa và điều cần thiết là Bắc Kinh cần hành động đủ mạnh.

Tác giả bài báo nói cần phải tăng số trường dạy nghề lên gấp bốn lần cho Tây Tạng so với những nơi khác tại Trung Quốc.

Song song, phải hoạch định lại chính sách, tập trung đầu tư vào con người thay vì chỉ đổ tiền vào hạ tầng cơ sở.

Giới lãnh đạo Trung Quốc cần phải có cách tiếp cận mới với Tây Tạng và phải thừa nhận rằng phát triển không đồng đều là nguyên nhân sâu xa tạo căng thẳng về chính trị và xã hội.

Thế nhưng với biến cố gần đây thì bất kể công cụ nào được đưa ra trong chính sách hoặc cách tiếp cận mới với Tây Tạng sẽ là cả một chặng đường dài mà Bắc Kinh có thể sẽ phải đi.

Tác giả Ben Hillman là giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Kinh tế Quốc gia Crawford tại Australia và đồng thời là chủ tịch VIện Đào tạo Đông Tây Tạng. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.